Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-jungkook, e..em ổn chứ?-Jin biết rằng đây sẽ là một câu hỏi thừa nhưng y cũng chẳng biết nói j hơn.
-À dạ ...em ổn! Anh sang bên đấy đưa cho ảnh và bảo ảnh cẩn thận đi đừng để nhà báo biết đc sẽ ko xong đâu! Em về trc nhé!- Cậu vội vã cầm mấy hộp bánh dâu vừa mua đưa cho y rồi xách túi đồ chạy đi luôn. Vì cậu biết rằng còn ở lại là còn đau và cậu cũng ko muốn cho anh thấy sự hiện diện của mình tại đây, lúc đó hẳn sẽ khó xử lắm.
"Cái thg này cứ vậy thôi! Lo lắng cho Thg Tae như một thói quen khó bỏ vậy! Chẳng bao giờ chịu nghĩ cho bản thân đâu" Jin nhìn theo bóng lưng Jungkook. Y biết rằng cậu sẽ rất buồn khi thấy cảnh này, điều này chỉ cần nhìn qua nét mặt cậu đã có thể nhận ra rồi! Càng nhìn lại thấy thương cho đứa em út si tình đến đau lòng
SeokJin đi sang dặn dò Taehyung rồi đưa cho anh hộp bánh rồi về nhà xem tình hình cậu như nào!
___________________
*ở kí túc xá*
Cậu trốn vào phòng khoá chặt cửa rồi nhốt mình ở trong khiến ai cũng hoang mang.
-Ay! Mấy đứa... Kookie đâu! *hộc hộc* Jin thở hổn hển vội vã hỏi mn
-À Kookie á! Nó trên phòng rồi! Vừa về đã chạy lên . Mà có chuyện j vậy anh- Jimin tò mò nhìn anh Jin
- Thg Kook ... n.. nó thấy... thấy ...- y thở ko ra hơi
- Từ từ rồi nói!- Suga thấy anh gấp thế cũng mệt giùm.
- Thg Tae nó có người yêu rồi hả Jimin- Jin nói
-HẢ! Anh nói cái j cơ!?- Jimin shock, ko ngờ
- Lúc nãy anh đi ra cửa hàng tiện lợi cùng với Kook thì thấy thg Tae đang ôm hôn với ca sĩ nữ nào ý!-
-Ui em chưa thấy nó nói bao giờ ý anh!- Namjoon lên tiếng
-Nhưng quan trọng là thg Kook nó thấy rồi! Giờ sao!- Y nhăn mặt. Giờ thì đến cả y cũng chẳng biết làm với cái tình hình oái oăm này.
-Thôi để em lên xem nó thế nào!-Suga đi lên lầu, y vẫn giữ sự bình tĩnh của mình.
-Ừ nhờ em xem nó như nào!- *Haizzz* Jin thở dài, bất lực nhìn theo suga
_____________________
*Phòng Kook*
-Jungkook à! Mở cửa cho anh- Su đập cửa, gọicậu.
-Thôi ạ! Giờ em bận rồi!- Cậu nói vọng ra
- Mày ra mở nhanh cho anh! Đừng để anh cậy cửa- Tiếng đập cửa càng ngày càng to.
- Dạ! Ra liền- Vì biết một y nói là sẽ làm nên cậu cũng chẳng dám cãi nữa.
"Cạch"Cậu mở cửa, nhìn vào thì chắc cậu cũng thừa biết y vào để làm j
Su bước vào phòng, nhìn xung quanh. Ôi trời! Nó còn u tối hơn cả màn đêm nữa! Một sự u buồn, trầm lắng, một góc khuất của "kẻ si tình".
-Khiếp mày làm j mà phòng tối thế! Đèn hỏng à?- Y nhăn mặt nhìn cậu
-Bình thường mà! Dậy là sáng rồi đấy!-
- À ừ! Sáng ghê! Mà thôi ra đây ngồi nói chuyện!- Y chỉ lên giường. Cậu im lặng nghe theo vì cậu thừa biết rằng quyết định tâm sự với Suga chưa bao giờ là một quyết định sai lầm cả. Vì vốn dĩ y là người sống nội tâm, hiếm khi chia sẻ với người khác nên thường rất tâm lí.
- Thế chuyện như nào kể anh nghe!- Y vừa nói vừa nằm ườn ra giường, trông ko khác j một con mèo lười.
-Gì ạ?- Cậu cố tỏ vẻ ko biết j
- Đừng lừa anh, anh đi guốc trong bụng chú đó-Y nhìn vào cái biểu cảm ko tí chân thực nào của cậu
-...- Cậu im lặng
-Nói nhanh lên, anh ko đùa với chú đâu đấy-Y bắt đầu nhăn mặt, lườm yêu cậu.
- À! thì ... em chỉ thấy ảnh đi cùng... chị Jinsoo ... thế thôi có j đâu!- Cậu cãi cằm, bối rối nhìn qua chỗ khác
-Thoii! Anh lại chẳng hiểu chú quá! Buồn lắm đúng ko!?- Dù biết nhưng y vẫn hỏi cho có lệ
- Dạ ... đâu, ko ... buồn j ạ- Cậu giả vờ cười, làm như ko có j
- Sao mắt sưng? Hửm!-
Cậu đưa tay lên mắt sờ thử. Y cười nhếch mép
- Đấy! Có hông !?-
- Chắc là tại em vào đâu thôi! Ko... có j đâu- Vì ko có gương nên cậu cũng chẳng biết có thật hay ko
-...-Y ko nói j, vớ tạm cái gương trên bàn đưa cho cậu
- Ủa đâu anh?- Cậu ngơ ngác hỏi mà ko biết mình đã bị y lừa
- Thấy j ko? Chữ sầu trên mặt chú đấy!- y cười nhếch
-...- Cậu bối rối chẳng biết cãi sao nữa vì nó đúng quá mà
-Còn j để cãi ko! Chú ko chịu nói thì anh cũng biết chẳng qua anh muốn chú tự nói thôi! Nhìn cái bản mặt này là biết mà!-
- Kook này...-Y nhìn anh bằng đôi mắt đượm buồn
- D...dạ- Cậu giật mình
-Anh cũng khuyên thật là tình cảm của chú rất có thể sẽ ko đc đáp lại đâu! Mười mấy năm sống cùng nhau, chú cũng biết tính của Taehyung nhà mình mà! Nó gần như chẳng để ý xung quanh mấy đâu! Nó lúc nào cũng vui đùa, nhảy nhót nhưng đừng vì thế mà nghĩ nó ko tình cảm, điều này chú thừa biết đấy thôi! Thế nhưng chú cứ đứng sau như này mãi thì e là nó cũng chẳng biết đến tình cảm của chú đâu!Jungkook ạ- y nhìn cậu hồi lâu mong chờ sự đáp lại
- Vâng, em cũng biết nhưng...ảnh có người yêu rồi còn j nữa ạ!-Không khí bỗng chốc trở nên âm u đến lạ. Cậu nhìn y, Y cũng nhìn cậu, mãi mới y mới nói tiếp
- Cứ thử đi! Phải thử thì mới biết chứ, chứ cứ để như này, cứ chờ mãi như này chỉ có mình chú thiệt thôi! Kookie ạ!- Y lắc đầu ngoai ngoái nhìn cậu
-...-
- Thôi chú cứ suy nghĩ kĩ đi rồi hẵng hành động. Kiếp này đc làm người chắc j kiếp sau đã đc làm người, sống cho đáng vào sau này đỡ hối hận! Anh nói thế thôi chú nghe hay ko nghe thì tuỳ! Anh ra ngoài đây, ông SeokJin đang nấu mì Bulguri đấy, tí xuống mà ăn!- Y vừa nói vừa xoa đầu an ủi cậu.
- Dạ thôi em ko ăn đâu!-
- Nè dù chuyện thì cũng phải ăn chứ bệnh dạ dày của chú còn chưa khỏi đâu đó nha- y nhăn mặt nhìn cậu
- Thôi em ăn rồi! Anh cứ đi ăn đi. Giờ em muốn mình-cậu nhìn y ra hiệu. Su liền hiểu ý thở dài đi ra khổ phòng cậu.

Tại sao chứ? Tại sao mãi cậu luôn là người thiệt? Chẳng nhẽ anh thật sự ko biết sao? Dù cậu cố thể hiện rõ ràng như thế!
Ừm... thật khó làm sao khi trên đời chẳng ai có thể hiểu hết tần tật một ai cả! Đến cả những người thân cận nhất như gia đình cũng chẳng thể khẳng định đc rằng mình là thấu hiểu toàn bộ về con cái hay bố mẹ! Vốn dĩ dù có là máu mủ hay là ko thì mỗi người là cơ thể khác, một lối sống, suy nghĩ khác chảng ai có thể hiểu ngoài bản thân cả!
Thế mà cậu- Jungkook ấy mãi cũng hiểu mình muốn j, nghĩ j, có khi cậu còn chẳng thèm quan tâm. Vì vốn cậu chỉ nghĩ cho anh. Thế mà cậu vẫn muốn anh thấu hiểu lòng mình dù đến cả bản thân còn ko hiểu chính xác mình muốn j. Còn anh thì mãi cứ ngây thơ nghĩ đó chỉ là tình bạn đơn thuần giữa hai người con trai.
Là do cậu quá khó hiểu hay do anh quá thờ ơ?
Suy cho cùng thì Suga nói chẳng sai đâu, " chứ cứ để như này, cứ chờ mãi như này chỉ có mình chú thiệt thôi! Kookie ạ!". Đúng đấy,cậu sẽ mãi là người thiệt nếu ko chịu bày tỏ vì dù j Taehyung ko hiểu cũng đâu phải lỗi của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro