Ngoại truyện: Happy Now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt! Tại anh mà chúng ta hụt mất con mồi rồi kìa, đồ đần!!
- Tại ai chứ? Cậu đi mà nhìn lại mình xem?

Tiếng cãi cọ giữa Arthur và Francis dù có ồn ào cũng không thể át đi âm thanh năm mới nhộn nhịp nơi quảng trường lớn. Họ đang săn mồi, nhưng lại để xổng mất mồi, và giờ cả hai đang đùn đẩy tội cho nhau. Tiếng pháo hoa đì đùng vang khắp một góc trời, mà hai con ma cà rồng kia lại chẳng buồn xem. Họ đã thấy qua quá nhiều lần bắn pháo hoa, chẳng còn gì có thể làm họ bất ngờ nữa. Một năm mới cũng như những năm khác đối với Arthur lẫn Francis, vẫn sẽ cãi cọ ồn ào và bắt Matthew đứng ra giảng hòa.

Chợt một người lướt ngang qua họ, đụng phải Francis, làm hắn suýt ngã.

- Này, đi đứng kiểu gì thế hả anh kia?

Francis có chút hậm hực, hắn được người kia đỡ lấy, nhưng hắn lại phải ngã nhào. Lần này là tại hắn.

- G- Gilbert???

Rồi hắn quay sang Arthur cầu viện. Người bạn ma cà rồng của hắn cũng đang ngạc nhiên không kém.

- Là ma??? Muối của tôi đâu, Francis? Tìm muối đi!

Arthur cảnh giác lùi lại, không thèm đỡ Francis dậy. Người trước mặt họ trông hệt như Gilbert Beilschmidt năm nào, đang bối rối trước hành động kỳ quặc của hai kẻ vừa gặp.

- À xin lỗi anh bạn nhé. Tôi vô ý chút. Ha ha ha, thôi anh tự đứng dậy đi!

Chợt Francis kéo người thanh niên nọ đến gần, vạch cổ áo anh ta ra để tìm thứ gì đó.

- Làm trò gì vậy thằng cha này?!!

Mặc cho người kia giãy dụa, Francis vẫn quyết tìm kiếm. Hắn sửng sốt khi thấy dấu vết trông hệt như hình xăm Fleur-de-lis trên vai phải của Gilbert năm nào.

- À, vết bớt bẩm sinh của tôi đấy, đẹp nhỉ? Mà sao anh lại biết tôi tên Gilbert? Tôi có quen anh à, anh tóc dài?

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn biết Gilbert đã tái sinh ở thời hiện đại một lần nữa. Ma cà rồng mừng rỡ ôm chầm lấy “Gilbert”, cứ như hắn muốn ôm lấy những cảm xúc vỡ òa trong quả tim lạnh giá của mình.

- Chúng ta có quen đấy, bạn tôi ơi. Lần này tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt!
- Nói cái gì vậy tên điên này? Đừng có làm em trai tôi sợ chứ?

Lấp ló sau góc tường là một đứa nhỏ tầm 10 tuổi, mái tóc vàng và khuôn mặt đáng yêu có phần nghiêm nghị của em làm Francis nghĩ ngay đến một người quan trọng. Nghe Gilbert nhắc đến, cậu bé mới dám bước ra.

- Ôi, Ludwig đáng yêu quá! Mon cher!! Tôi rất nhớ em!!!

Hắn ném vội Gilbert sang một bên, để mặc anh ta suýt ngã và nhào đến ôm lấy “Ludwig”, bế bổng em lên cao.

- Tôi sẽ chờ em lớn!! Hãy về với tôi!!

Mặc dù hành động của hắn thật đột ngột, Ludwig bé nhỏ không có vẻ sợ sệt. Ngược lại, em dùng tay đặt lên má hắn, cảm giác thân quen khiến em lơ là cảnh giác hẳn đi.

Trước sự vồn vã của Francis, người bạn đi cùng tiến đến nhắc khéo hắn, không quên trấn an hai anh em kia.

- Xin lỗi, anh bạn tôi đang theo học khóa diễn viên kịch! Hãy mặc kệ sự điên khùng của hắn ta. Đáp lại sự thô lỗ này, mong hai người thỉnh thoảng hãy đến chỗ chúng tôi chơi nhé. Tôi nghĩ hai anh em cậu sẽ muốn thăm thú một nơi cổ kính đấy. Hãy để chúng tôi được mời hai người một bữa ăn.

Arthur giằng lấy Ludwig bé nhỏ khỏi tay tên ma cà rồng kia, giải vây cho anh em nhà nọ. Chờ khi Gilbert đưa Ludwig đi được một đoạn xa, anh mới quay sang Francis.

- Anh điên à? Tiếp cận như vậy sẽ doạ họ sợ đấy! Anh lải nhải nghe như một thằng ấu dâm biến thái vậy!!!

Mặc kệ Arthur đang mắng hắn, Francis chả để tâm là mấy. Hắn ôm chặt lấy người nọ, bằng tất cả sự vui mừng.

- Họ đã chuyển kiếp rồi tái sinh đấy!! Arthur, tuyệt thật nhỉ? Tôi nhất định chờ Ludwig lớn lên và sẽ kết bạn cùng Gilbert lần nữa!!! Chà, tôi phải đến viện dưỡng lão tìm Antonio để kể chuyện này. Dù tai của bạn già ấy đã kém lắm rồi!

Hắn thả tay khỏi Arthur, rồi tên ma cà rồng nhảy múa vui vẻ trên từng bước chân đang mang hắn quay trở về nhà. Bóng hắn in xuống đường phố sầm uất sáng đèn, lòng hắn rộn rã niềm vui.

Ngày đoàn tụ với những người hắn yêu thương đã không còn xa nữa…

End ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro