Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó khăn để chúng ta bên nhau, thật khó khăn khi chúng ta chính là hai thế giới, thật khó khăn nếu cứ tiếp tục như thế này...

Anh ơi cũng đã một tháng trôi qua, sao thời gian lại chậm đến thế nhỉ? Em nơi đây ngày ngày đầy mệt nhoài, nỗi nhớ anh cứ hoài vấn vương, vang vọng trên con đường về nhà, niềm đau đớn mỗi lúc càng lớn dần thật đáng sợ! Em biết làm sao đây hả anh? Em liệu có ổn như câu nói đã từng cất thành lời? Em rốt cuộc là ai trong cuộc đời này? Mòn mỏi kiệt quệ trong ngày tháng dần qua, thứ gì đã khiến em như thế này? Là em, là chính em mà thôi.

-Ami à?

Âm thanh ấy vang lên như kéo tôi về lại thực tại, anh Sejin chắc cũng đã chờ đợi rất lâu, khuôn mặt anh hằn lên sự tiều tụy mệt mỏi, bóng dáng to lớn nay sao mà nhỏ bé quá!

-Dạ, chúng ta đi thôi.

-Này!

Họ đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, em sẽ ra sao đây hả anh? Có lẽ em đã là kẻ thia cuộc ngay từ khi bắt đầu.

-Anh đợi em một chút nữa nha.

-Cần thận nhé!

-Dạ.

Dù lòng vẫn còn đau nhói, tâm trí chìm trong lo sợ thì đôi chân này vẫn cất bước nhịp nhàng theo họ. Em còn có thể gặp anh không?

-Hay ho nhỉ? Tên đó là thằng cha bao nuôi mày à? Mắt nhìn cũng không tệ nhưng có vẻ anh ta không tha thiết mày lắm đâu con tự kỉ à.

-Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đóng giả làm anh hùng nữa cũng đừng làm như mày thanh cao lắm, sống cho mày thôi còn chưa xong chứ ở đó mà đi bảo vệ đứa khác.

-Mấy người cũng có khác gì tôi đâu, luôn tỏ vẻ hơn người khác nhưng thật ra chỉ là lũ ngu xuẩn tưởng mình thông minh.

-Hừ, mày bảo vệ được con nhỏ kia nhưng còn bản thân mày thì sao nhỉ, bây giờ chúng ta cùng xem nhé!

Bức tường kia dính đầy những vệt máu, họ xem em như một trò chơi rồi liên tục đánh đập, dòng nước đỏ chói chảy dài xuống nền đất ẩm thấp, từng viên gạch của khu đất trống bỏ hoang cứ thế lao về phía em, những cú đá đau thấu trời xanh dồn dập liên tục , đầu em đau quá anh à, đau lắm...

--------------------

-Chú...

Đôi mắt mơ hồ mở ra trong cơn đau quặn thắt, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo như được che đậy bởi một màn sương dầy đặc. Ánh mắt anh sao lại vô vọng đến thế? Anh gầy quá...

-Nếu anh Sejin chậm trễ một chút thì có lẽ anh mất em rồi!

Khóc rồi, anh ấy khóc mất rồi, giọt lệ long lanh như viên kim cương lăn dài trên gò má lộ rõ vẻ tiều tụy.

-Yoongi...đừng khóc...em đau...

Dẫu chỉ là vài ba từ cỏn con thế nhưng sao lại khó khăn đến vậy?

-Dừng lại đi em, anh không thể để em rơi vào nguy hiểm như vậy một lần nào nữa, dừng lại đi.

-----------------------------------------------------------

29072020 - 17:35
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro