2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Penta! Penta! Penta! Ơ?"

"Úi lỡ tay."

"Xong ván này mày chết với tao."

Sau 40 phút chơi game căng thẳng, kết quả của họ đã được đền đáp bằng một dòng chữ "DEFEAT" đỏ lòm. Park Ruhan quăng chuột, chạy qua túm cổ áo Jeong Jihoon lắc điên cuồng.

"Thằng quỷ này, đã cướp penta của tao thì thôi đi đằng này chơi AD dở mà chơi hoài. Tao bảo mày đi mid mà mày không chịu."

"Có mỗi cái penta mà bạn nóng tính thế. Kiếm lại được mấy hồi."

"Mày có biết cả sự nghiệp mười mấy năm của Faker mới chỉ có duy nhất 1 pentakill không? Điều đó có nghĩa là gì? Là để kiếm được penta không hề dễ dàng."

"Dễ ẹc. Từ đầu năm đến giờ tao kiếm được 7-8 cái rồi. Thế đã biết Chovy đi top giỏi cỡ nào chưa?"

"Chovy đi top giỏi đâu có liên quan đến việc mày chơi AD ngu đâu?"

"T-thì bạn phải hiểu là trình độ ADC của tôi phải ngang ngửa trình support của Faker, cụ thể là Alistar. Mà theo như lời Faker, Chovy là đối thủ xứng tầm của ảnh, là ngang cơ ấy. Theo tính chất bắc cầu suy ra, tao ngang hàng với Chovy."

Màn suy luận đỉnh cao này của hắn làm Park Ruhan sốc đến mức bàn tay đang nắm chặt cổ áo hắn phải buông ra để bịt miệng ngăn những "lời hay ý đẹp" phun ra.

"Mà nhắc đến thằng Chovy lại mắc ghét. Tao mà thi đấu chuyên nghiệp thì bồ Faker bây giờ là tao chứ không phải cái thằng trẻ trâu kia. Ngoài cái đó ra tao đâu có gì thua nó."

"Nó có trái tim của Faker. Còn mày có gì?"

"Ba lần học lại xác suất thống kê."

Chiến thần chốt câu Kim Geonbu nói câu nào Jeong Jihoon câm nín câu đó, ngồi một góc nhìn hai người chí chóe, vừa mới lên tiếng liền bị hắn lườm cháy mặt lại lủi thủi quay đi.

"Haizz tự nhiên thấy mình sai quá."

"Sai ở đâu nói nghe coi."

Nghe câu này, Park Ruhan bày ra vẻ mặt khoái chí ngụ ý sẵn sàng nghe hắn trình bày, hối lỗi.

"Sai đẹp triêu."

Người mới nãy còn đang bơi trên chín tầng mây bỗng dưng rơi xuống vực thẳm. Mẹ cậu nói đúng, chọn bạn mà chơi cũng như chọn size quần áo vậy. Phải chọn size phù hợp với cơ thể thì mặc vào mới thấy thoải mái. Việc chơi với Jeong Jihoon cũng giống như cách Park Ruhan mua hàng online vậy. Đến khi mặc vào rồi mới biết đây không phải size L mà là sai lầm.

Chợt, tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Jeong Jihoon ôm bụng cười ngặt nghẽo vì trêu được Park Ruhan, tay thì cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn vừa gửi đến. Park Ruhan xin thề trong suốt nhiều năm chơi với nhau, đây là lần đầu tiên cậu thấy biểu cảm trên mặt thằng bạn thân mình biến chuyển lên xuống không khác gì tàu lượn siêu tốc. Nét mặt của Jeong Jihoon đi từ cợt nhả, nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên, rồi thay bằng thất kinh như vừa gặp trúng thiên lôi. Hắn vội vã thu dọn đồ đạc, lấy từ trong balo quyển bài tập anh ngữ ném cho Park Ruhan nhờ cậu kiểm tra.

Park Ruhan lật từng trang sách trắng trơn, hét lớn:

"Nhưng mày đã làm cái mẹ gì đâu?"

"Làm màu."

Hắn nói rồi chạy trối chết trước khi chiếc dép của Park Ruhan kịp hạ cánh trên đầu mình. Kim Geonbu bây giờ mới đứng dậy lấy đá giúp bạn hạ hỏa, nhưng Park Ruhan không những không cảm ơn mà còn quay ra trách ngược nó. Rõ ràng cậu chăm sóc tên bự con này thiếu điều đội nó lên đầu, nó không bênh vực cậu thì thôi lại còn gián tiếp giúp con cá cơm kia chọc tức cậu. Giữa việc đấm Kim Geonbu hoặc đi tìm Jeong Jihoon tính sổ, cậu chọn ngồi nhai đá cho bõ tức. Dù sao cũng không đánh lại hai đứa nó, Park Ruhan gọi đó là biết tự lượng sức mình.

Về đến nhà, hắn tu một mạch hết chai nước để làm ướt cái cổ họng khô rát kia. Hắn bất chợt nhớ ra, hình như hắn vẫn chưa tìm cách xưng hô phù hợp với Lee Sanghyeok. Đang đắm mình trong suy tư thì tiếng chuông cửa vang lên, hắn chạy ra mở cửa, bộ dạng có vẻ rất vội vàng.

"ANH!"

"Ơ...Ừ."

Mặt Lee Sanghyeok thoáng chút ngạc nhiên, anh mỉm cười xoa đầu hắn rồi đi vào trong. Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng của anh, vuốt vuốt phần tóc vừa được anh chạm vào, cười tủm tỉm.

"Cái gì vậy chứ."

Lee Sanghyeok vừa đến đã đưa cho hắn một tập tài liệu trong đó ghi lý thuyết, đáp án và hướng dẫn giải bài tập một cách chi tiết. Đồng thời cũng thông báo thay đổi giờ học. Vì sắp tới trường có lễ hội và kỳ thi đánh giá năng lực nên thời gian này anh khá bận rộn, không thể lúc nào cũng đến dạy kèm cho hắn được, những gì anh truyền đạt anh đã soạn sẵn trong tài liệu rồi. Jeong Jihoon hôm nay cũng không láo nháo, tìm cách quậy phá như những lần trước nữa, trái lại ngồi ngoan ngoãn giải đề. Hắn cũng không kì kèo đôi co giảm giờ học mỗi khi làm sai nữa.

"Buổi học hôm nay kết thúc tại đây. Em cứ làm bài tập rồi chụp lại gửi qua Kakao cho tôi nhé. Em có thể nghỉ được rồi."

Lee Sanghyeok toan đi về đột nhiên bị hắn níu lại.

Jeong Jihoon ấp a ấp úng mãi không rặn nổi một từ. Phải đến khi anh giả bộ quay đi, hắn mới ngập ngừng nói.

"Nếu không thể qua đây... V-vậy vậy có thể học online không? Không cần phải đúng lịch đâu, lúc nào anh rảnh tôi đều có thể học."

Khuôn mặt khó hiểu của Lee Sanghyeok dần hiện ra nét cười. Nếu hắn đã có lòng ham học đến thế tại sao anh lại từ chối được cơ chứ.

"Tôi không chắc trong 3 tuần tới mình có thể dạy nổi tuần 1 buổi không, nhưng tôi sẽ cố sắp xếp. Không còn chuyện gì nữa thì tôi về nhé. Tạm biệt."

Anh xoa đầu hắn giống như cậu em trai nhỏ, hành động quá đỗi tự nhiên này làm hắn nghệt mặt ra, đứng như trời trồng. Lee Sanghyeok rời đi được một lúc hắn mới định thần lại, nhớ lại những gì mình vừa nói hắn nghĩ chắc mình bị ma xui quỷ khiến rồi.

Cả một tuần không có sự kèm cặp của Lee Sanghyeok, lúc rảnh rỗi hắn chỉ chơi game hoặc học môn khác, hoàn toàn bỏ quên môn xác suất thống kê. Trong khi tìm tài liệu, vô tình cuốn sổ dạo trước anh đưa cho hắn rơi xuống đất. Jeong Jihoon nhặt nó lên, nhìn từng dòng chữ viết tay nắn nót của anh, hắn trầm ngâm một lúc lâu. Bỗng dưng, có thứ gì đó bên trong thôi thúc hắn phải học. Hắn tự cho rằng hành động của mình chỉ đơn giản là đang trả ơn anh đã dày công soạn giáo trình cho mình mà thôi.

Loay hoay mấy tiếng đồng hồ từ chiều đến tối, lật đi lật lại hướng dẫn anh đã chỉ, thế quái nào hắn đã làm đúng quy trình mà kết quả vẫn sai? Người có thể giúp hắn bây giờ là Park Ruhan nhưng cậu lại đang bận đi làm thêm mất rồi. Cậu kêu hắn gọi cho anh nhưng hắn chỉ ậm ừ cho qua.

Nhìn màn hình hiển thị đoạn chat trên Kakao với Lee Sanghyeok trước giờ chỉ toàn hình ảnh tin nhắn chữa bài tập, hắn phân vân rốt cuộc có nên gọi hay không. Hắn biết anh rất bận, vì vậy mới ngại gọi làm phiền. Trong lúc bối rối, điện thoại tự nhiên trượt khỏi tay, hắn luống cuống bắt lấy vô tình thế nào lại ấn phải nút video call. Hắn hoảng hốt định tắt máy thì giọng nói của anh vang lên.

"Có chuyện gì thế, Jihoon?"

"T-tôi...anh có rảnh không? Tôi muốn nhờ anh giải giúp bài này một chút."

"Không gọi là rảnh, nhưng tôi có thể dành 1 tiếng cho em."

Hắn trình bày hết tất cả cho Lee Sanghyeok nghe, anh dường như đã đoán được khúc mắc mà hắn gặp phải. Anh vừa viết ra lời giải, vừa giải thích từng bước cho hắn. Thấy học trò có vẻ còn mông lung, anh vẫn kiên nhẫn, từ tốn nhắc lại lần nữa cho hắn . Gỡ được nút thắt mà nãy giờ bản thân loay hoay, Jeong Jihoon mới à lên rồi vỗ tay bem bép. Trước đây ông thầy Park Dohyeon dạy, hễ đang giải đề mà gặp khó là hắn nằm ngủ đến cuối kỳ để rồi chật vật học lại. Qua đây hắn mới thấy được tầm quan trọng của một giảng viên, cũng như vô cùng cảm thán sự nhiệt tình của Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon cặm cụi giải bài tương tự, đáp án y đúc trong sách. Ngước lên thấy Lee Sanghyeok đang nhìn mình, hắn đảo mắt rồi lại sờ sờ hai bên má, xem thử mặt mình có dính gì không mà người kia lại nhìn chằm chằm như thế.

"Haha không có gì đâu, chỉ là tôi thấy thú vị thôi."

"Thú vị?"

Lee Sanghyeok bật cười.

"Tên nhóc cứng đầu ngày trước còn tìm cách trốn học cho bằng được, bài tập thì làm chỉ để chống đối. Vậy mà bây giờ lại chủ động gọi cho tôi nhờ chỉ bài, không phải rất đáng mừng sao?"

Jeong Jihoon bĩu môi.

"Thế tại sao anh lại muốn dạy kèm cho tôi?"

"Để coi... Em đã từng nhận học bổng của trường 2 năm liền, nhưng bởi vì nợ môn này mà em đánh mất cơ hội đó. Tôi là người coi trọng nhân tài, tôi tin thành tích của em phải làm việc ở môi trường tốt hơn, chứ không phải ngụp lặn mãi trong xác suất thống kê được. Em thay đổi tích cực như này làm tôi rất vui."

Sau khi tiếp xúc với hắn một thời gian, anh nhận ra hắn hiểu bài rất nhanh, tư duy nhạy bén. Thế nên cách dạy dỗ có phần buông thả của thầy Park mới chính là nguyên nhân dẫn đến sự chán ghét môn học này của hắn.

Jeong Jihoon được khen liền tỏ ra e thẹn. Hắn đánh sự chú ý lên kệ sách phía sau lưng anh. Một tủ chỉ toàn sách là sách chả bù cho hắn đầu tư tủ sách to đùng chỉ để trưng bày figure và gundam, số sách ít ỏi trên kệ chỉ là đống truyện với tiểu thuyết mà thôi.

Vừa quay đi quay lại, Lee Sanghyeok đã biến mất khỏi màn hình. Một lúc sau anh mới trở lại, trên tay cầm một cái phong bì mà hắn đoán là thư. Lee Sanghyeok vừa định nhấp một ngụm cà phê nhưng khi thấy nội dung bức thư, chiếc cốc trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Có chuyện gì thế?"

"T-tôi ổn."

Lee Sanghyeok cố tỏ ra bình thường, lấy lý do mệt rồi nhanh chóng tắt máy, nhưng làm sao qua mắt được Jeong Jihoon. Khi nãy gương mặt anh hiện rõ sự sợ hãi, chắc chắn có chuyện không hay xảy ra rồi.

Đã hai tuần trôi qua, chuyện tối hôm đó vẫn là dấu chấm hỏi to đùng trong lòng hắn. Không phải là hắn chưa từng thử hỏi dò anh, mà có hỏi cũng chỉ nhận được mấy lời nói dối. Hắn có vô tình gặp anh đôi ba lần trên trường, nhưng cái cách anh luôn né tránh ánh mắt của hắn càng làm Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Tao thấy hình như mày đang quan tâm thầy ấy quá mức đấy."

"Hửm, cái gì mà quan tâm ở đây? Tao chỉ tò mò thôi."

"Tần suất mày nhắc đến thầy Lee dạo gần đây ngày càng nhiều. Mày không nhận ra à? Theo như tao quan sát thì có vẻ mày thích thầy ấy rồi."

"Đừng có ăn nói bậy bạ."

Park Ruhan biết hắn đang trong giai đoạn gặp người là muốn đánh nên cũng không dám nói nhiều. Nhưng cậu chắc chắn một điều, Jeong Jihoon có tình cảm với thầy Sanghyeok.

Sang tuần phải thi cuối kì nên Lee Sanghyeok đã tranh thủ dành một buổi dạy kèm trực tiếp để cùng hắn ôn lại tất cả các kiến thức anh đã dạy trong mấy tháng qua. Jeong Jihoon lấy làm vui mừng, cuối cùng hắn đã có thể gặp lại anh bằng xương bằng thịt chứ không phải qua cái app chết tiệt kia nữa.

Hắn hồi hộp ngồi đếm từng giây ngóng chờ người ấy. Tiếng chuông cửa vang lên, Jeong Jihoon háo hức chạy như bay ra mở cửa, đập vào mắt hắn lại là một Lee Sanghyeok với khuôn mặt hốc hác, thần sắc nhợt nhạt.

Cả buổi học, Lee Sanghyeok cư xử như kẻ mất hồn, hắn gọi cả chục lần anh mới đáp lại một câu.

"Hay là anh vào tạm phòng tôi nghỉ ngơi đi."

"Tôi ổn mà. Em học tiếp đi."

Anh đã nói vậy thì hắn đành chiều theo. Xét về độ lì lợm, chắc hắn còn phải gọi anh một tiếng ông cố.

Cứng miệng là thế nhưng ít phút sau người này lại gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Jeong Jihoon nhìn anh rồi đưa tay vén lọn tóc rủ xuống khuôn mặt, che đi đôi mắt thâm quầng kia. Lần đầu tiên hắn thấy anh mệt mỏi đến thế, trong lòng từ lúc nào lại dậy lên cảm giác đau xót.

Không biết đã qua bao lâu, Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi một tiếng sấm chớp. Nhìn lên đồng hồ thấy thời gian đã là đêm muộn, anh vội vã dọn đồ toan đứng dậy đi về. Chân còn chưa bước ra đến cửa, anh đã bị hắn chặn lại.

"Anh định về vào giờ này thật à?"

"Ừ, tôi vậy mà lại ngủ quên mất. Xin lỗi em."

"Ngoài trời đang bão to thế kia, anh cứ tạm ở lại đây một đêm đã."

"Nhà tôi gần mà, tôi..."

Hắn kéo anh đến cửa sổ, chỉ cho anh thấy bên ngoài kia thời tiết dữ dội ra sao.

"Là mưa đá đó. Anh liều cũng vừa vừa phải phải thôi."

Lee Sanghyeok bị mắng nên cúi gầm mặt như mèo con, hắn thấy thế cũng không tiếp tục to tiếng nữa.

" T-tạm thời anh cứ ở đây đi, mai tạnh rồi hẵng về ."

Vì đã mệt đến mức không đôi co nổi nữa, anh để hắn tự ý sắp xếp mọi thứ. Hắn dẫn anh vào căn phòng đối diện phòng học. Ở đây cách âm rất tốt, tiếng sấm chớp sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

"Cảm ơn em."

Chờ cho Jeong Jihoon ra khỏi phòng, Lee Sanghyeok đặt mình lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tới khi hắn quay lại, gọi mãi không thấy anh hồi đáp nên mới mạnh dạn đẩy cửa vào. Nhìn người con trai đang say giấc kia, hắn tự hỏi:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bất chợt, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ hết sức táo bạo. Hắn tiến lại gần, cho đến khi hơi ấm từ đôi môi anh truyền đến đại não của hắn, Jeong Jihoon giật mình vội chạy ra ngoài.

Hắn dùng nước lạnh để giúp bản thân tỉnh táo, nhưng cứ nghĩ đến nụ hôn ban nãy mặt hắn lại nóng ran. Hắn chỉ muốn vả vào mặt mình mấy cái thật đau. Quả thực, hành động vừa rồi chỉ là vô thức, còn trái tim đang loạn nhịp kia hắn vẫn chưa tìm ra cách lý giải phù hợp.

_ _

"Tao đã bảo rồi, mày có tình cảm với thầy ấy mà." Park Ruhan nói.

"Tao không chắc nữa."

"Làm gì có thằng đực rựa nào đi hôn trộm con trai nhà người ta rồi nói là tò mò chứ. Mày lúc nào cũng bô bô là mày thích con gái, vậy lý do gì mà mày hôn thầy ấy? Không phải bị con đĩ tình yêu quật thì là gì?"

Thấy hắn im lặng cậu liền trêu.

"Mày không thích thì để tao."

Mỗi vậy thôi mà hắn đã nổi khùng lên, chửi cậu như tát nước.

"Đó, không thích tại sao lại ghen khi người khác muốn tìm hiểu thầy ấy chứ? Thích thì nhích thôi."

"Nhỡ thầy ấy có người yêu rồi thì sao?"

"Độc thân, bạn yên tâm. Gay radar của tao bảo rằng thầy ấy thẳng như cái mái vòm ở sân trường mình luôn."

"Mạnh...mẽ...lên...bạn...Có...công...mài...sắt...có...ngày...bê...đê"

"Sao đặt biệt danh là gấu mà nói chuyện như con lười vậy Boo?"

"Nhưng tao sợ..."

"Mày sợ cái gì? Mày phải thấy sĩ vì trong cả nghìn người thầy ấy chỉ dạy kèm cho một mình mày. Mày phải lạc quan đến độ bệnh nhân ung thư nhìn vào phải cảm thấy ngưỡng mộ vì không lạc quan bằng mày chứ."

"..."

"Nói chung là tụi tao sẽ dùng hai mươi mốt năm kinh nghiệm của người ế làm quân sư cho mày. Được ăn cả ngã thì chạy về khóc với tụi tao thôi, có gì đâu. Thế nhé!"

Cuộc gọi kết thúc, hắn vắt tay lên trán nhớ lại thời gian qua, vì sự xuất hiện của anh mà đã khiến hắn thay đổi như nào. Đến nước này hắn mới chịu thừa nhận mình thật sự có tình cảm với anh. Theo như Park Ruhan hiến kế, muốn thử xem phản ứng của Lee Sanghyeok thì chờ anh dậy rồi đè ra hôn. Hắn chỉ sợ nếu bị anh từ chối, chắc hắn không dám nhìn mặt anh cả đời luôn mất.

Jeong Jihoon mở tấm hình hắn chụp trộm anh ở giảng đường, khẽ hôn lên đó thay cho lời chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro