🌸Cho anh hẹn lại🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều, Lee Sanghyeok khẽ ho khan vài tiếng, cảm nhận được cổ họng nhanh chóng dâng trào sự ngứa ngáy và khó chịu.

Là sự ngứa ngáy và khó chịu điển hình, báo hiệu cho một cơn sốt cảm sắp ập đến, không thể tránh khỏi.

Tuy vậy, vì không muốn chậm trễ công việc, hơn nữa anh cảm thấy mắc bệnh vặt là việc rất bình thường, không nghiêm trọng đến mức cần phải nói cho người khác biết, cho nên cả ngày hôm đó, Lee Sanghyeok dùng giải pháp tạm thời là uống thật nhiều nước ấm, cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo để giải quyết những chuyện phải hoàn thành trong ngày hôm nay.

Vì thế, khi sắc trời chuyển sang tối dần, quả nhiên Lee Sanghyeok đổ bệnh nặng.

Có lẽ do gồng mình quá lâu, nên khi cơn sốt ập đến, anh có cảm giác như nó hoàn toàn khác với những cơn sốt mà bản thân đã từng trải qua. Mặc dù cũng chỉ là khiến cho tay chân hơi đau nhức một cách quen thuộc, khiến cho đầu óc uể oải và mí mắt nặng trĩu theo cách chẳng hề xa lạ, nhưng khi nó bao trùm lên cả thân thể, ghì nặng tâm trí xuống như đeo chì, anh vẫn cảm thấy cơn cảm sốt này thật lạ lẫm.

Sanghyeok vùi mình trong chăn nệm mềm mại, hai mắt nhắm chặt. Tuy vậy, bản thân vẫn biết chuyện gì đã và đang xảy ra xung quanh. Là ai bước vào phòng, có bao nhiêu người, mấy đứa nhỏ nói gì với nhau, hay thậm chí ai lay anh dậy (cho dù đối phương chẳng hề mở miệng nói câu nào).

Thời gian trôi qua thêm chút nữa, anh không biết mình đã ngủ được bao lâu, hiện tại đã mấy giờ rồi.

Bên ngoài bất chợt truyền đến một âm thanh xa lạ.

Tiếng bước chân xa lạ, pha lẫn chút vội vã và lo lắng.

Sở dĩ Lee Sanghyeok biết, là vì tiếng bước chân này không hề giống với bất cứ ai trong ký túc. Không phải Hyeonjun, không phải Minhyung, càng không phải Minseok hay Wooje, kể cả ban huấn luyện viên nữa. Tất cả đều không phải.

Vậy thì đó là ai?

Cửa phòng bị vặn ra, rồi được đóng lại.

Đối phương đến gần, ngồi xuống bên cạnh giường ngủ.

Một bàn tay mang theo nhiệt độ mát lạnh đặt lên trán anh, làm bản thân bất đắc dĩ tò mò mà hé mắt, miễn cưỡng tỉnh dậy.

"...Anh ơi."

Giọng nói ấy vang lên, chẳng khác nào khoét một lỗ ở ngực trái của Lee Sanghyeok, để mật ngọt chảy vào đó rồi êm đềm lấp đầy thứ đang đập bên trong.

"Ji...hoon?"

Jihoon?

Là Jeong Jihoon thật này.

Tay đối phương di chuyển từ trán xuống đến hai bên gò má, đến cổ anh, rồi áp hẳn cả mu bàn tay lên. Nhiệt độ da thịt của cậu đối lập với nhiệt độ da thịt của anh, nên đối phương chạm đến đâu cũng làm anh rùng mình. Thêm cả hơi nóng do cơn sốt toả ra từ bên trong cơ thể, bốc lên đột ngột khiến cho con ngươi đen láy trào ra một ít nước mắt sinh lý lấp lánh.

Jeong Jihoon gần như hoảng lên, vội vàng rụt tay lại.

"Em...Em xin lỗi. Em làm anh khó chịu ạ?"

Lee Sanghyeok yên lặng trong chốc lát rồi lắc đầu nhẹ, mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng trả lời cậu.

"Không có."

Và rõ ràng, câu trả lời này không hề xoa dịu đứa nhỏ kia chút nào.

Bản thân đành kiếm cớ lảng sang chuyện khác.

"Hôm nay em không có lịch tập hay lịch stream gì à? Sao lại chạy sang đây thế?"

Jihoon đáp: "Hôm nay em không có lịch tập, cũng không có lịch stream luôn. Minseok gọi là em chạy qua liền!"

Cậu vô thức áp mu bàn tay lên gò má người thương lần nữa.

"Bây giờ em lau người cho anh trước. Khi nãy trên đường em có mua cháo, ăn xong thì mình uống thuốc nhé?"

Lee Sanghyeok nghe đến lau người thì cơ thể bắt đầu có xu hướng phản kháng. Anh kéo chăn lên gần ngang ngực, thậm chí là qua đầu, muốn nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng người nhỏ tuổi hơn lại không cho.

Cậu luồn tay qua vai, từ từ đỡ anh ngồi dậy, chu đáo kê gối để anh thoải mái dựa vào.

Lúc này, Sanghyeok mới nhận ra ở cạnh chân giường có một thau nước và một chiếc khăn sạch. Chắc khi nãy mấy nhóc đem tới. Trên bàn là cháo (do Jihoon mua) và một ít thuốc cảm lẫn thuốc hạ sốt.

Khăn được Jihoon nhúng nước, vắt khô một nửa. Mặc dù cậu đã nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng lớp vải khi chạm vào da thịt vẫn mang theo hơi lạnh, lạnh hơn cả bàn tay cậu lúc nãy áp lên trán, lên gò má, lên cổ. Nó tạo ra ảo giác rằng cơ thể này chỉ thêm đau nhức và cơn sốt trở nặng hơn chứ không hề tốt lên chút nào. Anh cứ theo bản năng mà né tránh, nên dẫn đến việc lau người mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến.

Hộp cháo đặt ở trên bàn đã nguội đi phần nào. Khi mở ra khói không bốc lên nhiều, nhưng ít nhất vẫn còn giữ lại được hương thơm lẫn mùi vị đặc trưng.

Jihoon dùng muỗng khuấy cháo, vừa khuấy vừa thổi, bắt chước cách đút cháo cho trẻ con dựa vào trải nghiệm lúc nhỏ và xem trên mạng. Cậu múc một ít cháo kề gần sát môi, tiếp tục thổi thổi, nâng lên rồi hạ xuống, dùng lực lắc lắc cái muỗng thật nhẹ, với hy vọng rằng khi ăn, đầu lưỡi anh sẽ không bị bỏng.

Bản thân ngẩng đầu, nhận ra người nằm trên giường đang nhìn mình. Còn có vẻ như đã nhìn được một lúc lâu rồi.

"...Sao thế ạ?" Cậu rụt rè hỏi lại. "Mặt em...dính gì à?"

Lee Sanghyeok yên lặng trong chốc lát, rồi bị hai câu hỏi ban nãy kéo trở về thực tại.

Anh vội vàng lắc đầu phủ nhận.

"Không có."

Jihoon đã nghe, đã hiểu, tự cảm thấy yên tâm khi trên mặt không dính gì cả (vẫn còn đẹp trai). Cậu nhấc mông ngồi sát lại, hơi run lên khi quan sát đối phương há miệng ăn muỗng đầu tiên. Trong cháo có một ít rau củ quả đã được xay nhuyễn, màu sắc hòa vào nhau rất đẹp mắt, nhưng cậu lại sợ không hợp khẩu vị của anh.

Chỉ có điều, người kia chẳng hề đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào cả, còn ăn rất ngoan, chẳng khác gì một bé mèo.

Đến đây, bản thân chợt nhớ đến việc thường nghe mọi người nói Lee Sanghyeok giống mèo đen, trầm tĩnh và đáng yêu, đôi khi hơi nghịch ngợm một chút. Còn cậu thì là mèo cam. Vì lý do chủ quan nào đó, cậu cảm thấy hình tượng này rất hợp lý. Kể cả khi cả hai không phải mèo đen và mèo cam, hay việc hai người sánh vai cùng nhau, đứng đối diện với nhau, hay ở bất cứ vị trí nào cũng đều rất hòa hợp, rất vừa vặn, không hề thiếu, không hề thừa. Giống như trước đây, giống như bây giờ, hoặc có thể là tương lai gần, tương lai xa.

Khi hộp cháo vơi được gần nửa, mèo đen đột nhiên sặc lên.

Jihoon đặt cháo sang một bên, sẵn tiện đóng nắp lại, vỗ vỗ lưng cho người đang nằm trên giường. Mỗi tiếng ho khan từ anh đều đánh mạnh vào ngực cậu. Đó là âm thanh vô cùng khó chịu. Cậu rất không thích, rất không vui, không muốn anh như thế.

Bản thân kiên nhẫn đợi tiếng ho khan kia dịu xuống dần, đợi cho đối phương bình thường trở lại mới bắt đầu chuyển sang bước kế tiếp.

Mèo đen thấy thuốc liền bắt đầu muốn chui vào chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ lần nữa.

"Ừm, hay để em giã nhuyễn ra, đổ vào nước cho anh dễ uống nhé ạ?"

"...Không cần đâu."

Như thế còn ghê hơn ấy chứ!

Mèo cam nhà bên nhận ra được sự ghét bỏ hiện lên trong con ngươi xinh đẹp đen láy kia thì chỉ biết nén cười, thả mấy viên thuốc đủ màu sắc vào lòng bàn tay đối phương.

Quỷ Vương thì cũng sợ thuốc đắng thôi mà.

Lee Sanghyeok vội vàng cầm lấy ly nước ấm, vội vàng ngửa đầu uống hết. Đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, yết hầu chuyển động thật mạnh mẽ. Tay chân gồng lên trong chốc lát rồi thả lỏng.

"Giỏi quá, bạn trai em uống thuốc giỏi quá đi!"

Cậu đặt ly nước trống không bên cạnh hộp cháo ban nãy, từ từ đỡ Lee Sanghyeok nằm xuống giường trở lại, kéo chăn đến ngang ngực cho anh. Lần này không có khăn lạnh, cũng không có cháo nóng, nhưng vẫn khiến anh rùng mình và bài xích.

Lưỡi mèo thè ra vì vị đắng còn đọng lại quá rõ ràng, thu về rồi lại thè ra.

Jihoon mím môi nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó mở điện thoại xem lịch trình ngày mai, nhắn cho đồng đội bảo hôm nay mình không về ký túc, không cần đợi cơm rồi cứ thế mà vén chăn chui vào. Bản thân rất tự nhiên luồn tay xuống dưới gáy người thương, kéo chân đối phương vòng qua hông mình, đồng thời cũng ôm lấy phần eo nhỏ của anh.

Lee Sanghyeok chìm trong chăn ấm nệm êm, rơi vào lồng ngực cùng hơi thở quen thuộc. Điều này giống như làm tác dụng của thuốc phát tác nhanh hơn vậy.

Lúc nhắm mắt, Sanghyeok chợt nghe đứa nhỏ kia nói.

"Anh ơi."

"...Hửm?"

Cánh tay ở dưới gáy rất tự nhiên vòng qua xoa xoa nắn nắn, chọt chọt một bên gò má cùng khóe miệng mèo xinh xắn.

"Về sau khi bị bệnh, hoặc gặp phải chuyện gì, anh có thể nói cho em nghe đầu tiên được không?"

"..."

"Em biết việc này nghe hơi vô lý, nó cũng không thích hợp để nói với người bệnh, nhưng mà..."

Jihoon ngưng một chút, giọng điệu pha lẫn sự ủy khuất nho nhỏ.

"Nhưng mà, với danh nghĩa bạn trai, em cảm thấy không công bằng khi mình là người cuối cùng biết anh bị bệnh."

Cậu thậm chí còn bóp bóp cho môi anh chu hẳn ra.

"Chuyện này, thật ra cũng chẳng có gì to tát. Căn bản nó rất vặt vãnh. Em biết anh có thể tự giải quyết được, tự lau người, tự ăn cháo, tự uống thuốc được..."

Và rồi, như bao cặp đôi khác, như bao nhiêu lời nói yêu thương sến súa khác, như bao nhiêu lần Jeong Jihoon đặt sự ấm áp từ tận đáy lòng lên trái tim, lên tâm trí Lee Sanghyeok.

"Nhưng với danh nghĩa bạn trai, em muốn làm những điều đó giúp anh."

Nghe xong, mèo nhỏ trong lòng khẽ ngẩng đầu lên, vừa vặn khi đó cậu cũng cúi đầu xuống.

Một phần là do Lee Sanghyeok rất buồn ngủ mà cứ liên tục bị làm phiền.

Chín mươi chín phần còn lại, là do muốn trả lời cho Jeong Jihoon nghe.

"...Thế em cũng phải như thế nhé!"

Bản thân bắt chước cậu, bóp bóp hai gò má cho môi đứa nhỏ kia chu lên.

"Với danh nghĩa bạn trai, anh cũng muốn làm những điều đó giúp em."

Thuốc ban nãy bắt đầu ngấm dần, nhưng vị đắng trên đầu lưỡi vẫn chưa tan hết.

"...Jihoon này."

"Vâng?"

"Thật ra." Đôi mắt xinh đẹp của người trong lòng khẽ chớp. "Bây giờ anh rất muốn hôn em."

"...Vâng?"

Cơn buồn ngủ chậm rãi chạm đến tâm trí Lee Sanghyeok, bao bọc lấy nó, cũng bao bọc lấy anh.

"Nhưng vì anh đang bệnh, nên không thể hôn em được."

Sau đó, lại dịu dàng tan vào trong cái ôm và hơi ấm của Jeong Jihoon, tan vào trong cái ôm và hơi ấm của người mà Lee Sanghyeok muốn cùng đi đến cuối đoạn đường.

"Cho nên, anh sẽ cố gắng khoẻ lại, để được hôn em."

Lee Sanghyeok nói tiếp, trước dáng vẻ ngẩn ngơ ngốc nghếch của đối phương.

"Anh, có thể hẹn lại cái hôn này đến khi nào khoẻ lại được không?"

"..."

"...Được không, bạn trai à?"

Jeong Jihoon yên lặng. Cậu nhìn người trong lòng một lúc lâu, lâu tới nỗi tưởng chừng như giây phút này sẽ không bao giờ trôi qua, và ngày mai sẽ không bao giờ đến.

Rồi bốc đồng đặt một cái hôn lên trán anh.

Hôn lên tình yêu dịu dàng nhất mà thế gian đã đem đến cho cậu.

"Anh hứa rồi đấy nhé, bạn trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro