Flower and Galaxy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế giới năm 2147, bầu khí quyển của Trái Đất đã bị ô nhiễm nặng nề, tuy vẫn có thể sống được nhưng có quá nhiều vi khuẩn trong đó, tình hình trở nên cấp bách hơn, chính phủ đã quyết định xây một trạm không gian bay quanh Trái Đất như một vệ tinh tên là ngôi sao (hay còn gọi là STAR). Nhưng việc xây dựng cần một nguồn kinh phí rất lớn nên các chính phủ đã phải nhờ đến người giàu và hứa cho họ vé để lên đó sống, chỉ còn một ít chỗ là cho người dân được may mắn bốc trúng để lên đó sống..."

Tôi thở dài, gấp cuốn sách cũ mà bố tôi để lại cho tôi trước khi ông xuống Trái Đất làm công nhân. Tôi vứt cuốn sách sang một bên và nằm vật ra giường. Tuy nói gia đình tôi đã may mắn được lên trên này sống nhưng hầu như chỉ có không khí là trong lành hơn chứ mọi thứ chả thay đổi gì nhiều: Vẫn làm việc, học hành, thi cử. Một thằng con trai mười sáu tuổi ở nhà một mình thì thật là chán đời và suy nghĩ linh tinh.

Tôi nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh của vũ trụ chỉ một màu đen sì thật chán chết. Tôi giang tay hết cỡ cả giường, va phải một cái khung ảnh đã cũ, tôi cầm lên nhìn: Ba đứa trẻ cười tươi rói trước cửa một căn nhà dưới Trái Đất. Tôi lại nhớ đến ngày xưa khi còn bé hay theo ba xuống Trái Đất thăm cậu ở dưới đấy, cười một mình, rút tấm ảnh ra rồi sách cặp đi học.

Hồi đó gần nhà cậu có hai đứa nhóc bằng tuổi tôi, suốt mấy ngày nghỉ, cả ba lôi nhau ra nghịch ngơm đủ thứ suốt ngày, thật sự là rất vui cho dù tôi luôn bị ba mắng. Tuy vậy tôi vẫn không chừa tí nào, thậm chí trốn mọi người lẻn ra ngoài đến tối mịt mới về, rồi còn hè nữa, suốt ba tháng hè, mọi người quanh khu vực đó quá quen với hình ảnh ba đứa trẻ nô đùa vui cả một góc sân. Quân hay còn gọi là Juan –một đứa con lai của một ông Tây và một phụ nữ Việt, Ngọc Anh –một đứa đen sạm, mái tóc hơi quăn và thấp nhất cả bọn. Nhưng mọi thứ không thể tồn tại mãi, tôi phải về STAR, trước khi từ biệt mỗi đứa tặng nhau một món quà, tôi tặng cho Quân và Ngọc Anh mỗi đứa một cái móc khóa Gundam mà tôi thích nhất, Quân tặng tôi một chiếc máy MP3 tuy đã cũ nhưng vẫn dùng tốt chán (lúc đó nó đã được coi là đồ cổ rồi), còn Ngọc Anh tặng bọn tôi mỗi đứa một bông hoa đã được ép vào một hộp kình nhỏ, theo như mẹ tôi nhìn và xem thì tôi là hoa Cẩm Nhung còn Quân là hoa Cúc, cũng không hiểu Ngọc Anh lấy ở đâu nữa, nhưng bọn tôi đã trêu Ngọc Anh là con trai mà tặng quà như con gái vậy.

Một tháng sau khi tôi về nhà trên vũ trụ thì Quân cũng được lên theo bác nó vừa được bổ nhiệm làm bộ trưởng trên này. Bọn tôi học chung lớp, lúc đầu hai đứa đều rất vui, lúc rảnh ra là lại tán với nhau và thắc mắc xem Ngọc Anh ở dưới đó thế nào rồi?

Thời gian trông qua cho đến khi cả hai vào lớp 10, tuy vẫn cùng lớp nhưng mọi thứ đã thay đổi. Tôi càng ngày càng ít giao du hơn, thi thoảng mới nói vài câu xã giao, Quân càng lớn càng đẹp trai, bọn con gái quấn lấy nó như kiến bu, công thêm tính hài hước và có chút cao ngạo nhờ uy bác nó mà nó đã gần như ở một thế giới khác tôi. Tuy cũng có lúc hai đứa nói chuyện nhưng nhanh chóng bị người khác nhập vào và tôi lại lặng lẽ ra góc ban công mà hiếm khi ai ra.

"Trông cậu có vẻ buồn chán quá"

Tôi giật mình quay lại, là Mai –hotgirl trường tôi và cũng là bạn cùng bàn luôn, Mai luôn cố làm phiền tôi bằng cách kiếm chuyện phiếm tán nhảm, khi thì hỏi bài này bài nọ, tôi thắc mắc thì cô chỉ buông một câu: "Cậu giỏi nhất lớp mà!". Ờ thì sau khi ít nói đi thì tôi chỉ chú tâm vào học và đọc sách nên cũng có kiến thức hơn đám cùng tuổi chút đỉnh mà thôi.

Cả trường ai cũng biết Quân thích Mai, cậu ta luôn cố gắng khoe đủ mọi biệt tài của bản thân, thậm chí là huy động một số thành phần nghe lời cậu ta để giúp cậu ta có thể tỏ tình hoành tráng nhất nhưng Mai không hề đếm xỉa gì đến điều đó, cô chỉ chăm chăm làm việc của mình rồi lại quay sang tán với tôi, điều này thực sự đáng lo. Quả đúng như tôi dự đoán, Quân và đám thân cận cậu ta đã dồn tôi vào một góc sau giờ tan học và tra khảo tôi về tình cảm của tôi, nhìn cái cách cậu ta nhìn tôi thì chắc chắn cái thứ gọi là tình bạn với tôi đã bị vứt xó rồi, tôi khó chịu nhưng bọn họ đông hơn nên tôi đành trả lời:

"Tôi không thích Mai."

"Thật không" Quân vui vẻ "Vậy cậu có thể giúp tớ không hả Khánh?"

"Thì giúp!" Tôi đáp lại một cách miễn cưỡng

Mai có lẽ đã đoán được ý đồ của Quân nên mỗi khi tôi có ý định nói tốt giúp cậu ta thì Mai lại nói sang chuyện khác, hay khi tôi giả vờ sang chỗ khác ngồi để Quân tranh thủ thì Mai lại bỏ đi, rồi vài phút sau ra cạnh tôi và tán nhảm. Quân nóng máu, chả hiểu nghe tên nào xúi giục, cậu ta và đồng bọn (lại) dồn tôi vào góc tường sau giờ tan học.

"Cầm lấy cái này của mày đi và cấm mày gọi tao là bạn nữa, còn điều này mày mà để tao thấy mày nói chuyện với Mai thì mày không xong đâu."

Cậu ta quẳng cho tôi cái móc khóa Gundam đã hỏng lung tung như quẳng cho con chó khúc xương, tôi nghiến răng và nắm chặt nắm đấm. Quân và "đám bạn" của cậu ta bỏ về, tôi lấy cặp và ra góc riêng tư của bản thân ngồi nhìn quanh cảnh sân trường, toàn ánh đèn điện chán ngắt không như ở Trái Đất, tôi thở dài bỏ cặp kính ra và nhắm mắt để đôi mắt được nghỉ.

"Oa, cậu bỏ kính ra trông cũng đẹp trai đó chứ." Mai lên tiếng.

Tôi mở mắt ra ngay lập tức, mặt cô bạn ở ngay sát gần, tôi luống cuống tí nữa thì rơi ra ngoài ban công.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Tôi đeo lại kính.

"Ngắm cảnh thôi, không ngờ chỗ này cũng mát ra phết đấy." Mai nghiêng cả người ra ngoài, mái tóc dài của cô tung bay nhẹ theo làn gió.

"Toàn gió vũ trụ không tốt lắm đâu, cẩn thận đi."

"Cậu biết nhiều ghê." Mai quay lại, trên môi nở nụ cười.

"Mà này, đến hôm qua tớ mới biết cậu học giỏi vậy, sao còn phải hỏi bài tớ?" Tôi hỏi thêm.

"Bí mật." Mai giơ ngón tay lên môi làm dấu và nháy mắt "Nhưng trên bảng điểm tổng kết lớp cậu vẫn đứng nhất đúng không nào!"

Tôi chả bao giờ quan tâm đến cái bảng điểm đó nên không biết tí gì, chỉ còn cách cười ngượng.

Ngày hôm sau, cả trường xôn xao việc tôi và Mai ở lại trường sau giờ học, có ảnh làm chứng hẳn hoi. Tôi thì ngơ ngác còn Mai thì chỉ cười cười, bảo chỉ là bạn thôi, Quân cùng đám tùy tùng của cậu ta đến chỗ bảng tin lớp –nơi được dán ảnh, một phát cậu ta xé bỏ cái bức ảnh, vò nát và bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

Mấy ngày sau đó, tôi bị cô lập hoàn toàn, ai trong trường cũng sợ khi gặp tôi, còn cái góc thân yêu kia thì bị vứt đầy rác và kê một đống đồ. Tôi chẳng quan tâm lắm, mất chỗ này thì ngồi một chỗ tại lớp thôi, nhưng chỗ của tôi cũng bị bọn họ làm bẩn bằng đủ thứ kinh khủng mà không hiểu trên không gian cậu ta lôi nó ở đâu, bên cạnh bàn và ghế của Mai sạch bong (bọn tôi vẫn dùng loại một bàn một ghế cho hai người). Tôi lẳng lặng dọn dẹp mọi thứ, xung quanh mọi người xì xầm bàn tán. Tôi không sợ Quân và đám bạn của cậu ta vì người ta đã chứng minh kẻ cố uy hiếp bạn chứng tỏ đang sợ bạn, chỉ là mệt mỏi với những chiêu trò đe dọa cũ rích đó mà thôi.

Cuồi tuần này sau khi học xong tôi sẽ cùng gia đình bay về Trái Đất để giỗ ông ở nhà cậu, mọi thủ tục rời STAR đã xong xuôi, gần 10 năm chưa về Trái Đất khiến tôi háo hức, nhất là về nhà cậu, nơi mà xưa kia tôi đã vui vẻ thế nào với Quân và Ngọc Anh, cũng là để gặp lại Ngọc Anh xem cậu ta thế nào rồi. Tôi mang theo cả bông hoa được tặng lúc đó theo luôn để còn nhận ra nhau, tôi không giữ cẩn thận lắm nhưng hầu như nó vẫn còn nguyên vẹn ban đầu.

Tiết cuối đang sinh hoạt tự do, tôi lôi nó ra ngắm nghía, lòng tràn đầy vui sướng.

"Cái gì đây?" Mai hỏi.

"À, quà từ bạn cũ xưa kia được tặng, sắp được về Trái Đất gặp cậu ta rồi." Tôi hồ hởi hơn thường lệ.

"Vậy à" Mai quay đi, còn lẩm bẩm thêm điều gì đó nhưng tôi không nghe rõ.

Tôi cũng lôi ra cái móc khóa Gundam mà Quân đã vứt trả tôi, nếu Ngọc Anh mà hỏi thì trả lời cậu ta thế nào đây.

"Cái này..." Mai ngạc nhiên.

"À thì của người bạn cũ nhưng cậu ta trả lại tớ rồi. Cậu biết cái này sao?"

"À không chỉ là thằng em tớ đã thích nó lắm." Mai cười cười.

"Vậy à. Tớ định cho cậu nhưng hỏng mất rồi, bây giờ cũng chẳng ai bán nữa." Tôi tiếc rẻ.

"Không sao đâu, chiều nó quá lại không hay." Mai xua tay.

"Mày vẫn ôm lấy cái kỉ niệm cũ à?" Quân đứng trước mặt tôi, hai tay đút túi quần, mặt hằm hằm.

Tôi mặc kệ cậu ta, im lặng cất hai món đồ vào túi. Quân xì một tiếng rồi bỏ đi, Mai tỏ vẻ khó chịu định nói điều gì rồi lại thôi.

Chuyến đi về Trái Đất của tôi không thành công lắm, cậu của tôi vẫn rất khỏe và minh mẫn, tôi cũng vui nhưng Ngọc Anh đã không còn ở đây nữa, sau khi Quân lên STAR được hai tuần thì gia đình Ngọc Anh cũng chuyển đi, không ai nghe được tin gì từ họ cả. Chuyến đi đó, tôi cũng để lại luôn cái móc khóa Gundam và cái hộp kính tại mô đất của sân chơi như một lời chia tay với những kỉ niệm đẹp của cả 3 chúng tôi

Thời gian trôi đi, tôi đã là học sinh lớp 12, mọi thứ hầu như không thay đổi nhiều, tôi đã cắt tóc gọn gàng hơn, thay của kính gọng tròn bằng gọng chữ nhật thời trang. Mai cắt mái tóc của mình chỉ còn quá vai một chút. Quân đang hẹn hò với cô bạn cùng khối, là người xem ra là xinh thứ hai trường. Cậu ta cũng không còn gây hấn với tôi nữa, nhưng cả hai không còn nói với nhau câu nào cả, à có điều kì lạ là dù đổi chỗ thế nào thì tôi vẫn ngồi cạnh Mai mà theo như cô nói là "định mệnh đôi ta".

Mọi người trong lớp học hành căng thẳng hơn. Cả lớp căng như dây đàn, nhưng trong khung cảnh đó vẫn có hai kẻ ngồi tán chuyện với nhau ồn ào một cái bàn, là tôi với Mai, tôi thì chưa định hướng được gì nên bố mẹ cho tôi hoãn thi một năm còn Mai thì đã chọn được trường vừa đủ sức cô. Bọn tôi hẹn nhau cuối tuần này sẽ đi ăn bánh kem tại một quán mà cô rất thích nhưng chưa kịp đến.

Cả hai cho nhau số di động, nực cười là hai bọn tôi chơi với nhau từ hồi lớp 10 nhưng lại không hề nói về vấn đề số điện thoại lần nào, chỉ nói chuyện trên lớp thôi. Có nhiều tin đồn xì xào về việc hai bọn tôi đang hẹn hò nhưng tôi không quan tâm, tôi luôn coi Mai là người bạn cực thân của mình và tôi nghĩ Mai cũng nghĩ vậy(có lẽ tôi đã quá tự tin). Tôi lưu vào điện thoại của mình cuộc hẹn này.

Sáng chủ nhật, tôi vác xe đạp ra đường, hít một hơi sâu ngắm nhìn bầu trời đen tuyền với một vài ngôi sao lấp lánh. Tôi đạp đến nơi, Mai đang đứng đó đợi, cô mặc một chiến váy màu vàng chanh dài quá gối, tay cầm túi xách trắng, mái tóc tung bay trong gió trông rất chi là dễ thương. Tôi nhấn bàn đạp tiến đến trước mặt Mai.

"Yo, hôm nay trang điểm à?" Tôi cười tươi.

"Cậu nhận ra à?" Mai có vẻ rất vui, hai má hơi đỏ "Trông tớ thế nào?"

"Trông cậu rất xinh." Tôi giơ ngón cái ra hiệu.

Quán mà Mai muốn đến tên là "Kid Cream", đẩy cửa bước vào, quán khá vắng vẻ vì đang sáng sớm, tiếng nhạc nền siêu nhân Gao huyền thoại đang phát làm tôi nổi cả da gà. Cả hai gọi chung một cốc kem to đùng với đủ vị, Mai rất vui vừa xúc kem ăn vừa ôm má khen ngon, tôi không ăn nhiều vì không quen.

"Ăn kem buổi sáng đúng là lạ nhỉ?" Tôi nói trong khi đang đưa mắt nhìn cách trang trí của quán.

"Ừm, cũng hơi lạ nhưng mình muốn thử một lần." Mai vẫn ăn nhiệt tình, tay còn lại rút chiếc điện thoại ra để trên bàn.

Tôi nhìn xung quanh chán chê xong lại quay lại nhìn Mai rồi lại nhìn cốc kem, tôi liền chú ý đến chiếc điện thoại cảm ứng vỏ màu hồng để trên bàn, tôi nhận ra ngay chiếc móc khóa treo trên đó là Gundam mà tôi đã tặng Ngọc Anh hồi cả hai còn bé tí.

"Sao cậu có cái này?" Tôi cầm lấy chiếc điện thoại giơ lên.

"Cái điện thoại này á? Bố mẹ mua cho thôi." Mai bình thản xúc tiếp kem.

"Không không, là cái móc khóa cơ." Tôi căng thẳng.

"Phì, ha ha ha..." Mai cười một tràng dài "Cậu đúng là ngố tàu, mình đây mà Ngọc Anh đây."

"Hả?" Tôi có chút sốc, một thằng nhóc đen nhẻm tóc xù sao có thể biến thành một cô gái xinh đẹp như vậy được, mà quan trọng hơn là sao Mai à nhầm Ngọc Anh có thể lên đây chứ.

"Cậu vẫn nghĩ Ngọc Anh là con trai sao? Đúng là ngốc mà, chơi với nhau bao lâu mà còn." Mai phụng phịu, cô đã dừng ăn.

"Cậu..."

"Mà này..." giọng Mai nhỏ đi, khuôn mặt dần chuyển đỏ "...thực ra mình muốn nói với cậu câu này, mình đáng lẽ không cần nói ra mình là ai nhưng mình muốn là Ngọc Anh nói chứ không phải Mai nói. Mình-thích-cậu, ngay-từ-lần-đầu-gặp-cậu-tại-Trái Đất."

Tôi không nghe rõ đoạn sau Mai nói gì, nhưng ba từ cần tôi nghe tôi đã nghe rõ. Tôi im lặng, quay đi nơi khác và cho đến lúc ra về tôi vẫn chưa cho Mai câu trả lời. Ra đến cửa, Mai níu vạt áo tôi:

"Khi chỉ có cả hai, cậu hãy gọi mình là Ngọc Anh nhé!"

"Ờ, ừ" Tôi trả lời nhưng không quay lại, tai tôi nóng cả lên.

Thi cử đến, tôi và Mai vẫn cứ tán phét đủ thứ, như chưa hề có cuộc hẹn hôm chủ nhật đó.

Càng gần bế giảng là cả bọn lại khóc lóc sướt mướt, Quân đã không còn hiềm khích tôi mà trái lại còn đề nghị làm hòa, có vẻ cậu ta hạnh phúc bên cô người yêu hiện tại.

Trên không gian vẫn có lưu bút, bế giảng đủ loại, tôi cũng viết lưu bút cho mọi người nhưng khi viết cho Mai tôi vẽ thêm bông hoa năm xưa cô tặng tôi vào cuối trang.

Sau bế giảng, tôi xuống Trái Đất và làm việc tại trang trại của cậu, cực nhưng thật tự do, không liên lạc vời ai cả. Một năm sau, tôi quyết định thi vào thiên văn học do yêu thích những ngôi sao khi ngắm nhìn chúng từ Trái Đất.

Bốn năm sau, tôi đã được nhận vào làm tại trung tâm Thiên văn học Quốc tế cho dù vẫn còn một năm nữa mới ra trường, tôi chăm chỉ nghiên cứu những vì sao vì vẻ đẹp của chúng.

Tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên bài hát mở đầu của siêu nhân Gao, mọi người cười ồ lên nhưng tôi lại nhớ đến buổi sáng chủ nhật hôm đó. Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, Mai gọi tôi.

"A lô, Mai à? Có chuyện gì?"

"Đã bảo gọi mình là Ngọc Anh mà." Mai giận dỗi.

"Hì hì, quên. Vậy có chuyện gì nào?"

"Cậu đã nghiên cứu ý nghĩa của các bông hoa chưa?"

"Cũng từng nghe qua một chút." Tôi thắc mắc.

"Vậy còn nhớ bông hoa cậu vẽ tặng mình chứ." Ngọc Anh cười hì hì trong điện thoại.

"Hự." Tôi đỏ mặt, tôi đã tìm hiểu về bông hoa đó.

"Sao đỏ mặt vậy?" Một đồng nghiệp hỏi tôi.

"À không có gì đâu." Tôi chối bay.

"Này còn nghe không đó?" Mai hỏi.

"Có mà."

"Vậy tiếp tục nhá, khì khì, bông hoa Cúc đỏ có ý nghĩa là..." Mai nói thật chậm.

"Gặp nhau bây giờ nhé." Tôi vội vàng đề nghị.

"Ừm, tại quán "Kid Cream" nhé." Mai nói qua điện thoại.

Tôi xin phép về sớm hôm nay, lao như bay ra cổng và lái xe đến nơi có người đang đợi tôi nói bằng lời.

Phải, đó là câu trả lời mà tôi đã dành cho Mai à không Ngọc Anh hôm cuối năm, như lời Ngọc Anh đã giành cho tôi từ hai mốt năm trước. "Tôi yêu..." và tôi thấy những bông hoa đang nở rộ giữa không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro