flower boys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng lo lắng, chúng mình sẽ nhận nó mà." namjoon khăng khăng nói trong khi đang nắm lấy tay bạn fan, mặc kệ sự cau có không tán thành của các quản lý, và giữa những khuôn mặt ngơ ngác đang nhìn chằm chằm vào mình của các thành viên.

kim namjoon, là một người có trái tim vàng.


trong xe, trên đường trở về ký túc xá, yoongi cuối cùng lại là người ôm lấy chậu cây ấy, bởi vì chưa ai dám quên namjoon là thánh phá hoại trong nhóm cả. cậu đã suýt làm rơi cái cây và suýt phá bể cả chậu đựng.

"sao em lại làm vậy chứ?" seokjin lên tiếng khi họ đang bước ra khỏi xe.

"thậm chí việc nhà còn làm chưa xong nữa là," anh tiếp tục, trong khi hoseok đang mở cửa.

jimin và taehyung thì đang cười giỡn ở đằng sau. cả hai muốn chạm thử vào chậu cây ấy, nhưng yoongi đã lập tức hất tay tụi nó đi.

"em không biết chăm sóc mấy thứ này khó đến mức nào sao?" seokjin nói trong khi yoongi đang lê bước đến chỗ bậu cửa sổ thấp, khuỵu gối xuống, và nhẹ nhàng đặt thành viên mới của họ lên nơi ở mới.

cái cây có lẽ chỉ cao khoảng năm inch (13cm) và bên trong là một màu tím hồng sặc sỡ đang dần nhạt màu thành trắng. thân cây mang màu xanh và mỏng manh với ba chiếc lá tươi. chiếc chậu đựng nhỏ có dòng chữ "bangtan sonyeondan hwaiting" được viết bằng mực đen trên nền gốm màu ngà. đó là một cây phong lan nhỏ. là một cái cây.

nó là một cái cây.

namjoon đã nghĩ thế.

"nó đẹp mà," namjoon cam đoan, cố gắng tự bào chữa, "và đó còn là quà của fan nữa, nếu cứ thế để cô ấy đem về thì chẳng phải là làm khó người ta sao?"

"vậy em nhận về là để cho nó chết à?" yoongi xen vào, giọng khô khốc. anh đứng dậy, phủ bớt bụi nơi ống quần jeans của mình. "em sẽ chăm sóc nó chứ, namjoonie?"

"khó đến cỡ nào chứ?" namjoon đáp, dù có đôi chút do dự, như thể cậu tự biết rằng sức mạnh phá hoại của mình sẽ chiếu tướng thẳng vào vẻ quyết tâm ấy vậy. "nó chỉ là một cái cây nhỏ thôi mà. chỉ cần có nước, ánh sáng, và không khí. chúng ta có thể cung cấp được hết. dễ như ăn bánh thôi."

--

dễ như ăn bánh.

--

namjoon đã quên bẵng luôn cái cây.

--

jungkook thức giấc vì tiếng động leng keng và vù vù của chiếc tủ lạnh nơi ký túc xá. nghe chẳng thấy ổn chút nào, và cậu thì lại quá làm biếng để mà quan tâm, nhưng rồi cậu cũng miễn cưỡng bản thân thức dậy. namjoon vẫn còn ngủ, nên cậu đã rất cẩn thận để không đánh thức ông anh của mình bằng cách nhón chân bước ra khỏi phòng.

à đúng rồi.

đã một tuần trôi qua.

họ đã có thêm một thành viên mới trong nhà.

cậu vốn dĩ không phải là kiểu người yêu thích hoa và tất nhiên cũng không hề muốn chăm sóc chúng, nhưng thật thú vị là, giờ cậu lại đang nghĩ về cái cây ấy. cậu tự hỏi liệu nó có thể sống sót sau một tuần trong ký túc xá với bảy tên con trai hay không, để rồi cảm giác sợ hãi, buồn bã và tội lỗi ấy dần nhen nhóm đâu đây. cậu hi vọng rằng nó vẫn còn đó, hi vọng rằng vẫn chưa quá trễ cho sinh vật nhỏ bé ấy vì nó thật sự là một đóa phong lan đẹp. nó cũng thật nhỏ nhắn, và cũng thật mỏng manh.

jungkook tự hỏi không biết đã có ai thức dậy chưa. ánh nắng mặt trời chỉ mới chiếu rọi vào căn kí túc của họ; bình minh mang sắc đỏ hòa lẫn vào đường chân trời trong thành phố. cửa sổ đang mở; ngọn gió xuân lướt vào nhẹ nhàng và êm ái, cái cây vẫn ở đó, yên vị nơi bậu cửa sổ kia. những chiếc lá phong lan nhỏ khẽ đu đưa. nó đang vẫy chào.

yoongi bước ra khỏi bếp với một cốc nước đá trên tay.

"chào buổi sáng, hyung," cậu cất tiếng, có chút bất ngờ.

"chào," yoongi đáp, với chất giọng thấp và cộc lốc.

jungkook nhìn yoongi không nói thêm câu gì tiến đến chỗ bậu cửa sổ và đặt chiếc cốc kế bên đóa phong lan kia. cái cây rõ ràng cao hơn chiếc cốc ấy; thật là buồn cười. anh đặt một viên nước đá vào chiếc chậu nhỏ và dùng ngón trỏ vuốt nhẹ trên từng phiến lá rồi khẽ gật đầu. đóa phong lan cử động. cứ như nó đang nghiêng mình đáp lại cái chạm của anh vậy.

"nó nhỏ lắm, nên chỉ cần một chút nước thôi," yoongi giải thích, rồi khẽ xoay người. anh gọi jungkook lại và cậu nhanh chóng làm theo, khuỵu gối xuống rồi ngồi tựa lên gót chân của mình. "để nước thấm vào dần dần sẽ tốt hơn nên nước đá là tốt nhất. em cũng phải chắc chắn rằng lá cây không được quá khô nữa."

anh nắm lấy ngón tay cậu rồi nhẹ nhàng nhấn chúng vào lớp lá xanh mướt ấy.

"như thế này này," anh nói. "thế này là ổn đấy."

"cần tưới nước bao lâu một lần ạ?" jungkook hỏi.

"mỗi tuần một lần," yoongi ậm ừ và liếc sang nhìn cậu, thắc mắc vì sao cậu lại hỏi thế.

"nó đẹp thật," jungkook cố đánh trống lảng.

và còn rất thơm nữa. là thơm ngát nhưng không quá nồng. rất dễ chịu.

yoongi cười và vỗ vai cậu. "vậy anh trông cậy vào nhóc cả đấy."

--


và mọi việc đã diễn ra như thế suốt hai tháng liền, một viên nước đá mỗi tuần, hai ngày phun nước cho lá cây một lần, đảm bảo rằng ánh nắng sẽ không thiêu đốt nó, và gió cũng sẽ không thổi bay những cánh hoa đi.

những thành viên khác thì không quan tâm mấy đến cái cây nữa một khi đã biết có người chăm sóc nó. namjoon dường như cũng nhẹ nhõm khi biết rằng nó sẽ không chết, nhưng chỉ là ở một chừng mực quan tâm nào đó thôi. jungkook không trách anh. cậu không biết tại sao cậu lại muốn được giao quyền chăm sóc đóa phong lan đó. có lẽ là vì câu "vậy anh trông cậy vào nhóc cả đấy."

yoongi thức dậy vào mỗi lúc trời tờ mờ sáng. anh chưa bao giờ quên việc kiểm tra đóa phong lan nhỏ yên vị bên bậu cửa sổ kia trước khi rời nhà đến studio, và thỉnh thoảng jungkook sẽ bắt gặp anh, nếu ngày hôm đó cậu dậy đủ sớm.

thế rồi vào mỗi thứ bảy, yoongi luôn đợi jungkook thức dậy để cùng đặt viên nước đá và ngắm nhìn nó tan chảy vào lớp đất. ánh sáng mặt trời sẽ nhiễu xạ lên khối lăng trụ ấy, và nước đá sẽ tỏa sáng như viên kim cương bằng nước trên viền của nền gốm trắng.

jungkook thở dài và nhẹ nhàng tưới nước lên lá bằng chiếc bình phun.

cố lên, cây nhỏ à, cậu nghĩ một cách trìu mến.

thế này thật tốt.

--


một ngày nọ, yoongi bỗng nói rằng, "hoa ở bên thân cây kia đang rụng."

"nghĩa là sao ạ?" jungkook hỏi.

ly tách và chảo tạo tiếng vang vọng từ sau bếp; tivi đang bật và các thành viên khác thì ngồi rải rác ở phòng khách. yoongi và jungkook đang tập trung xung quanh bậu cửa sổ, kiểm tra đóa phong lan nhỏ. taehyung cũng vội vã đến xem, chạm vào lưng jungkook thay như lời chào, trước khi cậu dần mất hứng thú và tham gia cùng jimin trên chiếc đi-văng.

"phải tỉa cây thôi," yoongi tuyên bố, anh đang quỳ trên sàn nhà và chỉ vào màn hình điện thoại. jungkook có thể thấy anh đang truy cập một diễn đàn về chăm sóc vườn tược. anh nhìn lên cậu, và mũi cậu dần đỏ.

yoongi chớp mắt vì khoảng cách gần gũi giữa hai người, đến nỗi suýt thì lác luôn được. jungkook thì đang cúi xuống nhưng liền bước lùi lại tỏ vẻ hối lỗi, mặt cậu nóng dần lên.

"ừm... làm vậy có nguy hiểm không ạ?" cậu nói, ho khan.

yoongi nhún vai. "chắc không đâu. jeongwonsa79 nói rằng hoa mới sẽ nở trong vòng từ ba đến bốn tháng."

jungkook lưỡng lự, "hyung..."

yoongi nắm lấy cánh tay cậu, quả quyết. "nếu em không muốn thì anh sẽ không làm."

cứ như anh đang đưa ra một quyết định quan trọng của cuộc đời vậy, như đang ký kết điều gì đó liên quan đến sức khỏe và hạnh phúc của con cái hay gì đó tương tự thế. jungkook nuốt nước bọt.

"có cần sến súa vậy không?" namjoon hỏi một cách khô khốc.

--

thực vật thì sẽ không biết đau, nhưng khi yoongi cầm kéo lên và cắt thân cây chính ra, jungkook liền nhăn nhó và bám chặt vào áo sơ mi của anh.

--

gió đêm nay bỗng thổi mạnh; tiếng động vang dội rất lớn.

chỉ ngay sau khi jungkook đã yên vị trên giường thì cậu chợt nhớ ra seokjin đã để cửa sổ hơi hé mở trước khi mọi người chuẩn bị đi ngủ. cậu mở mắt và chạy ào ra phòng khách với tâm trạng hoảng hốt, đụng trúng cả chồng sách của namjoon.

hàng tấn giấy lúc trước còn đang nằm ngay ngắn trên chiếc bàn gần đó, giờ bay tứ tung khắp sàn. chết tiệt, đóa phong lan nhỏ...

yoongi đã ở đó, đang dùng một tay đóng cửa sổ lại và một tay thì giữ chặt lấy chậu hoa nhỏ. đóa phong lan có chút nghiêng ngả, những đóa hoa đã bị tỉa mất hết, nên tình trạng cái cây giờ thật đáng lo ngại, dù bề ngoài trông vẫn ổn.

yoongi quay lại và chào jungkook bằng một cái vẫy tay ngay khi cửa sổ đã được đóng chặt.

"hyung," jungkook thở phào nhẹ nhõm.

"này," yoongi nói, tiến lại gần. "nó không sao đâu."

jungkook hạ vai xuống. "vâng."

cậu tự nhận ra rằng bản thân đã làm quá lên chỉ vì một cái cây nhỏ, và điều đó thật kỳ lạ.

"ừm, em..."

"nhóc muốn giữ nó một lát không?" yoongi hỏi. "anh cần phải nhặt mấy thứ này lên."

"vâng ạ," jungkook đáp, cẩn trọng nhận lấy đóa phong lan nhỏ từ yoongi. tay họ chạm vào nhau, và cảm giác ấm áp từ lớp da truyền qua jungkook. ngón tay của jungkook—và cả cơ thể của cậu—đang run cả lên khi ngồi xuống và cố thả lỏng trên đệm ghế đi-văng.

yoongi chỉ cười nhẹ.

"em đúng là rất yêu quý nó," anh nói, cúi người xuống nhặt chồng giấy lên.

jungkook khẽ nhún vai và ôm lấy chậu gốm. "chẳng phải anh cũng thế sao?"

"ừa," yoongi thì thầm sau một lúc, bước đến ngồi xuống kế bên cậu. anh khẽ choàng tay lên vai jungkook. "ừa, anh cũng thế."

--

vài ngày sau đó gió đã lặng, và chẳng có nơi nào nhiều ánh sáng mặt trời như bậu cửa sổ nên chậu hoa lại trở về nơi ở cũ.

"cây luôn luôn cần phân bón, phải không ạ?" jungkook hỏi, chạm nhẹ vào chậu gốm.

"ừa," yoongi trả lời, tay vẫn đang lướt điện thoại. thật may khi có naver, chúa phù hộ cho cái thế kỉ hai mốt này. "nó bắt đầu có mùi lạ rồi. có lẽ chúng ta cần phải thay đất thôi."

jungkook sửng sốt, rồi cậu hỏi với giọng lo lắng, "đất mới? tức là trồng lại luôn sao ạ? liệu nó có thể sống sót không?"

"đó là một loại đất trộn có nhiều chất dinh dưỡng giúp cây phát triển ấy mà," yoongi giải thích, "lợi ích của nó giống như rêu vậy, sẽ không sao đâu jungkook à. có rất nhiều bài hướng dẫn cho việc này. chúng ta có thể làm được."

"vâng ạ," jungkook đáp.

--

"jungkook à... ưm?"

jungkook nhìn lên. hoseok đang bối rối nhìn cậu, ngờ ngợ chỉ vào màn hình laptop. anh đã nhận ra hết phân nửa rằng việc này có đôi chút không bình thường rồi. cậu quá nghiêm túc, hoàn toàn đầu tư cho chậu cây này. cậu thực sự đang lên gmarket tìm về phân bón có lượng nitơ cao nữa chứ.

"em..."

cậu nhanh chóng đóng tab lại. cửa sổ mới hiện ra cũng chẳng tốt hơn chút nào. là một chậu cây bằng gốm mới toanh, có chút lớn hơn so với chậu cũ cùng kiểu thiết kế tuyệt đẹp. đôi lông mày của hoseok càng ngày càng nhướn cao và có nguy cơ biến mất phía sau lớp tóc mái của anh.

"hoseok hyung, em có thể giải thích," jungkook thốt ra, nhưng cậu thực sự không thể làm được.

hoseok chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, miệng lẩm bẩm "mình phải đi nói cho jiminie," và "họ thật sự đang muốn lập thành một gia đình, ôi chúa ơi."

--

rắc rối vẫn tiếp diễn đến hiện tại, khi lịch trình của bts bắt đầu dày đặc. cả một tuần lễ. họ sẽ xuất ngoại cả một tuần lễ và sẽ không thể về ngay ký túc xá cho tới vài ngày sau khi xuống sân bay.

"hyung, nếu lá cây bị khô thì phải làm sao ạ?" jungkook hỏi trước khi họ bắt đầu lên máy bay.

yoongi chỉ vỗ nhẹ vào cổ tay cậu và nhún vai, "máy giữ ẩm sẽ giúp nó khỏe mạnh thôi."

--

방탄소년단 @BTS_twt

chậu cây bé nhỏ đã sống sót, eomma & appa có thể yên tâm rồi nhé

41,759 retweets 84,708 likes

--

đó là những gì được viết trên twitter, cùng với một bức ảnh chụp cận cảnh không mấy đẹp đẽ của đóa phong lan nhỏ. trong tấm hình là nửa bên khuôn mặt lo lắng của jungkook cùng chiếc bình xịt trên tay, khuôn mặt yoongi ở góc nghiêng và những ngón tay thon dài của anh cũng xuất hiện không chút chỉnh sửa.

có vẻ taehyung là người đã chụp bức ảnh đó. cậu nhóc ấy luôn là người hay chụp những tấm hình dìm kiểu như vậy. nhưng chỉ có jimin mới là người có đủ gan đăng nó lên.

yoongi thậm chí còn không hề tức giận.

trong khi jungkook ngồi phịch xuống kế bên yoongi trên chiếc đi-văng với vẻ mệt mỏi cùng cái lưng đau thì anh, với giọng điệu tự hào như một người cha, hài lòng nói "trông khỏe mạnh đấy", và cho cậu xem tấm hình được phóng lớn của đóa hoa ấy.

jungkook gật đầu nhưng chợt dừng lại khi liếc mắt thấy dấu vết gì đó. cậu chùi màn hình, không phải bụi, nó là một phần của tấm ảnh. "chờ đã, hyung, cái này nhìn như vệt đen mặt trời vậy­... nó màu nâu..."

"là ánh sáng," yoongi nói, nghiêng người lại gần chiếc điện thoại và săm soi kỹ hơn vào màn hình.

"anh có chắc không ạ?"

"ừa."

"nhưng chúng ta đã để nó tắm mình trong ánh nắng mùa hè cả tuần lễ ấy..."

"nhìn cứ như một đôi vợ chồng vậy," jimin khẽ nói từ đằng sau, giọng điệu trêu đùa.

--

sau lễ chuseok, jungkook dù mệt nhưng vẫn mừng vì đã về đến ký túc xá.

cậu ghé ngang kiểm tra cây phong lan nhỏ trước khi tiến về phòng, để rồi không cẩn thận làm xước áo khoác ngoài của mình, để lộ nhãn hiệu trên áo sơ mi màu trắng, và chiếc boxer đen. quả là một thời điểm tốt để ngủ trưa. chiếc giường làm tay chân cậu bủn rủn, và đôi mắt cậu nhắm nghiền cho đến khi tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt.

.

.

jungkook nắm chặt lấy tay yoongi. họ đang đứng trong một cửa hàng hoa, và người thu ngân đang tiến xuống dưới quầy với một vẻ vô cùng tươi vui.

"xin chúc mừng, đó là..."

"là một chậu bonsai wisteria chăng?" jungkook thì thầm.

"sao lại là wisteria?" yoongi cũng thì thầm lại.

anh đan chặt tay họ vào nhau, và má jungkook bừng đỏ, cậu lẩm bẩm, "em thích mùi hương của nó."

yoongi mỉm cười với cậu. "jungkook à... tỉnh dậy đi."

"hả?"

"jungkook à," có ai đó đang lay nhẹ vai cậu, "jungkook à, tỉnh dậy đi."

cậu mở mắt ra, hình ảnh yoongi mờ ảo đang quỳ ngay kế bên giường, cậu chớp mắt thêm vài lần nữa trước khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng. yoongi có mùi của không khí mát lạnh bên ngoài, như một nhà du hành vậy. anh vẫn mặc chiếc áo gió to đùng, quần jean và đi đôi giày thể thao, cho nên chắc anh chỉ vừa mới trở về từ daegu thôi.

"chào, yoongi hyung," jungkook nói, giọng thều thào. "mừng anh trở về."

jungkook không nghĩ ngợi gì, cũng chẳng cần dùng đến bộ não vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngái ngủ của mình, tay cậu nhanh chóng tìm thấy tay anh và đan chặt chúng lại với nhau, kéo yoongi ngã về phía mình. anh bất ngờ kêu một tiếng nhưng nhanh chóng dịu lại và ngả người lên tấm nệm, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy jungkook. cậu khẽ chạm mũi vào ngực của yoongi và nhận ra mùi hương của thành phố vẫn còn quá tươi mới nơi áo khoác của anh.

"em cần phải thấy cái này," yoongi thì thầm ngay kế bên tai cậu, khì cười. "anh nghĩ em sẽ rất vui đấy."

"là một món quà ạ?" jungkook lẩm bẩm.

"còn hơn thế nữa," anh đáp rồi trở người, kéo cả cậu theo. "đi nào."

jungkook miễn cưỡng, lảo đảo để yoongi kéo cậu ra khỏi giường, tiến ra ngoài căn phòng. anh dùng tay đẩy cậu đi lên trước. những thành viên khác vẫn chưa trở về từ lễ chuseok; hiện giờ chỉ có hai người trong ký túc xá thôi, chỉ có hai người họ khi họ tiến ra tới phòng khách.

đóa phong lan nhỏ cô độc trông thật huyền ảo dưới ánh trăng, dưới bậu cửa sổ màu trắng ấy. những cánh hoa ngả trắng trước kia đã dần chuyển sang màu bạc, chiếc chậu gốm lấp lánh và yoongi cùng jungkook chậm rãi quỳ xuống ngắm nhìn nó.

anh đưa tay chỉ, và jungkook căng cả đôi mắt để nhìn.

là một búp hoa, nhỏ xíu vươn ra từ thân cây chính. cậu nuốt nước bọt, lòng chợt ngưỡng mộ sinh vật nhỏ bé màu xanh này, cách ánh sáng nhẹ nhàng chiếu tới đã tạo nên một màu bạc tuyệt đẹp. phía ngọn cũng có một màu đặc trưng nữa, cứ như nụ hoa sẽ nhanh chóng nở sớm vậy.

cậu khẽ run rẩy khi máy điều hòa của ký túc xá bắt đầu hoạt động, và yoongi liền choàng tay lên người cậu, kéo cậu lại gần hơn. đầu họ chạm vào nhau.

"nó thực sự đang nở hoa này," jungkook nói.

"sao lại không chứ? chúng ta đã cố gắng nhiều đến thế mà," anh đáp.

họ đã thêm một lúc lâu.

"hyung, wisteria cũng thơm lắm ấy ạ," cậu thì thầm.

yoongi quay qua nhìn cậu rồi khẽ thở dài. "jungkook à, chúng ta không thể trồng cả một khu vườn trong ký túc xá được. seokjin hyung sẽ giết cả hai đấy. với cả, giống cây ấy cũng rất cao và to nữa."

"em... em biết chứ," jungkook đáp. "chỉ là... nếu chúng mình muốn trồng thêm thì có thể chọn giống cây ấy. mình có thể đặt nó ở ban công."

yoongi không trả lời ngay, cứ như anh đang suy nghĩ về việc đó vậy, để rồi anh đáp lại cậu, có chút do dự, "chúng mình?"

có điều gì đó trong giọng nói của anh làm jungkook chẳng thể bình tĩnh được, không phải vì cậu vẫn còn ngái ngủ. cậu đóng băng ngay tại chỗ. chết tiệt...đó chỉ là một giấc mơ thôi, chỉ vì nó mà cậu mới nói ra những điều kỳ lạ và ngu ngốc này. đáng lẽ cậu không nên nói vậy đúng chứ? có phải cậu đã vượt quá giới hạn không?

"ơ... ừm," cậu bối rối lắp bắp. "xin lỗi, hyung, em chỉ giả sử thôi... x-xin lỗi..."

"này," yoongi nói, dịu dàng một cách bất ngờ. "này."

mặt jungkook chợt đỏ và nóng dần lên. cậu chỉ có thể hy vọng bóng tối của màn đêm sẽ che giấu được đôi má ửng đỏ của mình, nhưng sẽ chẳng có chuyện ấy đâu bởi ánh trăng từ khung cửa sổ lại thật tỏa sáng ngay chỗ họ đứng. cậu cố quay mặt đi, cố điều khiển lại hơi thở của mình, nhưng tay của yoongi đã chạm vào gò má cậu, quay cả gương mặt cậu lại.

"cứ giả sử như thế đi. em có nói sai đâu," yoongi cất tiếng đầy chắc chắn.

jungkook nhìn yoongi với vẻ mặt ngơ ngác và bối rối, còn anh thì chỉ mỉm cười  và nâng người cao lên từ đầu gối của mình, cao hơn cả jungkook. mọi thứ chợt hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhịp thở cùng tiếng động sột soạt của quần áo, khi tay của anh chạm nhẹ vào gương mặt cậu.

anh cúi xuống từ từ để môi cả hai chạm vào nhau, và jungkook nhắm chặt mắt lại, cảm nhận được sự ấm áp của yoongi nơi làn da mình, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn. và yoongi hôn sâu hơn, cố gắng lại gần hơn và gần hơn đến khi không còn khoảng cách nào giữa họ tồn tại nữa, như muốn nuốt chửng cả cậu, đẩy jungkook dựa vào thành của cửa sổ.

yoongi có hương vị thật ngọt ngào, và sức mạnh của nụ hôn quá mãnh liệt đến nỗi cậu đã phải nắm chặt lớp áo khoác của anh và cố tìm điểm tựa nơi bậu cửa. cánh tay cậu đã đụng trúng chậu của đóa phong lan, và cậu nhận ra nó đang nghiêng ngả,theo sau đó là tiếng va chạm rồi vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"chết tiệt," yoongi khô khốc nói rồi lùi người lại.

anh khẽ liếm môi và kiểm tra chiếc chậu bị hỏng cùng lớp đất lụn vụn xung quanh kia. jungkook cũng nhìn xuống, cằm cậu muốn rớt luôn vì hoảng sợ. cú va chạm đã làm cong cả thân cây nhỏ, các mảnh gốm thì xước ngang qua các cánh hoa, nghiền nát cả đóa.

yoongi thì chỉ gạt đống lộn xộn này đi bằng giày của mình, không chút lo lắng, và jungkook lại ngẩng đầu lên nhìn anh, sốc thật sự.

"có vẻ như chúng ta sẽ phải trồng thêm cây mới rồi," yoongi tuyên bố, giọng cười đùa và kéo jungkook lại gần để hôn cậu thêm lần nữa.

--

"ôi trời," namjoon lẩm bẩm dưới tiếng thở hắt, khi yoongi mở cửa và hoàn toàn lúng túng với thứ anh đang ôm chặt trong tay.

hoseok thì cười càng lúc càng lớn nhưng yoongi chỉ giơ ngón tay giữa lên đáp lại cả hai người và đặt một chậu phong lan mới xuống. nó nhìn giống y như người anh em trước đó của mình vậy.

"yoongi," seokjin ngạc nhiên cất tiếng ngay khi anh đặt chân vào phòng khách.

yoongi vẫy chào anh rồi liền cong bàn tay lại kế bên miệng mình, gọi to, "jungkookie-yah, lại đây mà xem này!"


-end-

-------------------------------------------------------------------------

Mừng cool girl của Murasaki Team đã bước sang tuổi thứ 18 trăng tròn tuyệt đẹp này~

Cô bé mạnh mẽ của chị ơi, chị chúc bro iu sẽ có một mùa sinh nhật thật vui tươi và hạnh phúc nhé! Dù bề ngoài em vô cùng mạnh mẽ, hết mực yêu thương những người vô cùng quan trọng đối với em, nhưng mỗi khi em bị tổn thương và trở nên yếu đuối, hãy cứ vững tin rằng vẫn còn rất nhiều người luôn ở bên cạnh em nha~ Đừng tự ti về bản thân này, vì em thực sự là một cô bé cực tuyệt vời luôn đó, mọi người yêu Quinnie nhiều lắm, em phải ghi nhớ điều đó thật kỹ nha :">

~ Chúc mừng một nửa của cặp đôi swag đã tròn thêm một tuổi mới ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro