11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ludwig vẫn tiếp tục, mặc cho tên ma cà rồng có cố chống cự thế nào. Dao bạc đang nằm ngay bên cạnh, nên Francis cũng không dám mạo hiểm. Hắn rất sợ thứ này cắt đến da thịt mình lần nữa. Cái việc Ludwig chạm lưỡi dao lên cơ thể hắn là nằm ngoài dự tính. Chính hắn nghĩ rằng khi mình hiểu rõ Gilbert đến vậy, thì em trai của Gilbert cũng không quá khác biệt. Sự châm chọc của hắn đã đi quá mức cần thiết, đổi lại là những cơn đau. Khả năng hồi phục của ma cà rồng cũng còn tùy vào lượng máu mà họ đã nạp vào cơ thể trước đó. Càng uống nhiều máu tươi của con người thì càng hồi phục nhanh hơn.

Cảnh mạnh bạo làm tình vẫn rất vui đối với Francis, cho đến khi nó vượt tầm kiểm soát của hắn. Francis thở ra đầy mệt mỏi khi hắn bị ném xuống nền nhà như một món đồ chơi cũ. Bộ nanh sắc nhọn lại không muốn cắm vào cổ Ludwig, vì cậu là em trai duy nhất của người bạn cũ đã mất nhiều năm. Hắn gắng gượng đá Ludwig ra xa, trong một nỗ lực sau cuối. Cậu bị ngã nhào ra phía sau, đầu đập một cú vào tường. Chút ánh sáng bình minh đã rọi vào dinh thự, cũng như soi sáng thần trí Ludwig. Lúc này cậu mới nhận ra là trời đã sáng rồi, nên sức của Francis mới yếu hẳn đi. Tên ma cà rồng đang nằm bất động trên sàn nhà, rúm ró đáng thương với bê bết máu. Ludwig sực tỉnh và nhận ra sự thật kinh khủng trước mắt. Cậu bò đến bên Francis, bế gọn hắn trong tay cùng áo quần vương vãi rồi nhanh chạy đến phòng hắn. Khi những tia nắng rọi đến vết máu ma cà rồng còn thấm trên sàn, chúng bỗng chốc tan biến mất, trả lại một vẻ sạch sẽ đến khó tin.

Sau khi đã mặc lại quần áo, Ludwig bế Francis cẩn thận đặt vào trong quan tài trắng. Lúc này hắn đã vào trạng thái ngủ. Vết cắt bằng dao bạc trên ngực vẫn lưu lại vết bỏng đỏ cháy xém. Mái tóc vàng xinh đẹp của Francis thấm đầy máu, cả khuôn mặt hắn cũng thế. Sự thiện lương phục hồi làm Ludwig cảm thấy rất hối hận. Cậu không thể kiềm chế bản thân nếu bị khiêu khích nên mới gây ra cớ sự này. Và chỉ khi đã thỏa mãn, cậu mới có thể hồi tỉnh lại. Hối tiếc cũng đã muộn, giờ cơ thể người nọ đã đầy những vết thương. Có lẽ Francis Bonnefoy không phải là một con người, nhưng hắn chưa làm hại đến cậu hay những người mà cậu biết. Sự thể đi quá xa làm cậu cảm thấy khó mà chấp nhận được. Con quỷ tà ác trong cậu đã chiến thắng lần này.

Từ trong túi, Ludwig rút ra một chiếc khăn tay để lau đi khuôn mặt đầy máu của Francis. Nhưng bỗng nắp quan tài lại đóng sập xuống, là hắn có ý muốn đuổi cậu ra ngoài.

...

Một ngày của Ludwig chậm rãi trôi với những ý nghĩ tội lỗi giằng xé cậu. Mỗi khi bước ngang qua phòng hắn để quét dọn, cậu lại lén nhìn cánh cửa gỗ ấy, hy vọng hắn bên trong đã hồi phục sức khỏe. Kỳ lạ thay, mới hôm qua cậu còn định ngăn chặn một con ma cà rồng như hắn... Vậy mà giờ lại thấy có lỗi với hắn thật nhiều. Thế nhưng Ludwig hiểu rõ, hối tiếc không thể thay đổi quá khứ. Cậu chỉ còn biết chờ đợi màn đêm buông để được gặp lại và xin lỗi hắn. Bởi dù sao Francis cũng là bạn của anh trai cậu.

Ông Pierre xin nghỉ phép hôm nay, khiến căn nhà càng thêm yên tĩnh. Ludwig bước ra ngoài vườn đi dạo, lớp cỏ dưới chân cậu trông có chút xác xơ. Phía sau dinh thự này lại như khác hẳn, bởi nơi đây có mấy bụi hoa diên vĩ tím vươn mình rạng rỡ đón ánh mặt trời. Trông mấy cây hoa hơi thiếu nước, cậu tiện tay đi tưới mát cho chúng. Sau đó còn đeo găng làm vườn, gieo thêm những hạt giống hoa diên vĩ xuống xung quanh. Hy vọng rằng chúng rồi sẽ sớm nở, bao phủ lấy nơi đây với thật nhiều hoa đẹp. Ludwig quệt mồ hôi đẫm trên má và trên trán sau một lúc hì hục làm vườn. Cậu đặt cái xẻng và găng tay về vị trí cũ một cách ngay ngắn, rồi trở vào trong nhà.

Vừa bước vào sảnh lớn, ánh mắt cậu đã lia tới căn phòng đóng cửa im lìm của Francis. Vẫn là một không gian im lặng bủa vây lấy cậu. Ludwig không nhìn đến phòng hắn nữa, cậu hướng đến căn bếp định tự nấu bữa trưa. Nhưng lạ thay, bữa ăn với những món Pháp đã bày sẵn trên bàn gỗ tại phòng ăn, trong khi ông Pierre đang nghỉ phép. Theo phản xạ, cậu chạy ngay đến căn bếp để tìm câu trả lời. Cả căn bếp đang tắt đèn tối om không có bóng ai. Đôi mắt xanh nước trong veo của cậu chợt nhìn thấy một vệt màu đen dính trên sàn khi đang quay trở lại phòng ăn. Ludwig cúi xuống, tay chạm vào xem xét, vệt nước màu đen ấy lại hiện rõ ra một màu đỏ tối.

Francis Bonnefoy vừa ở đây.

***

Mặt trời chỉ mới khuất bóng dưới những hàng cây, vậy mà Ludwig đã quyết định đứng trước cửa phòng chờ đợi người nọ. Cậu thật lòng muốn tạ lỗi với hắn về việc nọ. Dù cho ma cà rồng có thể hồi phục nhanh đi nữa. Con dao bạc vẫn được mang theo, đề phòng bất trắc. Vì theo như Francis Bonnefoy đã nói, hắn cũng chẳng phải là con ma cà rồng duy nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro