Chap 1: I wanted you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=NL6MQz9ezxw


Thế nào là yêu một người đến mức trái tim trở nên đau nhức? Đó là khi những cảm xúc muốn tràn ra khi nhìn thấy người đó tay trong tay với ai kia, tràn đầy hạnh phúc? Hay chỉ đơn giản là nhìn thấy người đó thôi cũng đã đủ để khiến trái tim nhói lên từng đợt?

Từng ngày trôi qua, Yayaka đã luôn phải sống với cảm xúc như vậy. Được ở bên Cocona là điều hạnh phúc nhất với nàng, nhưng sự hạnh phúc đó lại được xây dựng lên trên nền móng của sự giả dối.

Cocona nào đâu biết người bà hiền dịu của mình chỉ là một thành viên trong tổ chức. Còn người bạn thân nhất lại được đặt bên cạnh cô để giám sát từng nhất cử nhất động của mình để báo cáo về tổ chức mỗi khi đêm xuống.

Và mỗi khi hoàn thành việc báo cáo, Yayaka lại ngồi ngẩng người nhìn ngắm bầu trời đêm, tự hỏi mọi chuyện sẽ ra sao nếu sự thật được phơi bày. Nếu như một ngày nào đó Cocona biết được tất cả cuộc sống của mình từ trước đến nay chỉ là một vở kịch đã được dựng sẵn bởi những kẻ đứng trong bóng tối, liệu cô có thể tiếp tục mỉm cười hay không?

Những câu hỏi đó từ từ lấn chiếm tâm trí nàng, khiến cho trái tim nàng đau nhức trong sự giằng xé của cảm xúc.

Và không biết từ bao giờ, Yayaka trở nên chán ghét bản thân mình.

Nàng cảm thấy từng nụ cười của mình trao đi thật giả tạo, những lời nói đều trở nên vô nghĩa. Nàng thấy được bùn đen đang từng từng nuốt trọn bản thân yếu đuối này. Và không biết từ bao giờ, nàng đã trở nên quá dơ bẩn để được sánh vai với Cocona.

Cảm giác đó khiến trái tim Yayaka đau nhói mỗi khi nhìn thấy người con gái tóc tím kia. Không được phép làm trái lại mệnh lệnh từ phía tổ chức, nàng không có cách nào giải thoát cho Cocona khỏi cuộc sống giả tạo này.

Vì vậy sâu thẳm bên trong, ẩn sau những thứ cảm xúc ích kỷ muốn cảm giác hạnh phúc này không bao giờ kết thúc, Yayaka vẫn khao khát một ngày nào đó, sẽ có một người xuất hiện và đem Cocona đi thật xa khỏi nơi này.

Và cuối cùng người đó cũng đến, Papika, một cô gái kỳ lạ đã tiến vào cuộc sống bình dị hàng ngày của Cocona và nàng. Đôi khi Yayaka tự hỏi liệu cô gái này có biết sử dụng bộ não của mình để suy nghĩ không nữa. Một con người làm việc hoàn toàn theo cảm giác.

Nhưng chính sự vô tư cùng chân thành của Papika đã từng bước gỡ bỏ những xiềng xích đang vây quanh Cocona, chậm rãi tiến tới gần trái tim cô và nắm lấy nó.

Tất cả mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nhưng lại hết sức tự nhiên, như thể đó là một điều đã được định sẵn bởi định mệnh vậy. Thật trớ trêu biết bao khi Yayaka lại chính là người chứng kiến Cocona và Papika từ từ trờ nên gắn bó, hoàn toàn bất lực.

Nàng đứng đó, nhìn người con gái mình đã dành cả đời bảo vệ, mỉm cười hạnh phúc với một kẻ khác. Đau đớn đến mức sức lực dần từ bỏ cơ thể, đau đớn đến mức tầm mắt trở nên mơ hồ.

Đau đớn bởi vì nàng không có một lý do gì để kéo Cocona quay lại với mình.

Papika đã xuất hiện, Cocona đã bước vào cuộc hành trình ngớ ngẩn của cô ta và vở kịch của Yayaka đã đến hồi kết. Không sớm thì muộn, cô sẽ biết được tất cả.

Vì vậy nên Yayaka bắt đầu suy nghĩ về những điều mình có thể làm. Nàng phải chịu sự điều khiển tuyệt đối từ phía tổ chức. Nếu họ phát hiện ra nàng nương tay với Cocona, họ sẽ loạn bỏ con tốt mang tên Yayaka và thay thế bằng một thứ tốt hơn.

Nếu như vậy nàng sẽ không thể được nhìn thấy Cocona nữa. Ngay cả khi Yayaka biết rằng một ngày nào đó cô sẽ ghét bỏ mình thì việc không được nhìn thấy cô nữa còn tồi tệ hơn nhiều.

Thà rằng chính tay tổn thương người mình yêu chứ không nỡ để hai người mãi mãi chia xa, điều đó thật ích kỷ biết bao. 

Để thực hiện được mong muốn ích kỷ đó, Yayaka phải trở nên thật tàn nhẫn. Nàng không được phép để những cảm xúc ảnh hưởng tới hành động của mình.

Yayaka phải cố gắng để trái tim mình ngừng yêu Cocona.

Chỉ khi đó, nàng mới có thể ra tay với cô.

Nhưng tại sao Cocona vẫn đối xử với nàng như vậy? Tại sao cô không nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét hay căm thù? Tại sao cô không tức giận vì những điều giả dối mà nàng dựng lên bao lâu nay?

Tại sao Cocona lại không cho phép nàng ngừng yêu cô?

Trái tim Yayaka cũng đau đớn lắm khi phải dứt bỏ thứ tình cảm đã ươm mầm suốt mười năm qua. Tuy nhiên nàng không thể tiếp tục như thế này được.

Nàng phải dừng lại thôi.

Cocona, người con gái mà nàng từng khao khát có thể giải phóng, nay cuối cùng cũng tung cánh bay lượn trên bầu trời kia. Cô đã trở nên thật rạng rỡ, hòa mình vào thứ ánh sáng tươi đẹp của cuộc đời.

Nhưng cũng chính vì vậy nên cô không bao giờ có thể hiểu nổi nàng. Khoảng trời rạng rỡ nơi Cocona đang bay lượn không phải nơi Yayaka thuộc về. Nơi duy nhất chấp nhận nàng chính là bóng tối.

Có lẽ tại sự đối lập này mà trái tim Yayaka mới đau nhức tới vậy khi Cocona nói rằng cô hiểu những điều mà nàng đã phải trải qua.

Ở bên Cocona, thực sự rất đau.

Sự dịu dàng tốt bụng của cô lại như con dao gọt vào da thịt nàng, tưởng rằng có thể cắt đi phần bóng tối nhưng lại chỉ cướp đi từng đoạn sinh mạng này.

Xin lỗi nhé, Cocona. Người bạn mà cậu trân trọng này thực ra lại là một kẻ rất ích kỷ.

Xin lỗi, tớ không thể chịu được cơn đau nữa rồi.

Xin lỗi, nhưng xin hãy để tớ ngừng yêu cậu được không?

Yayaka đã từng mong rằng Cocona sẽ là người nắm lấy mình khi nàng rơi vào bóng đêm vô tận.

Yayaka đã từng mong Cocona có thể thấy được những điều ẩn giấu trong trái tim này mà nàng không thể nói ra thành lời.

Yayaka đã từng mong rằng Cocona sẽ trở thành người dành cho nàng.

Cocona đã từng là điều duy nhất Yayaka khao khát mỗi ngày.

Nhưng đôi khi nàng lại nghĩ, có lẽ những điều mình khao khát là quá nhiều.

Khao khát nhận được một cái ôm ấp trong màn đêm lạnh lẽo.

Khao khát được thấy những điều trong suy nghĩ này thành hiện thực.

Khao khát cô một ngày nào đó sẽ dừng bước, ngoảnh lại nhìn nàng trong phút giây để nhận ra rằng sâu thẳm bên trong, con người tồi tệ này đã từng yêu cô đến nhường nào.

Nhưng tất cả chỉ là đã từng thôi phải không?

Yayaka đã không có cách nào vượt qua cánh cửa tiến vào thế giới của Cocona như cái cách mà Papika đã từng làm. Bởi vì chính tay nàng đã khóa chặt cánh cửa đó bằng những lời nói dối của mình. Chính nàng không cho phép bản thân hiện diện trong thế giới đó.

Không hiểu sao đã có lúc nàng nghĩ nếu bản thân tiếp tục cư xử như bình thường, có lẽ mối quan hệ xưa kia sẽ nối tiếp.

Tuy nhiên Yayaka đã bỏ cuộc với suy nghĩ đó rồi. Nàng không thể ép bản thân diễn vở kịch này thêm một lần nào nữa.

Vết rạn nứt giữa hai người đã trở nên không thể được hàn gắn, vậy nên hãy ngừng cư xử như bọn họ có thể cùng bước trên một con đường rồi đó.

Mệt mỏi quá.

Tại sao cô và nàng lại để bản thân đi vào vòng lặp không hồi kết này chứ?

Không phải đã tới lúc để đi tới vạch kết thúc cho mối quan hệ giả tạo này rồi sao?

Hãy kết thúc cơn đau trong trái tim này đi.

Đã đến lúc Yayaka chấp nhận rằng Cocona sẽ không ở đó khi nàng chìm dần vào bóng tối.

Con người nâu ấm áp đó cuối cùng cũng sẽ không thể nhìn thấu trái tim Yayaka như nàng mong muốn.

Cocona sẽ vĩnh viễn không bao giờ thuộc về nàng.

Đến cuối ngày, vẫn sẽ chỉ còn Yayaka trong bóng đêm lạnh lẽo thay vì những cái ôm dịu dàng đưa nàng vào giấc ngủ.

Những điều nàng từng khao khát, đã đến lúc nhận ra rằng chúng sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Và người con gái Yayaka đã dùng cả cuộc đời này để bảo vệ sẽ không biết được trong sâu thẳm nàng yêu cô nhiều đến nhường nào.

Đây chính là sự trừng phạt dành cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro