2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học của alpha Jungkook có vẻ không mấy thuận lợi, hắn vẫn chưa quen được giờ học sớm ở trường nên đã xuất phát khá muộn, nhưng may thay vẫn còn đến sớm mười phút. Ở đây các học sinh sẽ được tăng cường sức khỏe bằng việc đi cầu thang bộ, lớp dành cho omega sẽ ở tầng 3, beta là tầng 4 và alpha là ở tầng 5. Jungkook thư thả bắt đầu chuyến đi bộ của mình, biết bao nhiêu omega nhìn hắn đến mê mẩn và liên tục gửi tín hiệu nhưng Jungkook chẳng thèm quan tâm.

Jimin hôm nay lại đi muộn, em hớt hải chạy vào khi cổng trường gần khép lại. Omega nhỏ con này lại chạy nhanh phải biết, em phóng như bay đi lên tầng ba của mình và vừa vặn, Jungkook cũng vừa đi ngang đến đây.

Jimin nhếch mép thích thú, em chỉnh trang lại quần áo rồi lẽo đẽo theo hắn. Jungkook dĩ nhiên nhận ra được mùi hương liên tục thay đổi từ phía sau, tên nấm lùn nghịch ngợm ấy vẫn chưa từ bỏ nhỉ. Jungkook thở dài mà mặc kệ Jimin đang đi chầm chậm ở đằng sau lưng mình, hắn không rảnh đến mức có dư thời gian mà chú ý đến em đâu.

Jimin chẳng quan tâm mình sẽ trễ học, cứ đi theo hắn đến tầng 4 của beta, nhân lúc học sinh đã vào lớp hết, Jimin nhón chân kéo ba lô của hắn để đôi chân dài kia có thể dừng lại.

-Này tên họ Jeon đẹp trai kia, không thấy tôi đi theo anh sao, không biết chờ người ta gì cả.

Jungkook híp mắt dò xét Jimin rồi lại xoay người bỏ đi. Em vội vã ngồi xuống giữ chặt chân hắn, Jungkook vì sợ đụng trúng người em nên buộc phải đứng im. Đừng nghĩ rằng hắn lo cho Jimin nhé, hắn chỉ sợ rước họa vào thân mà thôi.

Miệng của Jimin chưa bao giờ chịu im lặng, Jungkook dùng hai tay bịt chặt tai mình vì Jimin ồn ào thật sự. Nhưng hắn nào có ngờ, em đã tinh ranh cột dây giày hai bên hắn vào với nhau.

Jungkook bực tức vì đã trễ giờ, nhân lúc Jimin đã chịu buông chân hắn ra mà đứng đối diện, Jungkook liền không nghĩ nhiều mà trực tiếp gõ lên đầu em một cái thật đau.

-Ui, sao anh cứ kí đầu tôi hoài vậy, đừng thấy tôi hiền mà ăn hiếp nha. Anh ngon thì lùn lại vài centimet xem, tới lúc đó tôi kí đầu anh thử cho anh biết nó đau cỡ nào.

-Ồn ào.

Jungkook đẩy Jimin ra mà bước đi, nào ngờ lại vì sợi dây giày đang buộc chặt lấy nhau mà loạng choạng, Jimin nhanh như chớp nắm lấy thời cơ mà chụp lấy tay hắn. Cứ ngỡ Jimin sẽ kéo Jungkook lại nhưng không, em còn dùng lực đẩy ngã hắn rồi vờ như mình cũng bị ngã mà nằm lên cơ thể săn chắc vạm vỡ kia. Jimin thích muốn chết nhưng vờ như uất ức mà oán than.

-Chết rồi, anh làm tôi ngã mất rồi thấy không, không biết đâu, anh phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.

-Khùng điên.

Jungkook thật sự tức giận rồi, hắn thô bạo đẩy em ra nhưng Jimin sống chết nằm trên người hắn, đầu cứ dụi vào hõm cổ của Jungkook vì muốn ngửi ra mùi nhưng tên khốn này giấu kĩ thật đấy, cho đến khi…

-Hai em làm cái trò gì ở đây vậy?

Jimin bừng tĩnh mà nhảy ra khỏi người Jungkook, ba chân bốn cẳng chạy về tầng ba nhưng đã muộn màng. Thầy giáo liếc mắt ra hiệu cho cả hai đến phòng giáo viên. Jungkook hậm hực mà quay xuống tầng hai, hắn liếc nhìn Jimin đến cháy mắt nhưng em nào dám nhìn lại, chỉ biết vờ đánh trống lảng mà liếc mắt sang nơi khác thôi.

-Giữa ban ngày ban mặt lại dám ôm ấp nhau như thế, còn là một alpha và một omega nữa, các em muốn chọc tức tôi phải không?

Jungkook vẫn duy trì im lặng không có ý định giải thích còn em thì đã quá xấu hổ để có thể nói gì. Thầy giáo thở phì phò tức giận mà quăng một xấp giấy trắng lên bàn.

-Chép 100 lần nội quy của trường, chép xong thì mới được về lớp.

Jungkook siết chặt nắm tay mà nhìn Jimin đầy giận dữ, em cúi đầu không dám làm gì, khí chất alpha của hắn làm omega trong em run rẩy sợ hãi. Jimin nhích người xa hắn mà cặm cụi chép phạt, nhưng mà cũng chỉ được năm phút đầu thôi.

-Cậu im lặng một giây không được sao?

Jungkook dùng tay bịt chặt miệng Jimin lại, em không thèm chép phạt nữa mà cứ ngồi bên hắn lải nhải không ngừng. Jungkook cần vào học, hắn cần chép cho xong để về lớp, không rảnh để nghe em huyên thuyên những thứ vô bổ này.

-Nói cho anh biết tôi là omega ngon nghẻ nhất ở đây đấy, tôi đã chấm anh rồi, anh vinh hạnh lắm mới được tôi chọn mà tìm hiểu đấy, thích gần chết mà còn bày đặt.

-Khùng điên.

-Nè, anh làm gì cứ nói tôi khùng điên hoài vậy, sau này tôi sẽ là bạn đời của anh, anh không sợ bạn đời của mình tổn thương vì những lời nói vô tình này à. Nói cho biết nhé, bây giờ anh còn chưa cưa được tôi nên mới mạnh miệng như thế, sau này sẽ hối hận cho xem.

Jungkook thở dài phiền muộn, hắn dùng áo khoác của bản thân trùm lên đầu em rồi rời đi khiến Jimin la oai oái vì giật mình. Jungkook vậy mà đã chép phạt xong rồi hay sao.

-Nè Jeon Jungkook, bạn đời của anh chưa chép xong mà anh dám làm xong trước, anh có coi trọng bạn đời của mình không vậy, anh tới công chuyện với tôi rồi Jungkook ơi.

-Tôi không muốn kết đôi với cậu, tôi không quen cậu, đừng có tự gắn ghép cậu và tôi.

-Trời đất ơi, nay nói với tôi câu dài thế. Thôi mà, anh có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu, chi bằng cứ tìm hiểu nhau đã, rồi sau này…

-Nhảm nhí.

Jimin tức giận thật rồi đấy nha, em cầm áo khoác của Jungkook rồi chạy theo hắn, Jungkook thấy em bám đuôi cũng lật đật chạy nhanh để cắt cái đuôi nhỏ này. Sức Jimin làm sao có thể so được với sức của Jungkook, em bị hắn bỏ xa một đoạn, thế mà hắn đã lẻn vào lớp mất rồi.

Jimin chưa chép phạt dĩ nhiên cũng chẳng thể vào lớp, em giữ chặt áo hắn mà ngồi nghịch ngợm dưới tầng 2, thầy giáo khi thấy em không chép một câu nào cũng sẽ bất lực từ bỏ mà thả em về lớp thôi, Jimin hiểu hết những giáo viên ở đây rồi mà.

-Tôi thật sự hết cách với em luôn đấy Jimin, đi về lớp, ngày mai mà còn đi trễ hay ôm ấp như ban nãy, tôi sẽ gọi phụ huynh của em có nghe chưa?

-Em biết rồi, nhưng mà thầy vẫn nên suy nghĩ lại đề nghị đổi giờ học của em đi thầy, khi ấy em sẽ không đi trễ nữa.

-PARK JIMIN!

Em cười thật lớn mà chạy về phòng học, áo của hắn cũng chỉ toàn mùi nước hoa chứ chẳng có mùi riêng của Jungkook, làm gì mà giấu mùi ghê thế, nhưng vì hắn là bạn đời của em, nên em cho phép hắn làm như thế, em cũng ghen đấy, không muốn người khác quyến rũ bồ mình đâu.

Gặp chưa hết hai ngày, đã muốn làm bạn đời của hắn, liêm sỉ của Jimin chắc bị rớt vào chiếc giày mà hắn đã quăng ra cổng trường hôm qua rồi.

Em mặc chiếc áo của hắn vào người, cố tình đánh mùi của mình lên chiếc áo, nhưng mà nên chọn mùi gì nhỉ? Jimin tiết ra một ít mùi hoa lavender để dò xét biểu hiện của hắn khi ngửi thấy mùi hoa này, lỡ đâu nó lại hợp với hắn thì sao.

Jimin cứ ngồi cười tủm tỉm mà chẳng hay biết đã hết giờ học. Em vội vã xách ba lô lên vai mà chạy lên tầng năm để trả áo cho hắn. Jungkook là người cực kì ghét chen chúc, thế nên hắn vẫn ở lại đợi mọi người đã về hết thì mới rời đi. Nhưng có lẽ từ hôm nay, hắn sẽ chạy về sớm nhất, để khỏi phải gặp omega ồn ào kia.

-Jeon Jungkook, omega ngon nghẻ của anh đã đến rồi. Tôi đến trả áo cho bạn đời tương lai của tôi đây.

Jimin đặt áo vào tay hắn nhưng Jungkook lại chẳng thèm cầm, mặc kệ nó rơi xuống đất. Hắn khịt mũi vì hương hoa nồng đậm trên áo, Jimin không để ý nên cứ đưa cho hắn bằng được.

-Này, áo của anh cơ mà, tôi sang trả lại đấy, tôi mới mặc có một chút à, không sao đâu, vẫn còn dùng được.

Jungkook căn bản chẳng nghe em nói lọt tai lấy một lời, hương hoa lavender có vẻ làm alpha trong hắn khó chịu cực kì, Jungkook cầm lấy áo khoác mà quăng vào thùng rác, sau đó cứ thế mà rời đi.

-Anh, anh chê tôi mặc bẩn áo của anh nên quăng áo đi sao Jungkook, ít ra anh cũng nên cầm lấy rồi muốn làm gì thì về nhà làm, trước mặt tôi mà anh lại làm ra hành động như thế, anh khi dễ tôi có đúng không?

Jungkook quá mệt mỏi vì Jimin, hắn cứ thế bước đi chẳng ngoảnh lại lấy một lần. Jimin tức đến đỏ mắt, theo thói quen lại cúi xuống cầm chiếc giày bên phải mà quăng về phía tên alpha to xác kia.

Chẳng biết có phải là tài năng bẩm sinh hay không mà lần nào em cũng quăng vào mông của hắn. Jungkook cúi người nhặt lấy chiếc giày rồi ung dung quăng xuống.

-Jungkook, không được quăng xuống đó, hư giày của tôi, anh bị điếc hả, có nghe tôi nói không?

Đã quá muộn màng, Jungkook không bận tâm mà thả chiếc giày từ tầng năm xuống. Jimin rớt nước mắt, phóng như bay qua khỏi người hắn xuống tầng trệt nhặt giày của bản thân.

Nhưng Jimin tính làm sao bằng cô lao công tính được, vì đến giờ dọn dẹp sân trường theo quy định, cô đã cầm lấy chiếc giày nằm trơ trọi giữa sân trường mà quăng vào sọt rác. Cô làm sao biết đôi giày này giá trị biết bao nhiêu.

Jimin ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy chiếc giày, Jungkook từ đằng sau cũng chẳng quan tâm mà lên xe đi mất. Tên khốn này, mới gặp hai ngày mà đã khiến em tốn hai đôi giày Gucci đắt đỏ. Em nghiến răng ken két nhìn xe hắn lăn bánh rời đi.

-Tên alpha thối tha, sau này anh lấy tôi rồi, tôi sẽ dùng hết tiền bạc của anh mà mua giày đấy, cho bỏ cái tật làm mất giày của tôi. Arggggggg, tức chết đi được, Park Jimin này không khiến anh mê tôi thì tôi không mang họ Park nữa, anh tới công chuyện với tôi liền tên Jeon Jungkook khốn kiếp kia.

----

Chưa yêu nhau mà thấy tốn kém quá trời quá đất. Hai đôi giày Gucci biết bao nhiêu là tiền :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro