Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

- Diệp Hàm, có chết, tôi cũng không đưa con cho anh.

- Vậy để xem cô có bản lĩnh đó không?

Cô thù địch nhìn người đàn ông vắt chéo chân ngồi trên ghế, trên tay anh cầm điếu xì gà, làn khói thuốc mờ ảo dần tan biến vào khoảng không.

Một tay cô ôm bụng, tay kia nắm chặt con dao, như chỉ cần có ai đến thì cô liền sẵn sàng liều mạng với kẻ đó.

Gương mặt tiều tụy hốc hác, đầu tóc cô rối xù đến nhơ nhác, hơi thở nặng nề, ánh mắt liếc xéo anh đang lạnh nhạt chăm chú nhìn mình.

Anh vẫy nhẹ tay, đám thuộc hạ xông đến túm lấy cánh tay, nâng cô lên không trung dễ dàng, không kịp để cô tác động, con dao rơi leng kẻng xuống đất.

Rời khỏi ghế, anh tiến đến nâng nhẹ cằm cô lên, liền dùng sức, bóp chặt khiến cô nhăn mặt.

- Cô nghĩ tôi không làm gì được thật à?

- Anh là cầm thú, đồ súc sinh.

Thẳng tay tát vào mặt cô không thuơng tiếc, anh mở miệng cười mỉa mai.

- Cô từng nói yêu tôi, tin tưởng tôi mãi cơ mà. Sao, rút lại lời nói rồi à?

Cô yên lặng. Đúng, trước khi mọi chuyện xảy ra như bây giờ, cô cũng từng mù quáng, từng yêu anh.

Lúc đầu, cô tưởng, anh tiếp cận cô bởi vì anh có ý, muốn kết hôn với cô.

Anh ôn nhu, chăm sóc cô rất nhiều, là một người bạn trai mẫu mực khiến cô rất hạnh phúc, để bản thân mải chìm đắm trong sự ấm áp đó, mà không hề biết, anh đang lên kế hoạch khiến gia tộc mình sụp đổ.

Vào đúng lễ kết hôn, cũng là ngày mà cô không thể quên được, mãi mãi cũng không. Nó đã in sâu thẳm vào trong tâm trí.

Mọi thứ liền sụp đổ trong chớp mắt. Gia tộc bị đổ oan, tất cả cổ đông công ty đều rút khỏi. Vì quá đường đột, ba cô lên cơn đau tim rồi qua đời, mẹ cô bị gắn tội danh nên bị giam vào tù.

Đáng lẽ cô cũng sẽ vào tù, nhưng anh đâu để cô như ý nguyện, chuộc mình cô về, hành hạ, đánh đập, bắt ép nhịn đói, bị đối xử như không phải con người.

- Ha, cũng tại, cô đặt niềm tin sai chỗ thôi.

- Đúng, là do tôi, do tôi đặt niềm tin sai chỗ mà thôi.

Cô cúi gằm mặt xuống, anh ra hiệu, thuộc hạ liền ném phịch cô xuống sàn nhà. Đứng gọn sang một bên chờ đợi lệnh tiếp theo.

Liếc nhìn con dao ở cạnh mình, cô cầm chặt lấy, dùng hết sức của mình chạy thẳng đến chỗ anh đang đứng quay lưng.

- Tôi phải giết anh.

Anh nhẹ nhàng quay người, đạp thẳng vào bụng cô khiến cô ngã sụp xuống, máu từ miệng hộc ra. Đáy mắt anh hiện lên tia khinh bỉ.

Đau, đau quá. Cô nhăn mặt, phần dưới bụng của cô đang chảy máu.

- Hoá ra, đoạn tình cảm đó, chỉ là do tôi tự vẽ ra, tự tưởng tượng nó là của mình thôi, đúng chứ?

- Đúng, rất đúng.

Anh khẳng định, nhưng vẫn không quay lưng nhìn cô một lần.

- Tất cả chỉ là do cô suy nghĩ thôi.

Đoạn tình cảm hạnh phúc mà cô mong muốn, tại sao lại thành ra thế này. Người đàn ông trước mặt, chính là lạnh lẽo bạc tình, không chút thương xót cho cô.

Đâu còn là người đàn ông luôn che chở cho cô, luôn an ủi mỗi khi cô buồn, sợ hãi trong nhưng đêm giông bão?

Kìm nén cảm xúc của bản thân, những kỉ niệm xưa cũ ấy cứ thế mà phai nhạt, bởi vì hiện giờ, trong mắt cô, chỉ có sự thù hằn đến cực độ, người đàn ông này...

- Lôi cô ta đến bệnh viện phá thai, dặn bác sĩ, không được cho cô ta bất cứ thứ gì gây mê. Tôi muốn cô ta hảo hảo hưởng thụ hết những việc này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro