Quen thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya, không gian tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng côn trùng kêu rả rích.Trần Đăng Dương ngồi bên cửa sổ, đôi mắt hướng về bầu trời đầy sao như thể đang tìm kiếm một điều gì đó vô định. Những ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt xuống con ngõ nhỏ phía dưới, nhưng nó không quan tâm đến bất kỳ thứ gì trong hiện tại. Tâm trí nó bị cuốn vào những ký ức lạ lẫm từ giấc mơ cứ lặp đi lặp lại đêm này qua đêm khác.
Trong giấc mơ ấy, một người con trai hiện lên mơ hồ, không rõ hình dáng nhưng luôn toát ra một cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Mỗi lần nhìn vào anh ta, trái tim nó lại đập nhanh hơn, như thể cả hai đã từng có mối dây liên kết nào đó không thể phá vỡ. Họ cùng nhau dạo bước dưới ánh trăng, trao nhau những ánh mắt đầy thấu hiểu mà không cần nói một lời. Đôi khi là những cơn mưa xối xả, làm mờ mọi cảnh vật, chỉ còn lại hai người dựa vào nhau trong sự tĩnh lặng sâu lắng.


Nó tự hỏi, cảm giác ấy là gì? Vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm,vừa hạnh phúc lại vừa nặng lòng, là những yêu thương không thành lời, là những ấm ức chưa một lần cất tiếng nói. Những dòng suy nghĩ cứ liên tục vồ lấy nó,nó nghiêng đầu khó hiểu,rốt cuộc thứ cảm giác kì lạ này là gì? Sao lại quen thuộc như nó đã trải qua? Vò đầu bức tóc mãi nhưng cũng chẳng suy nghĩ được gì, chỉ hiện lên trong đầu nó những cái nắm tay , khuôn mặt chớp nhoáng của 1 chàng trai mà chính nó cũng chẳng rõ là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro