we were not slow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã gặp lại anh vào một ngày nắng gắt.

anh cười nhẹ, chào, lâu rồi không gặp, dạo này có ổn không?

anh gầy đi nhiều lắm, gã nhìn. làn da tái nhợt tưởng chừng như trong suốt dưới ánh mặt trời chói chang, dáng đi chậm chạp cẩn thận từng bước một, mỗi bước nặng trĩu như đâm vào lòng gã, có chút nhói mà chẳng biết vì sao. anh đã tẩy hết màu nhuộm tóc, để lại màu đen nguyên thủy mà anh thích. trước đây gã muốn anh nhuộm màu gì là anh liền chiều theo, đủ kiểu đủ màu cho giống người gã ''thương''. gã chưa từng nghĩ tới rằng tóc anh rồi sẽ có một ngày xơ xác như hôm nay.

một vết sẹo dài trên trán, lại đôi chân đi khập khiễng, anh sao vậy?

a, cái này sao, cái này là do tai nạn, cũng lâu rồi nên không muốn đi trị liệu nữa, cũng chẳng đủ tiền.

tại sao anh không tự thương lấy bản thân một chút đi?

câu hỏi của gã cứ thế bật thốt lên, nghe giống như câu hỏi thăm xã giao bình thường vốn nên có nhưng gã tự thấy thật nực cười. này còn không phải là do gã làm ra sao, gã làm gì có chuyện biết hay không. gã nhìn anh chăm chú, vẻ thản nhiên nhẹ nhàng đến lạnh nhạt ấy, đôi mắt thoáng qua vẻ sửng sốt, rồi anh mới chậm rãi đáp nhỏ:

cũng lành rồi mà.

anh bước ngay trước gã, bóng lưng vẫn cô độc như ngày nào. anh yếu ớt tới mức, gã sợ chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi, tầm mắt của gã chỉ còn có thể đối diện với một khoảng không trống rỗng.

cứ vậy đi. tôi đi trước nhé, jeongguk sắp tan học rồi, nếu không thấy tôi em ấy sẽ lại chạy loạn.

bàn tay gã đưa ra một nửa liền khựng lại, thêm một lần nữa và luôn luôn là như vậy. gã chỉ biết bỏ lỡ cùng với bao lời tắc nghẽn nơi cổ họng đắng chát.

gã bối rối, đầu cúi thật thấp.

gã biết nói gì đây? gã nên nói cái gì đây? đừng đi? hay là quay về? gã còn tư cách sao? gã có bản lĩnh sao? anh đã không còn như ngày xưa, anh chẳng thể chấp nhận thêm những lời nói sáo rỗng của gã hay tin tưởng gã một lần nào nữa. tên khốn nạn hèn nhát này thậm chí còn chẳng đáng có thêm một cơ hội.

anh đã sớm buông tay đoạn tình của anh từ lâu. anh đã chẳng còn thiết tha, gã vì cái gì mà vẫn cố chấp. gã đã đạt được mục đích của mình rồi cơ mà. anh đã đi ra khỏi cuộc đời gã rồi cơ mà. gã còn muốn níu kéo cái gì đây?

ngước mắt lên, phía bên kia đường vẫn một màu nắng nhàn nhạt, trong mắt người vẫn là sự dịu dàng chưa từng thay đổi, anh cười thật ngọt ngào, vừa vặn được người cao lớn hơn ôm trọn vào lòng.

năm năm chung sống cùng nhau gã thực sự chưa từng một lần ôm anh như vậy.

gã chói mắt, có phải tia nắng rọi vào đôi mắt đang muốn mù đi của gã không. gã đưa tay lên dụi mắt, hốc mắt ươn ướt vừa đau lại vừa rát. ồ, gã khóc rồi sao.

nhưng nước mắt của một kẻ ngu ngốc thì có ích gì?






<< ''taehyung à, bây giờ em chia tay vẫn còn kịp đấy ?'' >>

''taehyung à, em không giữ anh lại sao, đóng kịch thôi cũng không được sao ? thực ra anh cũng biết là em chẳng thích đùa đâu, haha, anh xin lỗi.''

''taehyung à, đến lúc này rồi còn muốn nói gì không? không sao? vậy để anh nói nhé. lần sau có cho tiền anh cũng không dám yêu em nữa đâu. cơ mà, chắc cũng không thể có lần sau nữa rồi. thật đáng tiếc, anh yêu tiền tới vậy cơ mà.''

''taehyung, tạm biệt.''

''sống tốt nhé.''

ngày mưa anh đi, gã cười. ngày nắng nhìn lại, gã khóc.

gã đã tự tay buông người gã thương nhất, người mà gã quá đau lòng để rồi nhận ra thứ tình yêu đích thực mà gã tìm tới hóa ra cũng chỉ là một trong số những thứ phù phiếm trói buộc lương tâm gã mà thôi.

gã tổn thương anh, cũng tự làm đau bản thân. gã giống như một con nhím, bung gai ra không cho anh chạm tới để bảo vệ thứ gã ôm trong lòng, thực chất là một cây xương rồng lớn lên từng ngày nhờ nguồn dinh dưỡng mà gã cho, với những cái gai sắc bén xuyên thủng cái mặt nạ giả tạo của gã.

thực nực cười khi bây giờ gã mới có thể nhận ra, gã sai rồi, thực sự sai rồi.






gã cãi nhau với em chỉ vì một lí do mà gã cho rằng nó thật là vớ vẩn.

gã sẽ chịu được sao ? gã tăng ca đến hai giờ sáng mới có thể đặt chân về nhà, cơn cảm mạo trong người cũng chẳng hề thuyên giảm, gã sốt ba mươi tám độ, đầu óc mơ mơ màng màng vừa mới về đến cửa đã bị tiếng khóc nức nở của em làm cho ong cả đầu. em mắng gã. một xấp ảnh đập vào mặt gã có chút rát. gã nhặt chúng lên, chậm rãi gom lại rồi mới cẩn thận cất vào túi áo, thiết nghĩ sau này phải khóa vào két, có nên chăng ?

gã nhìn khuôn mặt gầy yếu của người tươi cười trong ảnh, có xúc động muốn khóc, gã ngẩng lên, nhìn đôi mắt sũng nước của em, có cố ra sao thì người gã yêu cũng chẳng phải người trước mặt. làm sao giống ? chẳng thể nào giống được. mà người trong ảnh, giờ đã không còn là người của gã, cũng chẳng hề yêu gã, thậm chí người đó cũng có thể chán chẳng muốn đoái hoài gã từ lâu.

gã sẽ không trách em đâu, bởi em cũng như gã thôi, em chỉ muốn níu kéo người đã từng là của mình, cả hai đều quá cố chấp với cái quá khứ đã tự tay mình gạt đi để bây giờ phải hối hận, cùng với những hoài niệm chẳng thể kéo lại.

chia tay đi, tôi muốn kết thúc rồi.

gã à, khốn nạn vậy đấy. nhưng gã nhớ anh nhiều lắm, gã phải làm sao đây. ích kỷ vậy đấy. gã nào muốn để ý tới những giọt nước mắt của em nữa, tâm tư của gã còn nào có ai để ý cho. gã nghĩ rằng tim gã cũng đã nát ra thành từng mảnh khi em quay về rồi.

và gã, cũng đã từng dùng câu nói đó, để chấm dứt mối quan hệ của anh và gã. thật giống như một trò đùa.



bây giờ thì sao? gã trở về một con người rất vô cùng cô đơn, sống nốt cả một quãng đường dài. cuộc sống của gã như một tờ giấy trắng, hoặc là những kí tự 01010110010010, được lập trình một thời gian biểu hoàn hảo như con robot, cứng nhắc với một chấp niệm bướng bỉnh trong lòng.






' hối hả bước đi trong dòng người vội vã

ta lạc mất nhau, giống như điều hiển nhiên

tôi nhớ, rất nhớ em, hỡi tình nhân cũ

có thể hay không, làm ơn hãy ngoảnh lại? '








by opeachy 180720 ||

flounce có nghĩa là vội vã. vội vã thương rồi vội vã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro