12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo, cảnh báo!!! Truyện này mình lấy hơi hướng Thất đại tội, nhưng có thể vì mình viết còn yếu, không lột được hoàn toàn cái hơi hướng đó, nhưng nhìn chung, có yếu tố chiếm hữu, bạo lực. Mọi người đọc xong, nếu không thích, hoàn toàn có quyền nhận xét để mình sửa đổi, nhưng xin hãy nhẹ nhàng chút xíu nhé :')))) 


Lưu Diệu Văn nín thở, đôi bàn tay vội vã vạch xấp quần áo lộn xộn lên, trước khi nhét thật nhanh chiếc corset vào sâu bên trong cùng của ngăn tủ gỗ. Nhưng từng đó thời gian cũng không tài nào xoa dịu được tất cả những nỗi niềm băn khoăn, vặn xoắn trong khối óc non nớt của cậu trai trẻ.

Tiếng nước trong nhà tắm vẫn vang lên đều đều. "Róc rách...róc rách" là tiếng nước chảy trên nền gạch hoa cương, lăn tràn trên vách tường ẩm ướt. "Lép nhép...lép nhép" là tiếng bọt xà phòng cọ xát trên thịt da, trên mái tóc đen và mềm mại...sực nức mùi hoa oải hương thơm nồng khứu giác. Trong một thoáng, Lưu Diệu Văn bỗng rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng, khiến cậu phải bấu chặt lấy vạt áo phông như một cách tự giải tỏa căng thẳng, trước khi cơn sợ hãi không tên từ nơi nào ập tới. Thật lòng mà nói, trong tình huống này thì điều đó vốn dĩ cũng chẳng hay ho gì cho cam...

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn là một người bạn trai tốt. Chắc chắn là thế! Một chàng tiền bối khóa trên với khuôn mặt thanh tú, dáng người mảnh mai, mang theo cả đôi chút hơi sương trong một sớm trời đông, vẫn gần gũi, dịu dàng, sát sao nhưng sự lạnh lẽo ngấm ngầm trong xương tủy lại khiến người ta chẳng thể khinh nhờn. Đôi mắt sáng quắc, lộng lẫy dưới ánh đèn, cùng với đường hàm sắc bén, vuông vức khiến gã trông hệt như một vị hoàng đế bạo ngược mà lại khôn ngoan vô cùng. Một kẻ kiêu ngạo, ương bướng và tự tin vào bản thân mình hơn bất cứ ai. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không hoàn toàn như thế. Có đôi khi, gã vẫn biết dằn mình lại trong cái ôm ấm áp của người tình, để mang dáng vẻ hình hài của một con thú hoang mỏi mệt, chỉ biết mải mê kiếm tìm sự nhẫn nhịn hiếm hoi mà một con người có thể dành cho kẻ khác. Những lúc ấy, đôi mắt gã không sáng nữa, chúng u tối và xám xịt một màu nâu thật sẫm, như cái hố đen không đáy, tràn đầy hỗn mang và ngây dại của một thời đá đất trơ trọi.

"Em sẽ yêu anh chứ?"

"Chà, đương nhiên rồi." – Cậu nhóc Diệu Văn trong quá khứ đã thốt lên như thế, giọng cậu lanh lảnh và chứa chan nỗi niềm vui sướng.

Đồ ngu ngốc.

Đồ đần độn.

Đồ mù quáng.

Lưu Diệu Văn đã kinh ngạc biết bao nhiêu khi đôi tay cậu rớ tới chiếc corset màu đỏ nằm gọn lỏn dưới đáy tủ đồ. Miếng vải ren thêu tinh xảo phủ lên khắp phần cúp ngực, và cả những thanh nan cứng đanh bó chẹt vào trong. Không nghi ngờ gì...Chao ơi, một chiếc corset nữ! Làm thế nào mà trong tủ đồ của một nam sinh bình thường lại có một thứ thế này cơ chứ?

Thân nhiệt Nghiêm Hạo Tường ấm áp lưu luyến trên làn da đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu sinh viên trẻ. Giọng gã khàn khàn như cái âm ly dính nước đã rè, chỉ đợi chờ đến ngày bị quăng vào trong kho, để im tịt mãi mãi.- "Em sẽ vẫn yêu anh mà, phải không?"

Diệu Văn choáng váng, sững sờ, hơi thở cứ nghèn nghẹt trong lồng ngực, chẳng thể tiến vào cũng chẳng thể thoát ra. Và gã thanh niên điên cuồng kia thô bạo kéo lấy sợi dây đai, khiến những thanh nan kim loại thít chặt lấy vòng eo vốn dĩ đã gầy gò, đơn bạc của cậu trai trẻ. Cậu rít lên đau đớn, lồng ngực phập phồng, khuôn miệng mở rộng cố gắng hớp lấy từng hớp dưỡng khí một cách vô vọng. Làn da màu bánh mật như ửng cả lên, dưới ánh đèn vàng trọn vẹn một sắc hồng mềm mại.

"Anh...Anh ơi..." – Diệu Văn níu chặt lấy vạt áo đối phương, đôi tròng mắt trợn trắng như con cá mắc cạn, đang cố gắng đấu tranh cho tới phút giây cuối cùng, hòng tìm kiếm cơ hội sống giữa cát đá mong manh. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không buồn đáp lại. Gã đột ngột buông lỏng dây đai. Gã vuốt ve má người yêu, rồi hôn. Nụ hôn như gió lướt, mây trôi, mà cũng quyết liệt, mạnh mẽ như sóng biển. Nụ hôn ướt át, không có mùi vị, không có sắc màu, âm thanh...chỉ có nước bọt nhớp dính phủ một lớp màng mỏng trên da thịt bóng loáng. Nụ hôn có lúc điên cuồng, có lúc mê luyến, có lúc lại đau đớn mỗi khi răng môi va vào nhau, nghe "lấc...cấc", có lúc lại kìm kẹp, giam cầm, mỗi khi Diệu Văn ho sặc sụa rồi lả dần đi vì thiếu khí.

Cứ thế, cứ hôn, cứ thít thật chặt. Ánh mắt gã dường như cũng thay đổi từng lúc, từng giờ, với đa chiều cảm xúc, khiến cho cậu phải nghi ngờ bản thân đang ở với ai tại chốn xa lạ nào, chứ chẳng thể là căn phòng ngủ bé như cái lỗ mũi nằm cuối dãy hàng lang, với người bạn trai trong mộng từ rất lâu.

"Em có còn yêu anh không?" – Gã lại hỏi thêm một lần, như muốn xác định lại điều gì trong tâm khảm. Giọng gã cũng run run, nhưng bắp tay vẫn căng phồng, siết chặt lấy vòng eo Lưu Diệu Văn.

Hơi ấm nơi Nghiêm Hạo Tường khiến cậu mê man, nhưng cơn đau lan tràn khắp nơi, xé rách cơ bắp, xé rách khoang phổi, khiến khoang mũi khô khốc, nhức mỏi thì cứ xoay tròn như lưỡi dao găm, đục đẽo từng bộ phận yếu mềm trên cơ thể.

"Sao em không nói gì?" – Gã lầm bầm trong cổ họng, và nét mặt gã ngây ngô.

Lạy chúa, ngay lúc này, Diệu Văn đáng thương chỉ muốn gào thẳng vào mặt gã mà chửi thật to, sử dụng những câu từ đốn mạt nhất mà mạt sát, xúc xiểm. Gã điên đấy ư? Đau đớn thế này, có nói được điều chi thì mới thật là quái lạ.

"Đồ khốn nạn." – Cậu chàng gằn giọng, bả vai cong gập, cố gắng thoát khỏi gọng kìm cứng như sắt đá, cứng cỏi một cách đáng ngạc nhiên của gã sinh viên mảnh mai, gầy gò kia.

"Ô, thế ra em không yêu anh nữa? Phải vậy chăng?"

"Tại sao lại không yêu? Tại sao lại câm lặng như vậy?" – Khuôn mặt gã ngây ngô, khờ dại như con trẻ, nhưng đôi mắt gã long lên sòng sọc. Gã quắc mắt.

Cơ thể cậu sinh viên run lên bần bật. Chăn nệm mềm mại phía sau lưng giờ khắc này như cũng hóa cả thành đá, thành gai, cào lên tấm lưng trần nghe đến là đau xót. Chiếc corset vẫn thít chặt lấy eo hông, như cái lồng giam mỹ miều mà gã đã bỏ công làm riêng ra đó, chỉ để nhốt những kẻ cứng đầu mãi không thuần phục. Chao ôi, vị vua ấy, cái vị với tâm hồn ngạo nghễ, coi mình là tạo vật cao quý nhất và có thực quyền với bất cứ ai...vị ấy đã quay lại rồi!

Nghiêm Hạo Tường bỗng bật cười khúc khích, ngón tay gã vẽ từng đường dài trên cánh tay cậu, như lượn lờ từng đường nét của một tấm bản đồ. Cứ như thể, không chỉ là những thứ vật chất tầm thường, nhạt nhẽo, mà ngay cả bản thân Diệu Văn từ lâu cũng đã hòa làm một trong vùng lãnh thổ của gã, thuộc về trái tim gã, tâm hồn gã mà thôi.

Mồ hôi chảy dọc trên thái dương, lăn đè lên mí mắt nặng trịch. Con ngươi đau xót và bỏng rát. Nhưng trong màn đêm đen đặc ấy, chính đôi con ngươi vẫn lẳng lặng thu lại trong tầm mắt từng cảnh tượng khó tin nhất. Đôi cánh lông vũ cứng đanh hơn cả sắt thép, chúng nó vươn rộng, lấn chiếm không gian và quật ngã tất thảy. Máu đỏ lăn dài trên nệm giường trắng tinh khôi. Đôi mắt kia không nâu sẫm nữa, chúng vằn lên sắc vàng, dị hợm và kinh hãi, rõ ràng chẳng thể thuộc về bất cứ ai tầm thường trên cõi đất.

Lưu Diệu Văn vươn cánh tay về phía trước, không nói được gì thêm nữa. Cậu đã yếu quá rồi. Mái tóc sẫm màu xõa tung, rối bù, phủ hờ hờ trên mí mắt. Đôi con ngươi híp tịt cả lại.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười tinh quái. Khuôn miệng gã đóng kín, nhưng lần lữa trong khối óc đã mềm nhũn cả đi của Diệu Văn, chất giọng rè rè, khản đặc của gã cứ thế vang lên, xâm nhập tới tận phòng tuyến sâu thẳm nhất, như phép màu, mà cũng như lời nguyền không thể trốn thoát.

Ta không là ngạo mạn. Ta cũng không là tham lam. Ta không là một ai riêng biệt, mà ta sống như tất cả mọi điều...

Nhưng em ơi...đừng sợ, cho dù bản thể này có là gì đi chăng nữa...ta ở đây cũng chỉ để yêu em mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro