chạy trốn hay trốn chạy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưởng mỹ thuật lúc nào cũng nhộn nhịp người ra vào, tiếng người cười nói, tiếng bút chì sột soạt trên mặt giấy và cả những tiếng thở dài. Sinh viên kiến trúc thường truyền tai nhau rằng nơi này chẳng khác nào "địa ngục tuổi trẻ"mỗi mùa đồ án, hàng toán nghệ nhân tương lai cặm cụi, miệt mài tới quên ăn quên ngủ. Heeseung cũng không phải ngoại lệ.

Cuối năm, sinh viên các trường khác đã bước vào kì nghỉ đông được nửa tháng nhưng Heeseung và các bạn cùng khoá vẫn phải lóc cóc vác xác tới trường. Tuyết rơi nhiều, các phương tiện hầu như tạm ngưng hoạt động nên không còn cách nào khác ngoài cuốc bộ. Tay xách nách mang, anh vội vã tới trường cho kịp giờ vào lớp. Hôm nay chỉ có nhóm của Heeseung tới trực xưởng, giới thiệu qua các mô hình đồ án với thầy phụ trách rồi ngồi hoàn thiện nốt công trình.

Jungwon tới sớm nhất mà tính anh chàng này thì hay sốt ruột nên nó phải gọi bằng được cho trưởng nhóm.

"Thưa ngài Lee, ngài đang ngự giá ở cung nào để thần cho người tới đón ạ"

"Mở cửa đi, tao tới rồi"

Thấy trưởng nhóm đến, cả lũ nhao nhao như đàn chó con thấy chủ, Jongseong đon đả chạy ra đỡ lấy đống nguyên liệu mà Heeseung đang khệ nệ ôm đồm. Tháo dỡ được gánh nặng, anh liền cởi áo khoác ngoài, chủ động dọn dẹp những mảng nilon giăng mắc đầy dưới sàn nhà.

Đồ án lần này nếu làm tốt có thể được chọn đem đi dự thi, coi như cũng là một điều vinh dự đối với những sinh viên vô danh tiểu tốt. Heeseung là một người tham vọng, trớ trêu thay, đồng đội của anh lại không mấy ai mặn mà với ý tưởng lần này.

"Nhóm mình ai là người chịu trách nhiệm làm bản vẽ kĩ thuật vậy?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Jongseong, người mà hôm nay lại chu đáo lạ thường. Nó quay lưng lại phía Heeseung, giả vờ lần mò thứ gì đó trong tập giấy trên kệ. Cả nhóm nín thở, không ai dám nhìn thẳng vào mắt Heeseung vì sợ mình sẽ chết trước khi kịp trăng trối. Anh cố trấn tĩnh cơn tức giận của bản thân cho dù anh hoàn toàn có quyền làm điều đó.

"Không biết hai người có chuyện riêng tư gì, nhưng điều đó đang làm ảnh hưởng cả nhóm. Sunghoon gặp tai nạn, nhóm mình coi như mất một cánh tay phải đắc lực. Đáng lý ra hai đứa mày phải biết điều mà làm cho tốt. Đây cũng không phải lần đầu tiên chậm tiến độ, thế nên tao sẽ báo thầy huỷ dự án lần này. Ai thích gì thì tự làm"

Gió rít lên từng hồi, xông thẳng vào khoảng trống giữa những toà nhà cao tầng rồi đập ngược lại về phía người đi đường. Heeseung bỏ đi trong sự thất vọng tột cùng, tay sờ vào túi áo theo thói quen, định bụng châm một điếu thuốc. Mấy tuần trước, chính mắt anh thấy Jongseong và Jungwon quấn lấy nhau trong xưởng mỹ thuật, hôn nhau đắm đuối. Nếu trong đó mà có cái giường, không biết tụi nó còn làm ra loại chuyện gì nữa. Con người khi yêu quả thực rất ích kỷ, họ chỉ biết đến thế giới có hai người mà quên đi những mối quan hệ xung quanh.

Trường kiến trúc được đặt ở một khu biệt lập ngay giữa lòng thành phố, bao quanh đây chủ yếu là trụ sở của các tập đoàn rửa tiền. Thưa thớt và ảm đạm, đó là tất cả những gì Heeseung có thể cảm nhận được. Anh dừng chân dưới một cái lán người ta dựng lên để trú mưa hoặc muốn đợi taxi. Cách chỗ này chỉ vọn vẻn hai ki-lô-mét, xe cộ tấp lập qua lại trên những con phố không ngủ. Nếu không nói, ai cũng sẽ tưởng đây là một vùng ngoại ô đang phát triển, chứ không phải nơi một tấc đất kiếm cả đời cũng chưa trả nổi.

Mải mê với những dòng suy nghĩ, Heeseung chợt nhận ra phía xa đang có người đi tới. Dáng đi lảo đảo như sắp ngã, tay chân thì run lẩy bẩy dù cậu ta ăn vận rất ấm. Áo măng tô dài gần chạm đất, chiếc khăn to sụ quấn quanh cổ và cả đôi găng tay khổng lồ. Người ấy quyết định ngồi cạnh Heeseung và ho sặc sụa, tưởng chừng như phổi sắp long ra bên ngoài. Heeseung định không quan tâm, nhưng cũng không nỡ để một người ốm yếu thế này ở lại. Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau thêm mười phút.

Cậu trai kia bỗng chốc gục người xuống, tay ôm trước ngực trông rất đau đớn. Heeseung gạt bỏ mọi khoảng cách, cúi xuống hỏi han người đối diện.

"Cậu thấy không ổn ở chỗ nào vậy?"

"Là...m ơn lấy giúp...tôi...ống hít trong túi..."

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, chân lý đó đã theo Heeseung từ khi còn nhỏ, nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng anh chưa từng từ chối giúp đỡ ai bao giờ. Sau khi ổn định hô hấp, người lạ mặt chậm rãi cảm ơn Heeseung theo phép lịch sự. Anh không nói gì, chỉ để túi sưởi của mình ở lại rồi rời đi.

Và đó là lần đầu tiên Heeseung gặp Jaeyun.

***

Ba tuần kể từ ngày Heeseung huỷ dự án nhóm, Jongseong cố liên lạc để thuyết phục anh quay lại nhưng vô ích. Anh thẳng tay chặn số nó, đường cùng, Jongseong đành phải trèo đèo lội suối mò tới nhà Heeseung dưới tiết trời âm độ.

"Bệ hạ định để thần thiếp chết cóng ngoài này sao?" - Thiếu gia họ Park vừa đập cửa vừa khóc lóc, như thể mọi tội lỗi đều do người trong nhà gây ra.

Mười giờ sáng, Heeseung vẫn đang chăn ấm nệm êm thì bị cái thằng trời đánh phá giấc. Định bụng bỏ mặc nó ngoài cửa, gọi chán rồi sẽ tự biết ý mà quay về. Tuy nhiên, anh quá coi thường độ mặt dày của Jongseong bởi nó đã ỉ ôi ngoài cửa gần một tiếng đồng hồ và chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Bỏ cái kiểu xưng hô đó đi, nghe nổi cả mề đay"

Cánh cửa vừa hé, Jongseong thừa thắng xông lên ôm chầm lấy Heeseung, thiếu điều muốn hôn anh một cái. Nó khéo léo đưa anh vào nhà, vừa đi vừa tâm sự tỉ tê. Nó nói thiếu Heeseung sẽ không sống được, thế nhưng khi được hỏi chọn ai giữa anh và Jungwon, nó giả điếc.

Vắt chiếc áo phao lên ghế, túi sưởi trong áo của Jongseong vô tình trượt xuống, rơi đúng chân của Heeseung. Không khó để nhận ra, bởi chiếc túi bọc ngoài của túi sưởi có thêu ba chữ "lhs" ở góc dưới phía bên trái. Anh nhìn nó một lúc lâu, trong đầu nảy ra những ý nghĩ không mấy khả quan. Chẳng có lẽ thằng Jongseong bắt cá hai tay?

"Mày lấy cái túi sưởi này ở đâu?"

"À của người quen, nãy vội quá nên tao cầm tạm cho đỡ lạnh"

"Người quen? Người đó có quan hệ với mày không?"

"Ý mày là quan hệ hay quan hệ?"

Heeseung bất lực, anh vỗ vào trán mình ba lần để kìm hãm máu nóng. Anh dí sát dòng chữ thêu vào mặt Jongseong, đồng thời vuốt tóc nó đầy trìu mến.

"Túi sưởi này là của tao, thấy tên tao đây không thần đằng?"

"Mày biết Jaeyun?" - Jongseong bật dậy ngay tức khắc. Thế giới này tròn thật, đi đâu cũng gặp người quen, người này lại móc nối với người kia. Một vòng tròn hoàn hảo.

"Không chắc. Hôm trước gặp ở lán đợi, nhìn có vẻ ốm yếu nên tao để lại"

Jaeyun ở cùng toà chung cư với Jongseong, mối quan hệ về cơ bản là khá tốt. Thi thoảng họ sẽ gặp nhau trong thang máy hoặc dưới sảnh; có đồ ăn gì ngon đều chia cho mỗi nhà một ít. Sức khoẻ của Jaeyun không được tốt, Jongseong nhiệt tình giới thiệu phòng khám của bố Jungwon cho em. Quan tâm nhau, nhưng không vượt quá giới hạn.

Ngày hôm đó, sau khi nhận kết quả tái khám định kì, lòng Jaeyun nặng trĩu. Biết bao năm em đối diện với sự thật rằng mình không thể hoạt động như một người bình thường; mà nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc lấp kín sổ bệnh nhân, không lấy một chữ "tốt" hay "ổn định", em vẫn buồn đến thế. Thời tiết khắc nghiệt, đến xe cộ còn gặp trục trặc huống chi là con người. Động cơ bị chết máy giữa đường, chú lái xe bảo Jaeyun chịu khó đi bộ lên trên một đoạn sẽ có chỗ nghỉ chân. Em muốn ở đây cùng chú, nhưng khi sửa xe thì mùi dầu máy bốc lên rất nặng, một người mắc hen suyễn như em chắc chắn không thể chịu nổi. Phải di chuyển dưới tuyết quả là một cực hình với Jaeyun, mới đi vài ba bước em đã thở không ra hơi. Và rồi em gặp một ai đó, người đã đưa túi sưởi cho em rồi chạy đi mất hút. Jaeyun thú thực, em cũng có chút xiêu lòng.

***

Lập xuân, như thường lệ, gia đình Jaeyun sẽ quay trở lại Úc thăm ông bà và người thân. Trung bình chuyến đi sẽ kéo dài khoảng một tháng, nên Jongseong vinh hạnh được trông nhà giúp em. Do đặc tính của bệnh, Jaeyun luôn phải để nhà cửa sạch sẽ và hạn chế bám bụi. Thực chất, Jongseong cũng không phải người ăn ở gọn gàng gì cho cam, nhưng ít nhất độ bẩn của người ấy tạm chấp nhận được.

Nhóm của Jongseong tạ ơn Chúa vẫn hoạt động bình thường. Đồ án tiếp tục được thực hiện cho đến mùa hè năm nay. Do số lượng sinh viên dồn vào xưởng mỹ thuật tăng chóng mặt vào đầu năm, nên nhóm quyết định mang về nhà của Jongseong để hành quyết. Đơn giản vì nhà nó rộng, muốn phá gì thì phá.

Tối hôm ấy cả nhóm hẹn nhau tám giờ có mặt để xử lý nốt đống nguyên liệu. Tám giờ bốn mươi lăm, Heeseung vẫn chưa tới. Jungwon gọi ba bốn cuộc nhưng anh vẫn bặt âm vô tín, thế rồi cậu lại phải chạy đôn chạy đáo đi tìm. Quanh một vòng dưới tiền sảnh, khu vui chơi và quán nhậu Heeseung hay ngồi đều không thấy; thế mà vừa đi lên thì thấy anh ta đang đứng chình ình trước căn 1511 của Jaeyun. Jungwon thở dài kéo anh xuống số 1411 của Jongseong, sao đi nhầm mà khéo quá vậy.

Với sinh viên kiến trúc, cảm hứng chỉ đến về đêm. Họ miệt mài, đắm chìm trong những ý tưởng vô tận hoặc ngược lại, chết dẫm trong cái hộp trống rỗng. Ba anh tài kể trên thật không may khi họ rơi vào trường hợp thứ hai. Những lúc thế này, vài chai soju có thể giải quyết vấn đề, thế rồi Jungwon mạnh dạn gọi đồ nhậu về làm mồi cho ý tưởng. Uống được vài chén, Jongseong bắt đầu có dấu hiệu nói nhảm và bàn tay dần trở nên mất kiểm soát. Heeseung ngồi im lặng, khi uống anh không thích nói nhiều. Được nước lấn tới, Jongseong đốn mạt thò hẳn tay vào áo Jungwon khiến cậu chàng giật mình hoảng hốt. Say rượu, người ta chẳng còn biết ngại là gì.

"Thôi tao về đây, mày ở lại coi thằng Jongseong đi"

Vừa dứt lời, trời bỗng đổ một cơn dông, cảm tưởng như có thể đánh gục được một gốc cây cổ thụ. Thấy tình hình không mấy khả quan, Jungwon đành nhờ Heeseung lánh tạm trên nhà của Jaeyun. Đi không được ở lại cũng chẳng xong, hết cách, anh nhanh chóng bỏ ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, tiếng hét thất thanh của Jungwon vang lên. Mấy cặp yêu nhau lạ thật, âu cũng chẳng phải điều cấm kỵ, người yêu nhau ắt có cảm xúc mãnh liệt.

Định bụng châm một điếu thuốc, anh chợt nhớ ra chủ nhà mắc hen suyễn. Đã ở nhờ thì chớ vô lễ, Heeseung bèn giấu bao thuốc trong túi áo. Sấm chớp giật chớp liên hồi, ồn ào và dữ dội, nhưng trong cơn bão anh mới thấy yên lòng. Mắt ríu lại, cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tám rưỡi sáng, Heeseung mở mắt với tấm chăn mỏng mang hương thơm dịu nhẹ của lá trà và hoa sen. Tiếng lạch cạch từ bát đĩa, và cả tiếng máy lọc không khí; những âm thanh ấm cúng mà anh chưa bao giờ có được.

"Xin lỗi vì làm anh thức giấc, anh có muốn dùng bữa sáng không?"

Một giọng nói mỏng nhẹ thoáng bên tai, lúc này Heeseung mới choàng tỉnh nhìn kĩ người trước mắt. Nhẹ nhàng, tinh tế hệt như giọng; em xinh đẹp và đôi mắt em lấp lánh. Anh cảm giác mình giống kẻ đột nhập bị phát hiện, rồi thô lỗ nhìn chằm chằm người ta.

"À, tôi xin lỗi. Tôi là bạn của Jongseong, hôm qua có chút vấn đề nên tôi mới lên đây nằm nhờ nhà cậu. Xin lỗi vì đã phiền, tôi đi ngay đây!"

"Ồ, anh là Heeseung đúng chứ? Jungwon nhắn tin cho em rồi nên không sao đâu. Nhưng giờ cảnh sát đã chặn hết các tuyến đường để xử lý thiệt hại sau bão rồi, chi bằng anh ở lại ăn sáng cùng em, coi như...lời cảm ơn cho cả lần trước lẫn lần này"

Dù ngượng ngùng, họ vẫn ngồi cùng nhau và ăn chút bánh mì lót dạ. Jaeyun chưa từng mạnh dạn với người lạ đến thế, trong em luôn chất chứa một cảm giác tò mò với Heeseung. Ở cạnh người này, em dường như chìm vào giọng nói cũng như ánh mắt thuần tình kia. Jaeyun không tin vào tình yêu sét đánh. Có lẽ cơn bão đêm qua không chỉ quật đổ hàng cây ven đường, mà có cả em.

***

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của Jongseong và Jungwon, Jaeyun quyết định tiến xa hơn với Heeseung. Tần suất hai người chạm mặt nhau cả vô tình vẫn cố tình nhiều hơn, em nghĩ đó là duyên số. Tình yêu đến, không ai cản được. Dạo ấy, em đăng nhiều ảnh lên mạng xã hội, chủ yếu là đồ ăn và cây cối; thi thoảng sẽ có ảnh em đi tập yoga. Ảnh nào anh Heeseung cũng like đều đều, mỗi lần thông báo tới em đều cười tít cả mắt.

Vài tháng đưa qua đá lại, hai người chính thức hẹn hò. Ban đầu Jaeyun nhận thấy bạn trai mình hơi vô tâm, anh luôn tránh động chạm hay thể hiện những hành động thân mật. Em buồn bực hỏi chuyện Jungwon - người có tình sử dày dạn hơn bất kì ai.

"Này, mày với Jongseong yêu nhau bao lâu thì hôn?"

"Không biết nữa, tại tụi tao hôn nhau trước cả lúc tỏ tình. Ý là, bọn tao có tình cảm trước đó rồi, thuận theo cảm xúc là làm thôi"

Nghe xong Jaeyun càng buồn, cả tuần nay em không làm được gì ngoài việc nghĩ đến anh người yêu của mình. Jungwon vỗ vai em an ủi:

"Có thể anh Heeseung ngại, hoặc nghĩ sức khoẻ mày yếu nên không dám làm càn"

Thực ra, Jaeyun đã hỏi bác sĩ của em rất kĩ về vấn đề này. Đúng là mắc bệnh hen suyễn thì các hoạt động tình dục bị hạn chế hơn so với người bình thường, nhưng không có nghĩa là không thể. Em được kê một lọ thuốc giãn phế quản để uống trước khi hành sự, bởi các triệu chứng nguy hiểm hoàn toàn có nguy cơ bùng phát ngay trong trận đấu. Nhưng trước hết, em cần được hôn.

Heeseung ngày ngày đầu tắt mặt tối với khoá luận tốt nghiệp, cơm chẳng ăn nước cũng chẳng uống, huống chi là đoái hoài tới Jaeyun.

Kể ra, nếu không bận thì Heeseung là một người bạn trai khá tuyệt vời. Mỗi lần ra ngoài anh đều cẩn thận chuẩn bị sẵn thuốc và ống hít cho em, luôn tìm hiểu kĩ từng địa điểm xem có thứ gì khiến em bị dị ứng hay không và luôn kiềm chế mỗi khi hai người ở cự ly gần. Dĩ nhiên, Jaeyun không mảy may thấy được điều cuối cùng. Từ ngày xác định mối quan hệ, Heeseung đã tìm hiểu rất kỹ về căn bệnh của em, anh nhớ hết tất cả các triệu chứng, từng loại thuốc em uống và cả những thứ em bị dị ứng. Anh yêu Jaeyun, anh muốn ôm, hôn em, hoặc thậm chí nhiều hơn như thế.

Thả dài người trên ghế, Heeseung nhắm mắt cho nó nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng. Dạo này anh ít gặp Jaeyun, cũng không nhắn tin thường xuyên như trước. Phần vì anh quá bận với đồ án tốt nghiệp lẫn công việc, còn lại có lẽ là do Jaeyun giận dỗi gì đó. Hàng loạt thông báo tin nhắn trên màn hình, Heeseung bấm vào xem tin nhắn của Jaeyun đã gửi ba giờ trước.

"Em với công việc của anh, cái nào hấp dẫn hơn?"

Heeseung bật cười, chẳng cần nhìn anh cũng đoán được điệu bộ của Jaeyun lúc này. Lần nào dỗi cũng trề môi ra bĩu, nhìn rất ghét mà lại rất yêu.

"Tối nay anh sang"

Khoé môi Jaeyun cong lên khi thấy tin nhắn đến, em cũng không hiểu vì sao mình vui, hí hửng đi dọn dẹp phòng ốc đợi hoàng tử của em tới gõ cửa. Chiều nay em mới unbox một đống kiện hàng chất đầy ở góc nhà, nào là sữa tắm, nước hoa, tạp dề, nồi niêu xoong chảo,... đủ thể loại; em bị ra mồ hôi nhiều nên đành vác người đi tắm. Jaeyun có thói quen ngâm bồn , bật playlist nhạc tủ rồi đôi khi ngủ quên lúc nào không hay.

"Jaeyun à em tắm nhanh lên kẻo bị cảm lạnh đó!"

Heeseung bấm chuông năm - sáu lượt mà không thấy Jaeyun ra mở cửa, anh đành tự bấm mật khẩu vào nhà xem em ta đang làm gì. Vừa bước vào thì chồng bìa carton chắn ngang lối đi, anh bèn khom lưng thu dọn ném vào một góc.

Xong xuôi, Heeseung thấy nhà tắm sáng đèn, không đợi được mà lên tiếng nhắc nhở bạn nhỏ của mình. Jaeyun nghe vậy liền bừng tỉnh, em đứng lên xả sạch người rồi vội choàng chiếc áo tắm đi ra ngoài. Bốn mắt chạm nhau, cảm tưởng thời gian như ngưng đọng. Hơn một tuần nay Jaeyun chưa gặp bạn trai, em nhớ hơi người ấy đến phát điên. Mặc kệ đầu tóc vẫn còn dính nước, em lao vào hôn lên môi Heeseung một cách mãnh liệt. Bất ngờ trước hành động của em, Heeseung chỉ kịp đưa tay đỡ vào eo Jaeyun, tay còn lại vòng ra sau lưng ôm chặt.

"Anh không muốn hôn em sao Hee?"

Một cái hôn thoáng qua nhưng dư vị thì khó lòng diễn tả. Thần trí Heeseung mơ màng, điểm nhìn của anh dừng lại trên chiếc cổ kiêu kì của Jaeyun cùng xương quai xanh hờ hững ẩn lấp dưới lớp áo choàng mỏng. Tim anh đập nhanh hơn thường lệ, cảm thấy hồi hộp và mất kiểm soát.

"Này! Lee Heeseung! Nhìn em và trả lời!"

Hàng lông mày của Jaeyun cau lại, em dường như muốn quát nạt người yêu. Hai tay em ôm lấy mặt Heeseung, để mặt anh đối diện mình. Thấy người trước mặt cố ý lảng tránh, em đành dùng chiêu cuối, anh hùng nào chẳng chào thua trước mỹ nhân lệ. Jaeyun vờ quay đi, em sụt sịt vài tiếng, cố rặn ra vài giọt nước mắt. Heeseung giật mình tỉnh mộng, anh xoay người Jaeyun lại ôm vào lòng.

"Jaeyun à đừng khóc, anh xin lỗi! Anh chỉ là sợ thôi"

Được đà, Jaeyun úp mặt vào ngực Heeseung khóc rống lên, nghe hơi giả trân nhưng cũng có vẻ là buồn thật.

"Anh quá đáng vừa thôi, bọn mình đã yêu nhau gần sáu tháng rồi mà anh không chịu làm gì hết kể cả hôn."

Heeseung thở dài, anh xoa đầu người trong lòng rồi hôn lên đỉnh đầu em. Anh kéo Jaeyun ra khỏi lòng mình, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt. Mắt em đỏ hoe, lấp lánh và mời gọi.

"Em có thuốc giãn phế quản đúng chứ?"

"Em uống nhầm lúc trước khi tắm...rồi!"

Chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây cả, anh chắc chắn Jaeyun cố tình khiêu khích anh. Bằng chứng là lúc đi ngang qua kệ để giày, anh thấy một kiện hàng từ shop PuppyPorn, ai sống ở thành phố này mà lại không biết cái cửa hàng chuyên bán đồ người lớn đó.

Heeseung nghe vậy liền ẵm ngửa Jaeyun lên tay mình, làm vạt áo tắm lộ ra một nửa ngực em. Jaeyun chẳng buồn giữ ý tứ, em bật cười trước biểu cảm thèm thuồng của anh. Tay Heeseung không buồn phản chủ, nó cố ý bóp lấy mông em rồi thì thầm vào tai cún nhỏ:

"Mềm mại hệt như anh tưởng tượng"

Dĩ nhiên, cả hai không thể bế nhau mà hình sự được, họ đưa nhau vào chiếc giường êm ái với ánh đèn vàng ái muội. Heeseung miệt mài hôn bạn trai mình, anh mút lấy phiến môi đầy đặn rồi bất ngờ đẩy lưỡi vào. Jaeyun chưa quen nên nước bọt cứ thế trào ra khỏi miệng, em vỗ vỗ vào vai Heeseung ra tín hiệu tạm ngưng để thở.

"Mình dừng lại chút đi anh, em cần thêm thuốc"

Môi anh cong lên, không kiêng nể gì mà châm chọc:

"Em còn cần thêm phụ kiện trên kệ để giày đó Jaeyun yêu dấu"

Trái lại với phản ứng thường ngày của chú cún giận dữ, Jaeyun cười khẩy rồi nháy mắt với Heeseung. Xem chừng anh tới số thật rồi.

Chưa đầy một phút, Jaeyun quay trở lại, mà chiếc áo choàng tắm cũng tự động biến mất. Thuốc vào, em như tăng thêm mười phần sinh lực. Em nhảy lên người Heeseung chiếm thế chủ động, họ dường như đang cắn nhau chứ không phải hôn bình thường. Jaeyun cuốn chặt lấy môi người yêu trong khi thân dưới em không ngừng cọ sát với chỗ nhạy cảm của đối phương. Mặt cả hai theo phản xạ tự nhiên mà ửng hồng, tiếng tim đập thậm chí có thể nghe rõ mồn một.

Tiếng rên khe khẽ vang lên khi Heeseung tấn công hai điểm trên ngực Jaeyun. Đầu lưỡi anh rê nhẹ, kích thích mọi thần kinh nhạy cảm trên người em. Jaeyun ngửa cổ ra sau, mắt nhắm hờ, mặc kệ cho Heeseung muốn làm gì thì làm. Bạn trai em bất ngờ cắn mạnh, Jaeyun cũng vì thế mà giật mình ưỡn người lên, vật nhỏ của em theo đó mà chạm vào người anh. Heeseung không ngần ngại tóm lấy "Jaeyun nhỏ", anh vuốt ve nó như cách anh vẫn chơi với thằng em của mình mỗi khi tự xử.

"Jaeyun à, em có hay tự làm mỗi khi nhớ tới anh không?"

"Ah...đừng hỏi nữa..." - Jaeyun khó khăn phát ra từng tiếng, em đang tận hưởng sự sung sướng mà bạn trai đem lại.

"Em không trả lời thì mình dừng lại nhé?"

Trêu chọc người tình là thú vui của Heeseung, dù con quỷ trong anh cũng đang gào thét dữ dội, anh không thể đánh mất cơ hội quý giá này để khơi gợi những bí ẩn sâu thẳm của Jaeyun. Em nghe vậy thì bực mình không tả, đành vùng dậy dùng răng cắn lấy hạ bộ của Heeseung qua lớp quần jeans dày cộm. Cũng đau, nhưng chưa phải kiểu anh muốn. Heeseung dùng một tay ép Jaeyun xuống giường, vùi đầu vào hõm cổ em mà cắn. Quần cũng tự tụt từ lúc nào, em trai của Heeseung có vẻ đang rất khó khăn với tình trạng hiện tại. Jaeyun ra sức đẩy vai anh lên, tấm lưng người này sao mà to như cái phản. Em cảm nhận rõ bộ phận đang cương cứng kia đang áp sát vào bụng mình. Jaeyun hít thở thật sâu lấy sức, vì chưa có kinh nghiệm cho việc này nên em đã phải xem rất nhiều phim để học cách khiến đối phương như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

"Hee, anh nằm dậy đi em...ấy cho anh"

"Nói rõ đi em yêu, anh nghe không hiểu"

Jaeyun nhăn mặt, em sợ nhất là phải dirty talk với bạn trai. Dĩ nhiên, làm chuyện người lớn thì không ghét nhưng việc phải thốt ra những từ ngữ ái muội khiến em muốn chớ hết ra ngoài. Vậy nên em mặc kệ, em lột phăng quần trong của Heeseung ra, dương vật được đà bật vào mặt em. Một mùi hương nam tính đặc trưng xộc thẳng lên mũi, thứ này khơi dậy đủ năm giác quan. Hai bàn tay Jaeyun khẽ khàng di chuyển lên xuống, hàng khủng nên phải cẩn thận. Em đắn đo liệu mình có đủ khả năng ngậm hết cái đó của Heeseung vào trong miệng của mình hay không, em sợ mình chết nghẹn.

Bắt đầu từ bước cơ bản nhất, Jaeyun thè lưỡi liếm dọc thân trụ, Heeseung giật mình co thắt người. Em đảo lưỡi quanh phần quy đầu, nước bọt không ngừng chảy xuống khiến toàn bộ vùng dưới của Heeseung ướt nhẹp.  Jaeyun chơi chán ở ngoài, em đưa một phần ba cây xúc xích vào miệng mình. Mà khác một cái, xúc xích này hơi khó ăn vì em không thể cắn nó được. Heeseung thở dốc, tay luồn vào tóc Jaeyun một cách thuần thục; Jaeyun đã chuẩn bị sẵn tâm lý bạn trai mình sẽ bất ngờ ấn đầu em xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng anh không làm gì cả, cứ để em tự ngậm trong miệng. Jaeyun cảm thấy nể phục anh người yêu, theo những gì em đọc trên mạng, đàn ông chẳng ai chịu để yên như thế này cả. Có lẽ Heeseung thực sự nghĩ cho em, ôi yêu chết mất, Jaeyun nghĩ em nhất định phải làm cho Heeseung sướng điên lên mới được. Nói rồi, em cả gan đưa gần như toàn bộ thằng nhỏ của Heeseung vào sâu trong họng mình, lưỡi không ngừng đảo quanh. Lưỡi của Jaeyun mỏng, nhỏ nhưng tinh quái hệt như tính cách của em; Heeseung mất kiểm soát mà rên khẽ, không kìm chừng thì sẽ xuất hết trong miệng Jaeyun. Để nói về tư thế lúc này, Heeseung nửa nằm nửa ngồi trên giường còn em cún của hắn ta thì đang nằm sấp giữa hai chân, hai khuỷu tay Jaeyun chống trên mặt nệm lâu tới mức ửng đỏ. Cùng lúc đó , huyệt đạo của em không nhừng mấp máy, chảy dịch.

Hơi thở chạm tới cực điểm, Jaeyun bị cây hàng của Heeseung tấn công quá sâu nên em bỏ cuộc ngay tại chỗ. Em nhả con đại bàng kia ra, dùng hết sức bình sinh để hấp thụ oxi. Hai bên mép em trào ra dịch lỏng màu trắng đục, không rõ là nước bọt hay tinh dịch. Heeseung thương xót lau miệng cho em, anh yêu thương xoa lấy ngực Jaeyun, tranh thủ ngắt nụ trước khi nó héo. Anh nghĩ mình là một người nông dân chính hiệu, vì có lẽ Heeseung thuần thục cách thu hoạch nụ hoa, biết đốn củi, biết đẩy xe bò và đóng giả tiều phu lên núi. Tình dục, suy cho cùng với anh không phải sự phục tùng, mà đến từ sự đồng thuận của cả hai. Anh sẽ không ép nếu như Jaeyun không thích.

Heeseung nâng hai chân Jaeyun lên, nụ hoa dưới chúm chím nhìn anh. Anh cười thầm trong lòng, quả thực người dễ thương thì cái gì cũng dễ thương. Ngón tay vừa chạm vào thì nụ hoa thẹn thùng đã vội vàng đóng cửa, hẳn bông hoa của Jaeyun là hoa xấu hổ rồi. Anh nhận thức được rằng thực tế sẽ khác xa với phim ảnh, nếu không dùng gel bôi trơn thì Jaeyun của anh sẽ rất đau.

"Jaeyun, sẽ hơi lạnh và đau một chút, em chịu khó nhé!"

Lấy một chút gel ra tay, anh cẩn thận test chất gel trước khi bôi nó lên nơi tư mật của Jaeyun. Em nhạy cảm và khó đoán hơn anh nghĩ, Heeseung cố gắng nhét một ngón tay của mình vào trong nhưng có thể do tay anh hơi thô ráp nên làm Jaeyun đau. Tay em nắm chặt ga giường, thầm chửi bọn viết truyện trên mạng, sao tụi nó kêu sướng lắm mà.

"Hee ơi, em đau quá"

"Anh biết nói điều này hơi thừa nhưng em hãy cố thả lỏng ra một chút, không tí nữa em sẽ càng đau hơn đó"

Jaeyun lấy hết sức bình sinh hít ra thở vào, giãn mọi cơ mà em có thể. Ngay lúc đó, Heeseung bất chợt đưa thêm một ngón nữa vào làm em la ré lên như một đứa trẻ rời hơi mẹ. Jaeyun quằn quại, chẳng biết sướng hay đau nữa, cảm xúc đảo lộn mọi dây thần kinh trên người em. Heeseung không đành lòng, anh bôi thêm gel cho em, chậm rãi nới lỏng nụ hoa bướng bỉnh. Kiên nhẫn là nơi khuyên tốt nhất cho lần quan hệ tình dục đầu tiên, nóng vội chỉ khiến bạn tình đau đớn. Thấu tình đạt lý nên anh mới có thể kiềm chế để không nhét thẳng hàng của mình vào trong Jaeyun ngay lúc nhìn thấy em cởi đồ. Đàn ông trưởng thành suy nghĩ bằng thân trên chứ không phải thân dưới.

Sau một hồi vật vã, miệng nhỏ của Jaeyun cũng quen với tiếp xúc ma sát, dịch ruột chảy ra ồ ạt làm tay Heeseung ướt đẫm. Jaeyun cảm thấy em cần nhiều hơn thế, em kéo tay Heeseung ra tín hiệu bảo anh nằm xuống giường. Jaeyun toan định cho thằng em Heeseung vào trong mình thì anh vội vàng ngăn lại:

"Đeo bao đã Jaeyun"

Em bị bất ngờ trước quyết định này của anh, bình thường khi hỏi Jungwon, nó kêu chơi trần cho đã. Nhưng dù sao thì, hy sinh một chút khoái cảm để đổi lấy sự an toàn cho cả hai vẫn là điều nên làm. Heeseung xé vỏ bao cao su và làm rơi nó, Jaeyun nhặt lên rồi thành thạo đeo cho anh. Mùi thơm quá, nó kích thích cảm xúc của hai lên một tầng khoái cảm mà bình thường hiếm khi có được. Cả hai lại quấn lấy môi nhau trước khi vào trận, Jaeyun nhanh chóng trèo lên bụng Heeseung ngồi. Anh ta cũng không rảnh rang mà ngắm thằng em mình trúng mục tiêu, một nhát đâm thẳng vào trong Jaeyun. Em sốc tới mức tiếng rên bật ra khỏi họng dù đã được chặn bằng nụ hôn ướt át.

"Ư..."

Heeseung nhấp vài cái khởi động, tay ôm chặt tấm lưng mịn màng của người đang nằm trên người mình. Chiếc hông tê mỏi do phải ngồi nhiều cả tháng nay bỗng dưng dẻo dai lạ thường. Anh di chuyển nó khéo léo tới mức Jaeyun nghĩ rằng em đang được chơi với một chiếc sex toy thân nhiệt đạt chuẩn. Sau bao ngày phải tự thẩm một mình trong phòng, cuối cùng Heeseung cũng được khám phá độ ấm tuyệt đối bên trong Jaeyun. Cảm giác được bao quanh chân giữa nó mới khiến anh phát điên làm sao, mềm mại, ấm nóng và quan trọng là thít chặt - điều mà anh không bao giờ có được khi dùng tay. Jaeyun khéo léo chuyển động thành vách bên trong khiến ma sát ngày một tăng, Heeseung mỗi lần nhấp đều muốn truyền hết tinh hoa của mình cho Jaeyun, và chỉ mình Jaeyun mà thôi. Từng thớ mô cơ trong em như đang nuốt trọn giống nòi của anh.

Vốn là người thương bạn trai, Jaeyun quyết định tự lực cánh sinh, giảm thiểu gánh nặng cho người ấy. Em ngồi thẳng dậy, hai tay chống lên đùi Heeseung mà tự lên xuống theo nhịp. Jaeyun chưa thực sự quen với tư thế này nên em chao đảo một hồi, cọc ở một đằng còn em ở một nẻo. Xem chừng em phải ra sông Bạch Đằng học hỏi thêm cách các cụ thời xưa đóng cọc như thế nào. Thấy vậy, Heeseung liền dựng tay lên làm điểm tựa cho em nắm vào. Cứ thế, em như có đà mà phi tới tấp, tiếng da thịt đập vào nhau tạo nên thứ âm thanh khiến con người ta đỏ mặt.

"Mấy hôm trước em rủ anh đi cưỡi ngựa, hoá ra là kiểu này sao em yêu?"

Trong cơn kích tình, Jaeyun loáng thoáng nghe Heeseung đang lảm nhảm em điều gì đó. Có ngủ với nhau mới biết bạn trai em nói quá nhiều, Jaeyun buông một tay vuốt ve mặt bạn tình:

"Thế có thích không?"

Nụ cười thoả mãn thay cho câu trả lời, không thích mới là lạ. Cuộc đời này suy cho cùng, ai mà không có thú tính. Và đĩ, thì ai ai cũng đĩ, chỉ khác có một đằng đĩ với một người và một đằng đĩ với nhiều người. Jaeyun từng sợ phải làm tình, phải dạng háng cho người khác xỏ xuyên em. Tuy vậy, khi yêu, người ta không chỉ hoà hợp về mặt tâm hồn, thể xác cũng cần được tưới tắm bằng sự tiếp xúc xác thịt. Chẳng ai sai hay đúng, họ làm tình, đơn giản đó là một cuộc thăm thú, khai phá và gợi mở.

Duy trì tư thế này khiến chân Jaeyun nhức mỏi, Heeseung trong chớp mắt đặt em dưới thân, trực tiếp đâm thẳng không một lời báo trước. Ở trên đỉnh, không khí loãng dần, mạch máu giãn nở, và con người thì phát điên đúng nghĩa. Hông của Heeseung làm việc hết công suất, như thể lỗ nhỏ của Jaeyun đang chọc giận mình. Bên trong không ngừng hút lấy kiếm đạo, có qua một lớp màng bảo vệ đi chăng nữa, vẫn quá sung sướng. Môi Jaeyun bật ra, nước mắt sinh lý theo phản xạ tự nhiên mà chảy ra. Em khóc vì được yêu, được làm tình cùng với người em yêu.

"Ư...hư...Em yêu anh, Heeseung"

"Anh cũng yêu em"

Heeseung cúi nhẹ, hôn phớt lên môi em. Nụ hôn đưa đẩy, rảo hoạt, có chút gì đó gợi dục. Mỗi lần anh chôn sâu mình vào trong Jaeyun, luồng điện cứ thế mà tới thẳng đại não, đẩy hormone dopamine lên cực điểm. Hai tay em bấu chặt vào ngực người lớn hơn, để lại vài vết xước chẳng hề đau đớn. Khi quan hệ, cơ thể sản sinh ra chất giảm đau, có lẽ cũng vì thế mà chúng ta được "chữa lành"  một cách hoàn hảo. Hai người trên một chiếc giường, bỏ quên thế giới ngoài kia để tận hưởng hạnh phúc của riêng mình. Tiếng da thịt ngày một nhanh, Jaeyun cũng vì thế mà rên rỉ không kiểm soát. Heeseung bế thốc em lên, dương khí cứ thế xâm nhập một góc chín mươi độ vuông không xấp xỉ. Dân kiến trúc căn góc thì miễn bàn, anh hoàn toàn tính toán được khi đạt cực khoái, lưng Jaeyun cong lên tới một trăm ba mươi lăm độ. Cuối cùng, cả hai ra cùng một lúc, mà có lẽ là Jaeyun phun sữa lên ngực Heeseung trước vài giây.

Jaeyun mệt lả, giọng em khàn đi đôi phần vì Heeseung dấn người em thật hung tợn, mỗi lần nghĩ lại em lại thấy khiếp đảm. Em nằm vật ra giường, mắt nhắm nghiền, thở hổn hển thầm nghĩ Heeseung chẳng khác gì một con trâu đực đến thời kì động dục. Sinh lực dồi dào trải qua một hiệp xem chừng chưa biết đủ.  Mông Jaeyun tạm thời chưa thể khép lại được, phần giữa hai phiến đào mềm mại đỏ ửng do ma sát mạnh. Heeseung cẩn thận dùng khăn ướt lau từng chút một, xoa nhẹ mông em như cách anh vẫn nâng niu Jaeyun thường ngày.

"Đau không em? Xíu nữa anh bôi thuốc cho em nhé!"

Jaeyun giả vờ ngủ không đáp. Em thấy hạnh phúc vì có Heeseung bên cạnh mình, người không vì em bệnh tật mà bỏ rơi cũng như đòi hòi thái quá. Em không tự ti về bản thân mình nữa, em hoàn hảo khi ở bên cạnh anh. Và làm tình cũng không xấu, chuyện này thật đẹp đẽ và sung sướng khi ta chọn đúng người.

Loay hoay lau chùi một hồi, Heeseung áp thân trần của mình lên người Jaeyun. Lại là một nụ hôn nữa, lên trên lưng của em. Anh hít hà mùi hương cơ thể tự nhiên trên người Jaeyun, khảm sâu nó vào trong tâm trí.

"Jaeyun à, anh yêu em! Anh đã từng không nỡ làm đau em, xinh đẹp của anh! Ngủ ngoan nhé, cún con!"

Sau đó, hai người đàn ông chìm vào giấc ngủ. Những giấc mộng chiêm bao về một cuộc tình thật đẹp, thật du dương và đôi khi cũng là những cơn bão nhiệt đới, gay gắt, nồng đượm. Sự gắn kết về cả thể chất lẫn tâm hồn được thể hiện qua nhiều mặt, chẳng hạn như ôm nhau trong lúc ngủ, đặc biệt là từ phía sau. Dĩ nhiên, chúng còn nhiều hơn thế và mỗi một tình yêu lại có cách thể hiện khác nhau. Chúng ta gắn kết để rồi chia xa, âu cũng là cái cớ đi tìm lời giải cho câu đố của thần Cupid. Bởi ngài chỉ đưa cho ta một chiếc tên, mà quên mất cánh cung vẫn đang trên tay ngài.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro