real

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biết tin người yêu bị đau bụng, choi seungcheol không do dự mà tới thẳng ký túc xá nơi yoon jeonghan cùng đồng bọn đang trú ngụ.

dù là hư tình giả ý nhưng vẫn phải diễn đạt tới cùng, bởi vì mục đích của choi seungcheol là lấy được tình cảm và lòng tin của yoon jeonghan. có được rồi sẽ dễ dàng hành sự hơn.

tới nơi đã là hơn sáu giờ chiều. choi seungcheol đứng trước cửa phòng, nhấp một cuộc điện thoại.

"tới rồi, anh vào trong nhé?"

nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia, choi seungcheol mới mở cửa. cửa vừa hé, jeonghan đã đứng dang tay chờ đợi điều gì đó. seungcheol hiểu ý ôm em vào lòng.

"sao bảo đau bụng, đùa anh à?"

"thì đau bụng, anh ôm mới hết."

seungcheol để ý bên trong không có ai cả, liền hỏi: "bạn em đi đâu hết rồi?"

jeonghan vẫn ôm anh chặt cứng, chưa kịp trả lời thì boo seungkwan từ phòng tắm bước ra. thấy choi seungcheol, boo seungkwan ném ngay cho một ánh mắt tự biết đường cư xử.

"ôm nhau trước mặt tôi ha? đúng là không coi ai ra gì." boo seungkwan bất mãn lên tiếng, thấy người ta ôm nhau làm boo nhớ bạn người yêu của mình ghê.

"được anh ôm như thế đã hết đau bụng chưa?"

"vẫn chưa." jeonghan nũng nịu lắc đầu.

choi seungcheol nhẹ nhàng gỡ người em ra, dắt tay em tới gường rồi ngồi xuống. seungcheol ân cần vén tóc em ra sau tai, đặt tay lên trán xem có sốt không, rồi mới hỏi han em.

"em đau lúc nào?"

"chỉ mới thôi. em bị đau dạ dày, do trưa nay em không ăn gì." jeonghan nói có phần ấp úng.

"sao không ăn? em giảm cân à?"

"không phải giảm cân, em không muốn ăn."

"thế nãy đã ăn gì chưa?"

"mấy anh đi mua bữa tối rồi, tí nữa tụi em mới ăn." seungkwan đứng sấy tóc trước gương nói len vào.

"anh đâu có hỏi mày."

"thì trả lời giùm, ảnh đau bụng mà cứ hỏi hoài."

seungcheol trao cho seungkwan một ánh mắt yêu thương rồi quay sang em người yêu, ân cần vuốt ve hai má mềm mại của jeonghan.

"muốn ăn gì không? anh mua cho em."

"xíu nữa em ăn mà, anh không cần mua đâu, ở đây với em là được." jeonghan tựa đầu vào vai seungcheol.

"nay biết làm nũng à?" seungcheol cười mỉm.

boo seungkwan cơ bản là không muốn quan tâm hai con người này, nhưng bị thồn cẩu lương như thế làm sao mà chịu nổi đây.

"anh ở lại ăn tối với tụi em luôn không? chắc mấy cha kia sắp về rồi đó."

"đúng rồi, anh ăn gì chưa? ở lại ăn tối với tụi em đi." jeonghan được nước lấn tới.

choi seungcheol nghe xong bối rối, phải tìm cách chuồn càng nhanh càng tốt, trước khi hong jisoo trở về.

"thật ra hôm nay anh có hẹn, nhưng nghe tin em đau bụng nên anh chạy qua xem tình hình. em không sao là tốt rồi. anh không ở lại ăn tối với tụi em được, xin lỗi nhé."

"anh đi vội thế?" jeonghan đưa cặp mắt long lanh nhìn anh người yêu đứng lên.

"ngày mai bù cho em." seungcheol nháy mắt đầy tình ý.

không đợi em người yêu trả lời, seungcheol vội đi ra cửa. yoon jeonghan gắng gượng đi theo để tiễn anh về. vẻ mặt đầy luyến tiếc làm choi seungcheol phải đặt một nụ hôn lên má để em yên tâm hơn rồi chạy đi một cách vội vã.

"về cẩn thận nha." jeonghan khẽ nói vang vọng theo bóng lưng seungcheol.

"biết rồi, yêu em." seungcheol vừa chạy vừa quay lại vẫy vẫy tay tạm biệt.

jeonghan trở về phòng, thấy boo seungkwan đang nhìn mình.

"đây là lần đầu anh nói dối luôn ha, vì muốn được choi seungcheol quan tâm mà giả vờ đau bụng."

"thì cũng vì muốn gặp ảnh thôi, cảm ơn em đã giữ bí mật nhé." yoon jeonghan cười tít mắt.

boo seungkwan chỉ biết thở dài, cũng lo lắng cho tương lai của anh mình.

"mẹ ơi, đau lưng vãi." giọng jisoo vang lên mang đầy vẻ mệt mỏi.

minghao ném ví tiền lên giường, jihoon cũng vừa đặt đồ ăn lên bàn.

"nay ăn cơm trộn á tụi mày."

"boo thích cơm trộn lắm hihi."

"má nó, nay tiệm cơm trộn gần đây nghỉ bán nên tụi tao phải đi bộ thêm hai cây số để mua, báo hại vờ lờ."

"ủa tụi mày ngửi thấy mùi gì không? nồng vãi." hong jisoo là người có khứu giác rất nhạy bén nên phát hiện ra có mùi lạ trong phòng.

"ê nồng thật."

"hai tụi mày ở trong phòng làm gì mà có mùi lạ vậy?"

yoon jeonghan và boo seungkwan có chút bối rối, không lẽ khai là lúc nãy choi seungcheol vào phòng. mà khoảng thời gian seungcheol ở trong phòng, cả hai anh em đều không ngửi thấy mùi gì đặc biệt.

"hahaha mũi tụi mày làm sao ấy, tao có ngửi thấy gì đâu."

"em cũng không ngửi thấy mùi gì cả, hay do em mới tắm nên có mùi lạ?"

"mày tắm hay không thì liên quan gì đến mùi lạ, phòng mình có bao giờ xuất hiện cái mùi này đâu. ngửi kĩ cứ thấy thum thủm, như mùi nhân cách ai á mấy ba."

hong jisoo không tin, tới ngửi mùi trên cơ thể yoon jeonghan và boo seungkwan, cứ như chó săn vậy.

"người mày rõ mùi đó thế jeonghan? mà trên người thằng boo lại không có."

"tao đã bảo là tao không ngửi thấy gì rồi mà, chắc mày bị cảm nên làm sao ấy."

"ăn đi mấy cha, đồ ăn nguội hết rồi kìa."

boo seungkwan nhanh chóng đi tới giải vây, kéo jisoo tới bàn để dừng cuộc chất vấn, cứu jeonghan một mạng.

"đồ ăn nguội từ lúc đang trên đường về mẹ rồi."

"ngồi xuống rồi mình cùng đàm đạo nào, mày sao rồi jeonghan?" xu minghao lúc này mới lên tiếng.

"hả? tao làm sao?"

"thì chuyện mày với choi seungcheol á, tới đâu rồi?"

"tới đâu là tới đâu cha nội. tụi tao mới công khai thôi, mày lo còn hơn tao nữa á minghao."

"thì chả trap mà, không lo cho mày chứ không lẽ tao lo cho chả."

"tao chưa tính tới chuyện đó."

đã tới lúc hong jisoo lên tiếng
"làm sao làm, đừng yêu nó nhiều quá, ngu người đấy. chia tay lại khóc lên khóc xuống cho xem, tới lúc đấy đừng có tìm tao."

"thích ai không thích lại dính ngay choi seungcheol mới ghê chứ. mà cũng do cảm xúc thôi, sao trách được."

"giá mà có ai giống soonyoung bồ tao là tao giới thiệu cho mày rồi."

"thôi gớm quá mấy ba, ăn cơm mà hay dò hỏi quá."

mười một giờ hơn, căn phòng trở nên yên tĩnh. khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, lại có tiếng sột soạt phát ra từ giường của hong jisoo, rón rén mở chăn rồi xuống giường đi ra cửa, lén lút chuồn ra ngoài.

chả là jisoo lại hành lee seokmin ship đồ tới cho cậu. không phải trà đào như mọi lần, cậu đổi món, bắt seokmin mua hồng trà trân châu kem cheese ship qua kí túc xá.

mà khổ nỗi, hôm nay lee seokmin bị đau họng, ho liên tục không ngừng nghỉ.

"hồng trà trân châu kem cheese của em, sao lần này lại đổi món vậy?" lee seokmin vừa hỏi vừa đưa cho hong jisoo.

"uống trà đào ngán rồi, với cả nhìn mặt anh cũng chán nữa, tao đổi món để nhìn mặt anh đỡ chán hơn."

"nó liên quan gì tới nhau? khụ khụ."

"cảm à?"

"hơi đau họng, biết còn hỏi."

"thì hỏi thăm xíu, gì căng. không phải ai cũng được tao hỏi thăm đâu."

"vậy hẳn là vinh dự của anh rồi." lee seokmin cười bảo.

thấy hong jisoo không đáp, lee seokmin lại nói

"anh về đây, khụ khụ khụ."

lee seokmin càng lúc càng ho dữ dội, hong jisoo thấy không ổn, mai anh ta mà bệnh thì ai ship đồ qua cho mình đây.

định bỏ đi rồi mà không nỡ nhìn người đang bị đau họng còn phải ship hồng trà trân châu kem cheese cho mình, nên tiện chỉ hiệu thuốc gần đó cho người ta ghé vào mua uống.

"ở trên kia, cách ba trăm mét có hiệu thuốc, ra mua thuốc uống giùm cái."

"nay biết quan tâm luôn?" lee seokmin tưởng mình được quan tâm từ thằng nhóc năm hai lúc nào cũng coi mình là cái gai trong mắt.

"khùng vừa, anh mà không hết đau họng thì ai ship hồng trà trân châu kem cheese cho tao?"

"tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ vì mấy ly nước." lee seokmin thầm nghĩ chắc do mình ảo tưởng.

"chứ tao quan tâm anh làm gì? mấy người kia ghép đôi tao với anh không có nghĩa là tao sẽ quan tâm anh đâu, mơ đi."

"biết rồi, tao đi mua thuốc uống để ship mấy ly nước cho hết nợ thôi chứ cũng đéo có ý định sẽ thích mày." lee seokmin nghiến răng nói ra suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay.

lúc lee seokmin quay xe chuẩn bị phóng, anh nghe loáng thoáng tiếng nhắc nhở của thằng bé vẫn đang nhìn theo bóng lưng mình:

"khuya rồi, đi cẩn thận coi chừng tông trúng người ta nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro