One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Jimin,hiện tại đang làm một tác giả tiểu thuyết và là một tín đồ của hoa hướng dương.  Trong khi ai cũng nói nó là một loài hoa luôn luôn tỏa sáng mọi nơi,không cần phải làm gì cũng luôn được mọi người chú ý đến như một nhân vật nổi tiếng. Thì cá nhân tôi lại không nghĩ như vậy, đối với tôi nó là một loài hoa có sự sống, có linh cảm riêng,theo tôi nó còn là một loài hoa tượng trưng cho sự trung thủy nữa. Bởi vì nó luôn trung thủy khi chỉ quay về phía mặt trời như một lời chứng minh cho sự chung thủy ấy. Tôi thấy mình là mặt trời cô đơn luôn luôn cần một đóa hoa hướng dương chung thủy hướng về phía mình. Nó sẽ thật tuyệt
"Píng pong"
"đóa hoa hướng dương của tôi đã đến rồi này". Tôi vội chạy ra mở cửa để lấy đóa hoa chung thủy -theo ý nghĩ của tôi.
" A... Xin chào, tôi là chủ của tiệm hoa mới được chuyển nhượng, anh chủ tiệm cũ có nói anh là người cứ mỗi cuối tuần đều đặt một chậu hoa hướng dương nên đã bảo tôi đến đây để hỏi xem anh có đặt nữa không? À nhận tiện tôi tên là Jeon Jungkook,rất với được biết anh.
Đây là anh chủ tiệm mới đây sao, lại còn tới đưa tận đây nữa, thật chu đáo. Tôi thầm nghĩ
"Cảm ơn vì đã nhọc công tới đây mang đóa hoa nhỏ bé này cho tôi, tôi là Park Jimin rất hân hạnh được làm quen.
" Không có gì, thật ra chính tôi cũng rất thích loài hoa này nên có chút tò mò về người đã luôn quan tâm, và trân trọng nó, tiện thể cũng đi để biết đường luôn".
Ánh mắt của ánh chàng khi nhìn đóa hoa trên tay tôi khiến tôi cũng có chút bất ngờ. "Anh cũng thích hoa hướng dương? "
"Phải, tôi rất thích loài hoa luôn luôn hướng về mặt trời này, ừm... Nó có thể là tựa trưng cho sự chung thủy chăng? "
Chàng trai đưa tay ra sau ngáy gãi đầu cười để lộ chiếc răng thỏ dễ thương.
" Anh giống hệt tôi vậy, ý tôi là tôi cũng coi nó như tựa trưng cho sự chung thủy vậy,và tôi chính xác vô cùng vô cùng tôi trọng chúng vậy".
"Chúng ta có vẻ có cùng suy nghĩ giống nhau nhỉ, vậy thì chậu hoa hôm nay tôi tặng anh coi như là quà gặp mặt nhé, rất hân hạnh được biết anh"
" Thật sao!cảm ơn anh.ừm... Tuy có hơi không thích hợp cho lắm nhưng anh bao nhiêu tuôi vậy, "à..ừm ..ý ...tô- tôi..là..."sao bỗng dưng tôi lại xấu hổ và đỏ mặt như vậy chứ(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
" Tôi 25 tuổi, còn anh Jimin-ssi?"
"Tô-tôi 23 "
" Ồ vậy tôi lớn tuổi hơn rồi,cảm ơn cậu rất nhiều vì buổi chiều hôm nay, khi nào anh rảnh có thể tới cửa hàng giúp tôi chăm một vài khóm hoa hướng dương được không,vì tôi vẫn chưa biết một số thứ ở đây và cả đường xá nữa, rất vui cậu sẽ đến"
Anh chàng ấy kết thúc câu với một nụ cười tươi như một đóa hoa hướng dương.
"A, thật sao!" Mắt tôi sáng rực lên
"Tất nhiên rồi" Anh ta đáp lại với tôi một cách rất thân thiện "Tôi rất sẵn lòng" Tôi đáp trả lại với một nụ cười.
----------------------
" Jungkook, anh lại quên không đóng nắp hạt giống rồi này "
" Ồ anh lại quên mất rồi, thật có lỗi quá, xin lỗi em JiMinie"
" Mồ!  Anh nên xin lỗi chúng thay vì em đấy Jungkookie"
Không biết từ khi nào, có lẽ là sau lúc chúng tôi làm quen nhau, chúng tôi đã trở nên thân thiết và thậm chí là còn gọi nhau bằng những cái tên thân mật như, anh đã bảo tôi làm thêm ở đây và sẽ miễn phí tiền mua hoa hướng dương cho mỗi tuần và điều ấy đã khiến tôi gật đầu ngay và không cần suy nghĩ trong vòng bất cứ giây nào. Tất nhiên điều ấy khiến tôi hạnh phúc lắm... Không phải vì có thêm một vài em hướng dương đâu mà là vì điều khác cơ.

----------------------
"Cảm ơn em, Jimin hôm nay mà không có em thì anh không biết phải xoay xở làm sao mất, hôm nay đông khách quá".anh ấy náy nhìn tôi.
" Không sao đây cũng coi như là lâu ngày vận đông Jimin một tí thôi,... Vậy em về đây.
"À Jimin này, cuối tuần này có lẽ anh không thể chăm quán cũng như mang hoa đến cho em được, anh nhờ em chăm sóc hộ anh nhá, anh sẽ thực hiện giúp em một việc. Được không?. Anh đưa tôi chiếc chìa khóa khẽ e ngại nhìn tôi.
" Được thôi. Nhớ giữ lời đó. Vậy em về đây. Tạm biệt anh Jungkookie~~~".
"Tạm biệt Jiminie"
Hôm ấy tôi đến chông hộ anh tiệm hoa này, công việc cũng không nặng nhọc gì lắm nên tôi khá là "chăm chỉ" Hòan thành nhiệm vụ được giao. Xong xuôi rồi trở về nhà.
----------------------
-hôm nay là thứ hai, tôi đến giúp anh chăm sóc quán, kì lạ là quán không mở cửa, bình thường anh sẽ đến rất sớm để đón khách nhưng hôm nay lại không thấy gì, tôi liền lấy chiếc chiếc khóa anh đưa cho tôi để mở cửa và sẽ gọi cho anh, kì lạ là anh lại lqị không bắt máy và cậu tự nhủ sẽ trách anh một trận nêu tí nữa anh đến cho coi.
Nhưng điều mà tôi không thích cũng không muốn.......

...Hôm đó anh không đến
----------------------
Một tháng rồi lại 2,3 tháng nữa tôi vẫn chưa gặp được anh... Tôi đã làm gì sai rồi sao, ngày cả các tác phẩm tôi chưa hòan thành cũng bị tôi bỏ quên, tâm trí tôi bây giờ chỉ có anh mà thôi, anh ơi, anh đang ở đâu, sao anh lại đột nhiên biến mất vậy. Tôi cảm giác mình bây giờ chẳng giống mặt trời nữa rồi... Tôi thấy mình giống như một đóa hoa hướng dương bị bỏ vô bình hoa hơn,bởi vì tôi không thể Như mặt trời nữa rồi, không thể tự do tìm một đóa hoa hướng dương chung thủy cho mình. Cảm giác như tôi đang chờ ánh mặt trời tới chiếc sáng tới mình ấy, phải một mặt trời tỏa nắng.

.............. Vậy có phải tôi đang chờ anh phải không....

...vậy thì tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng, tôi không thể tìm được mặt trời của tôi, không thể tìm được.... Hic... Hic... Bản thân tôi quá con mẹ nó vô dụng, anh ơi... Có thể trở về tỏa sáng lại bên tôi được không, tôi vẫn chờ anh mà...tôi vẫn chăm sóc tốt cửa tiệm, ít nhất... Đó là việc tôi có thể làm cho anh bây giờ...
----------------------
" À, hôm nay nắng thật đẹp " Đưa tay ra cảm nhận được ánh nắng ấy. Bây giờ đang là màu hè, ánh mặt trời sẽ rất tốt cho những đóa hoa hướng dương- với bản thân tôi nữa.
Không biết từ lúc nào, tôi lại cho mình là một đóa hoa hướng dương, tôi đang chờ  mặt trời đi chuyển tới tôi, giải thoát tôi khỏi nơi ơ ám này...
" Đã 5h rồi à, phải  tạm biệt những đóa hoa hướng dương rồi, mai tao sẽ lại đến thăm tụi bây "
Tôi bước đi dưới những tán lá râm mát với những hạt nắng ấm áp, khẽ cảm thán thời tiết hôm nay thật tốt, tâm trạng tôi cũng vì thế mà cao hứng theo. Tôi bước những bước chân mà như nhảy vậy, đây là lần đầu tiên trong 3 tháng nay tôi cảm thấy tâm trạng tốt như vậy. Bước tới căn hộ của mình, tôi thấy ai đó đang đứng trước căn hộ của mình, trên tay đang cầm một bộ hoa hướng dương, mặc một bộ vest xanh

(Ảnh mình họa)
Tôi bước nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên ngấp ngáp hơn, giường như có một sự mách bảo vậy. Tôi đứng trước mặt người đó, tôi khẽ bàng hoàng khi người đó lại........ CHÍNH LÀ ANH. Người mà ngày ngày đêm đêm tôi nhung nhớ đến, tôi vội ôm chầm lấy anh hét lên: " JUNGKOOK ". Chả hiểu sao hai hàng nước mắt lại rơi trên má tôi. Tôi ôm anh thật chặt, tựa đầu trong lồng ngực ấm áp của anh, trái tim tôi đang đập rộn ràng, không biết anh có như tôi không. Tôi áp tai thật chặt vào lồng ngực anh, khen lắng nghe... Tôi khẽ đỏ mặt khi... Trái tim anh... Hình như cũng đang đập... Vì tôi... Có phải vì tôi không?
"A...xin lỗi anh Jungkook". Sau khi lu sạch sẽ nước mắt, nước mũi tùm lum vào áo anh, tôi mới nhận ra mình đang làm gì, liền xấu hổ rời khỏi lồng ngực ấm áp ấy...
"Đừng ". Anh liền ôm chặt tôi lại nói.
" Xin lỗi em Jimin,đã khiến em lo lắng rồi.
"Ai thèm lo cho anh chứ, đừng mơ" Tôi có chút chột dạ nói.
"Phải, chắc là anh tự nghĩ lung tung" Anh nói mà tôi muốn tự vả vào miệng tôi quá.
"Anh có quà cho em này, anh về luôn đây" Anh khẽ đưa cho tôi bó hoa hướng dương rồi quay mình đi mất, dưới ánh chiều tà buổi chiều tại sao nhìn anh lại cô độc đến thế, một lần nữa bản thân tôi lại không tự chủ chạy về phía anh, ôm anh thật chặt từ phía sau, không biết tại sao mà tim tôi nó cứ nhói lên, giọng nghẹn lại, nước mắt lại rưng rưng "anh đừng đi nữa mà " Tôi nghẹn ngào nói
"Ngốc!" Anh quay người lại nở một nụ cười ,ôn nhu lau nước cho tôi rồi khẽ trách tôi ngốc.
" Đừng khóc, tiểu tâm can của anh "
"Hức...hức...hức... Oaoaoa..... " Không hiểu sao khi được anh dỗ dành tôi càng khóc lớn hơn như một đứa trẻ không được kẹo vậy.
" Tiểu tâm can, đừng khóc "anh ôm tôi chặt hơn như sợ tôi sẽ giận mà bỏ anh đi mất vậy.
" An-anh..đi... Hức hức.. Đâu mà... Hức hức lâu như vậy?... Thật sự... Hức hức.. Thật sự rất nhớ anh  "
Anh ôn nhu cúi xuống hôn nhẹ môi tôi, khiến tôi đứng người, anh đang hôn tôi, um... Môi của anh thật ngọt.
"Xin lỗi em Jimin, xin lỗi vì luôn làm em lo lắng, luôn làm em buồn,well anh đã dang Úc để có thể mua cho em một đóa hoa hướng dương thuộc loại giống mới và trên đường trở về đây không may gặp một tại nạn nhỏ" Anh khẽ cười.
" Tay trái của anh bị làm sao vậy? "
" Xin lỗi em, do anh không thể bảo vệ được  hoa hướng dương cho em, chỉ còn ba đóa còn này thôi"
"Ư.. Ư...oaoaoa.. ". Tôi vùi đầu, ôm chặt lấy anh mà khóc, sao anh lại 'ngốc' thế,chỉ vì lời nói vu vơ của tôi mà anh lại có thể vì tôi mà làm thế này
,trong lòng tôi cảm thấy rất đau lòng và hối hận, đã thế lại còn luôn trách anh.
" Sao bỗng dưng lại khóc rồi? "
"Ư..ư..chỉ tại em không tốt, nên anh mới bị như vậy hức.. Hức.. "
"Vậy em phải chịu trách nhiệm với anh đấy "
"A? Anh.. Anh đang nói gì vậy " Tôi bỗng chợt đỏ mặt
"Em làm anh thành ra như vậy không định chịu trách nhiệm sao? "
"A... An-anh vẫn còn nợ em một lời hứa đây,... Hửm... An-anh không định giữ lời sao? "
"Vậy được rồi, em muốn anh giữ lời hứa gì đây: một chậu hoa hướng dương, hay một vườn, một cửa hàng...
" Em muốn anh"tôi ôm chặt lấy anh khẽ thì thầm lần nữa "em muốn anh,muốn anh trở thành mặt trời của một đóa hoa hướng dương nhỏ bé - là em khôn-.."tôi bị chặn lời bởi đôi môi ngọt ngào của anh đang chạm vào môi mình thật nhẹ, tôi ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy.
Rời khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy tôi khẽ đỏ mặt vì xấu hổ
" Vậy anh sẽ đáp ứng điều ấy cho em vậy thì em cũng phải đáp ứng yêu cầu của anh. JiMin em có nguyện lấy một tên tay bị trai sạn, sần sùi, xấu xí không? "
Tôi bất ngờ trước câu hỏi của anh,nhưng rồi lại bình tĩnh trả lời câu hỏi của anh "em đồng ý"
Sau đó tôi càng bất ngờ hơn khi anh lấy ra một chiếc nhẫn có khắc tên tôi và anh trên đấy, tôi hạnh phúc đến nỗi khóc nấc lên. Một mặc kệ những ngươi xung quanh đang nhìn hai người chúng tôi, tôi vẫn đang tự hào với chính bản thân mình vì đã có được anh-mặt trời ấm áp của tôi.
Cuối cũng thì sau khi hòan thành một tác phẩm nữa, tác phẩm chính tôi và người tôi thương tạo nên một câu truyện hoàn mĩ, tôi vội nhận ra rằng: tìm thấy một người chỉ chúng thủy với chính bản thân mình thật không khó, quan trọng là tả biết nắm bắt và kịp thời giữ người đo lại hay không, lại chính là ở bản thân ta. Người ta thường nói:" ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THỜI ĐIỂM" mà.
-------THE END-------
1/1/2019.
1.00h
Đôi lời của tác giả: xin cảm các Readers đã quan tâm đến truyện của của tui, hi vọng sẽ nhận được nhiều lời góp ý. KAMSA~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro