chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1965...

Bên trong khu rừng già rậm rạp, ánh nắng không thể xuyên qua những tán cây kia. Sự ẩm ướt đến bí bách khiến con người ta ngạt thở, làn sương mỏng lơ lửng xen kẽ thân cây đen xì. Cái lạnh lạnh, âm u và bí hiểm ấy khiến ta muốn cách xa chúng thật xa và chẳng bao giờ muốn bước vào.

Nhưng những thứ ấy lại khơi gợi cái tò mò của kẻ ham mạo hiểm. Dần dần tiến sâu vào rừng cây ấy mà đâu biết những sinh vật bên trong không tiếp đón người lạ. Một làn gió vụt qua gáy, chiếc đèn pin trên đầu theo hướng mà rọi xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Một lúc sau ta nhìn thấy cái đèn pin ấy lăn lóc dưới đất còn chủ nhân của nó bị treo lên cành cây cao mặt trắng bệch. Hắn chết rồi, bị một sinh vật nào đó hút sạch máu, trên cổ còn in lại vết cắn với vài giọt máu đọng lại. Một cái kết bi thảm cho kẻ ngu xuẩn khi xâm phạm khu rừng cấm.

Cạch...

Cánh cửa sồi lớn mở ra, trong bóng tối tĩnh mịch,  sinh vật xuất hiện với hình hài con người chỉ có điều cách hắn ăn mặc thật kì quặc. Khoác lên mình một chiếc áo choàng dài chấm gót, cổ quàng khăn và đi một đôi giày kiểu cũ. Ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào chiếu qua hắn, làn da trắng bệch như cái xác bị treo khi nãy, hắn bước nhanh như cơn gió vụt qua khiến tấm rèm cửa phất bay. Hắn không phải con người. Đúng, hắn chỉ là sinh vật giống con người mà thôi.

- Hửm! Máu người?

- Có kẻ ngu xuẩn xâm phạm vào rừng cấm?

- Đúng vậy.

- Xử lí gọn, đừng để chúng gây náo loạn nơi này.

- Dạ.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc khi người ngồi trên ghế đỏ cuối phòng biến mất. Không gian u ám tịch mịch ấy quay lại, một lần nữa chiếc rèm cửa bay phất, cánh cửa sồi cao lớn đóng sầm lại.

Cái xác trên cây khi nãy cũng biến mất không dấu vết như chưa từng có cái xác nào ở đây. Duy chỉ còn sợi thánh giá bạc rơi dưới gốc sồi già là không ai để ý. Đây cũng là vật duy nhất chứng minh chủ nhân nó từng xuất hiện tại đây.

...3 ngày sau tại một bờ sông.

Cái xác trong rừng giờ đã phân hủy, thối rữa. Cảnh sát không thể xác nhận nguyên nhân tử vong. Ai cũng nghĩ là chết đuối hoặc ít ra họ tin là vậy. Chẳng ai quan tâm vì hắn không phải dân địa phương, lễ an táng cũng nhanh chóng, được chôn trong phần mộ kẻ vô danh.

27 năm sau...

- Vụ thứ 17 rồi! Haizz

- Phải là vụ thứ 18

- Hả?

- Các người quên vụ năm 65 sao?

Vài người trung niên nghe vậy cũng gật gù. Sau 27 năm, không ít kẻ bạo gan bước vào nơi đó, đi ra chẳng thấy ai chỉ thấy vài ngày phát hiện họ trôi theo dòng sông. Mấy người già thở dài, còn mấy thanh niên cũng bủn rủn chân tay.

- Vụ năm 65 là sao bà?

Trong đám đông tụ tập bên bờ sông, một cô gái ăn mặc kì lạ khác hẳn với mọi người xung quanh, chiếc balo vừa to vừa nặng sau lưng, vai đeo thêm hai cái túi chéo người. Cô chen chúc trong đám đông tới gần người phụ nữ đã đứng tuổi. Bà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, biết chắc cô không phải dân địa phương bà chỉ lắc đầu nói.

- Cô không cần biết chuyện. Mấy người ngoài như các cô tốt nhất là nên đi khỏi đây đi, ở lại chả tốt đẹp gì.

Nói thế rồi bà đi thẳng về phía đồng cỏ. Mọi người cũng dần giải tán ai về nhà nấy, tiếng xì xào nhỏ dần. Bên bờ sông giờ chỉ còn hai người đang dọn xác. Cô gái khi nãy ngồi trên bờ kè dọc con sông đang cặm cụi viết từng chi tiết thu thập được hôm nay. Gió thu hiu hiu thổi, mái tóc nâu hạt dẻ bay nhẹ theo làn gió. Cách không xa, một chàng trai đang nằm dài trên thảm cỏ mềm mại, dung mạo hắn đẹp tựa thần tiên. Làn da trắng bệch nhợt nhạt không sức sống, đôi môi đỏ hồng, sống mũi cao thanh thoát, mái tóc nâu đỏ xoăn xoăn lung lay. Hắn đẹp lắm, đẹp một cách ma mị, đẹp động lòng người. Làn gió bay qua, mắt hắn mở trừng, đôi mắt đỏ rực như máu. Hắn rít lên một hơi rồi biến mất.

Cả thị trấn ai cũng kì lạ. Họ hiền hoà hiếu khách. Nhưng khi cô hỏi đến chuyện đó tất cả bọn họ đều trốn tránh không nói. Sự lảng tránh của họ chỉ khiến cô càng thêm hiếu kì. Cô tới thư viện tìm tài liệu liên quan tới vụ việc năm 1965 nhưng tất cả cũng chỉ nói về việc "thấy cái xác trôi trên bờ sông, thân thể thối rữa, không xác định được danh tính và được chôn ở khu nghĩa địa dành cho người vô danh". Cô lật những thông tin thu thập được "từ năm 1965 đến 1992 có 18 người gặp nạn, họ đều là người nhoài trấn, hiện trường đều trên một dòng sông, thi thể cùng một trạng thái, không có manh mối bị giết, kết luận tự sát".

- Cô vẫn cố tìm hiểu sao? _ Bà lão lần trước nhìn cô

- D...dạ. Cháu muốn tìm hiểu thôi ạ.

- Nếu cô muốn như họ thì cứ tìm hiểu, đừng nói ta không nhắc trước._ bà quay đâu bước ra khỏi thư viện. Chắc chắn bà ấy biết điều gì đó, thay vì ngồi ở đây mình nên hỏi bà ấy thì hơn.

Nghĩ rồi cô thu dọn sổ bút chạy theo bà. Nhà bà ấy ở ngoài trấn. Bên ngoài nhà, từng đàn quạ đậu rồi bay. Từng cơn gió lạnh thổi qua gáy cô. Một cảm giác ớn lạnh vô cùng.

Lấy hết can đảm, cô bước tới căn nhà. Mạnh dạn gõ cửa.

- Vào đi!

- Là cô?

- Dạ, là cháu. Cháu có chuyện muốn hỏi bà...

- Kẻ tò mò thì nhanh chết. Điển hình là iikẻ cô thấy hôm trước.

- Cháu thật sự muốn biết bà ạ. Bà có thể nói cho cháu được không. Bà à?_ cô bước vào phòng khách nơi bà đang ngồi.
Bà lão ngồi trên chiếc ghế đẩu khẽ đung đưa, đôi mắt nhắm nghiền chân mày lúc nhăn lúc giãn. Một hồi bà khẽ mở mắt nhìn cô.

- Nếu cô thật sự muốn biết, đừng trách bà già đây không nhắc trước trước._ nói đoạn bà ngừng lại nhìn cô gái đứng kia._ Cách đây rất lâu, có một kẻ được gọi là đứa con bị nguyền rủa. Da hắn trắng bệch, mắt hắn đỏ ngầu, với hình dáng của con người hắn đẹp tựa thần tiên nhưng thực chất hắn là ác quỷ. Lẩn chốn trong khu rừng u ám không ánh sáng, hắn như kẻ săn mồi rình rập con người, hắn hút máu những thợ săn trong trấn. Dần dần người dân ở đây đều sợ hãi hắn, không ai giám lại gần khu rừng cấm. Duy chỉ những kẻ tò mò từ ngoài tới, họ không tin mà xâm phạm nơi hắn sống để rồi nhận lấy cái chết. Năm 1965, có một tên tự xưng là phù thủy diệt quỷ tới đây, hắn nghe dân ở đây kể liền tới khu rừng cấm. Chúng ta cầu cho hắn bình an ấy thế ba ngày sau có người vớt được xác hắn trên sông. Sau dần dần có nhiều người đến khám phá, kẻ bỏ mạng người điên dại. Hôm trước là kẻ thứ 18. Ta khuyên cô thật lòng, cô còn trẻ, đừng dại bước bào khu rừng đấy. Giờ cô đi đi.

Từ đầu tới cuối chưa bao giờ bà rời mắt khỏi cô. Nhìn hướng cô bước đi qua cửa sổ, đôi mắt bà tối dần.

- Thêm một kẻ ngốc.

Cô im lặng bước ra ngoài. Bầu trời âm u, gió thổi se se lạnh, cô bần thần bước đi hướng về phía vô định lúc ngước lên đã thấy bản thân đứng ở bìa cánh rừng. Bất giác cô lùi lại một bước, nhìn cánh rừng âm u, làn khói trắng ẩn hiện. Không khí ẩm ướt thoang thoảng cũng đủ cảm nhận được sự ngai ngái khó chịu. Tâm cô hơi run, đôi mắt có chút hoang mang, nhớ lại lời bà nói mắt cô càng hiện rõ sự sợ hãi. Cô quay đầu bỏ chạy thật nhanh, không ngoảnh đầu lại.

Phía trong rừng, một cặp mắt đỏ ngầu quan sát rừng hành động của cô. Hắn gầm lên một tiếng nhẹ rồi biến mất trong cánh rừng. Tán cây rậm rạp khe đung đưa vài tiếng xào xạc rồi lặng thinh.

- Tìm ra cô ta rồi?

- Dạ,tìm thấy rồi.

- Chắc chắn?

- Cô ta có mùi hương ấy, không nhầm được

- Tốt! Lần này nhất định phải thành công, ta không muốn chuyện 200 năm trước lặp lại.

- Vâng.

Hắn quay lưng thoắt cái đã đến gần cánh cửa. Tiếng người ngồi trên ghế trầm ổn vang đến khiến hắn đôi phần khựng lại.

- Sai lầm lần đó không được lặp lại!

Rầm! Cánh cửa sồi lớn đập vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro