1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+, chương truyện này chứa yếu tố tình dục, cân nhắc trước khi xem.

...

Lee Sanghyeok vừa quen được một cô bạn gái xinh đẹp, lại rất có gu ăn mặc. Vừa hẹn hò gặp gỡ được một tuần, bạn gái đã chủ động đề nghị muốn sang nhà anh nấu ăn.

Có hơi vội vàng và...táo bạo?

Sanghyeok ậm ờ trên điện thoại, lại sợ phật lòng người yêu, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Bạn gái sang ngay, còn mua rất nhiều đồ ăn tươi sống, hẳn là định nấu một bữa cho ra trò chiêu đãi người yêu. Sanghyeok đeo tạp dề lên cho cô. Nhìn cần cổ trắng ngần dưới mái tóc dài xoăn sóng quyến rũ, anh tằng hắng hai tiếng, lúng túng đi đến bên bếp bày thớt cùng thịt rau sẵn sàng sơ chế. Bạn gái thấy dáng vẻ ngại ngùng nọ thì phụt cười, chậm tiến lên ôm anh từ sau. Dù Sanghyeok là dân tỉnh lẻ lên thành phố học tập được gần bốn năm, vậy mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ thư sinh như sinh viên năm nhất, có chút chất phác đơn giản. Nhưng đừng nói anh là trẻ con không nhận ra bầu không khí lúc này quá thích hợp để hôn nhau đấy nhé?

May mắn, Sanghyeok đã quay người lại để vén mái tóc cô nàng lên thật cẩn thận, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn duy nhất khe hở nhét vừa một tờ giấy.

Bẽn lẽn. Chần chừ.

Sanghyeok nhìn cô trong tầm mắt, môi chậm rãi sà đến chuẩn bị nếm vị son mịn lì nền nã.

Brrr.

Vẫn là chuông điện thoại trở thành kì đà lớn mũi lớn nhất. Bạn gái mỉm cười rụt lại môi, rảo bước đến cầm điện thoại trên mặt bàn phòng khách.

"Dạ em nghe? Em đang có chút chuyện ạ."

Sanghyeok bày ra vẻ lúng túng ngốc nghếch do bị phá bĩnh lần nữa, loay hoay lôi khay thịt tươi sau khi bắt bếp đun sôi nồi nước.

Bạn gái bên này không hề rời mắt, ỡm ờ vài câu rồi như cố ý nói to hơn.

"Bây giờ sao ạ? Nhưng... ngài ấy có thể chung vui cùng những người khác mà? Thật sự đấy, em muốn dành tối nay với bạn trai cơ."

Thành công khiến Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên.

"Đối tác quái đản như vậy mà ngài ấy cũng chiều sao? Bắt mọi người đến dự tiệc trong khi hôm qua mọi người vừa tăng ca muộn xong?"

"Em không đi, có đuổi thì em cũng chịu"

"Sekyung..."

Sanghyeok đã đến ngồi bên cạnh người yêu, giữ lấy điện thoại mà khuyên ngăn.

"Em cứ đi đi, hôm khác mình nấu cũng được mà."

"Nhưng...em muốn ở bên cạnh anh tối nay thôi."

Sanghyeok vuốt ve tóc cô.

"Ngoan nào"

"Sekyung à, mau đưa cả bạn trai đến dự tiệc đi!!"

Tiếng nói vọng ra từ điện thoại, nghe như là tiếng của tiền bối cùng chỗ làm với Sekyung.

"Có được không? Anh ấy là người lạ..."

"Lạ quen gì? Đối tác của ông chủ nói không phải từng gặp bạn trai của em sao?"

Sekyung à một tiếng.

"Lần đó hả? Vô tình Sanghyeok oppa đến quán bar đưa cơm cho em, lại gặp giám đốc cũng có cuộc hẹn ở đó nên anh ấy nhặt giúp khăn tay hộ. Nói vậy... em đưa Sanghyeok đến được đúng không?"

"Sao không? Càng đông càng vui. Thế nhé, nhanh chân lên đấy!"

Cuộc gọi tắt ngang và Sekyung lại thở dài, dựa người vào lòng anh.

"Sanghyeok à, em phải đi tăng ca... Anh có muốn đi cùng em không?"

Người bên cạnh nghe ra được sự nhõng nhẽo vòi vĩnh, xét thấy việc tham gia tiệc tùng không hợp với mình, nhưng người yêu đã nói vậy...

"Hic, vậy thôi để em đi một mình vậy. Ông chủ quá đáng, lần nào cũng bắt em uống rượu tiếp khách đến say quắc cần câu."

Dáng vẻ hờn dỗi đáng yêu khiến Sanghyeok đắn đo không ngừng. Anh nắm tay cô trước khi nàng kịp đứng lên.

"Anh sẽ đi cùng."

Sekyung hiện đang làm việc bồi bàn tại một quán bar ở trung tâm thành phố, ngay vị trí khá đắc địa. Chẳng ai mà ngờ công việc của Sekyung không những không gây trở ngại mà còn làm Sanghyeok, một thanh niên nghiêm túc chính hiệu thích đọc sách, lọt vào lưới tình ngay tắp lự cùng mỹ nhân xinh đẹp nhất nhì khoa này.

Âm thanh vang dội mang cường độ cao ập vào màng nhĩ mỏng manh của Sanghyeok. Sekyung nắm tay anh đi đến một phòng kín VIP nằm trên lầu, với giá thành đặt bàn đắt đỏ ngang bằng học phí cả hai học kì gộp lại. Sanghyeok làm gì mà có khả năng bước vào nơi này nếu không có cô người yêu làm nhân viên ở đây chứ?

Mặc kệ, Sekyung vẫn chỉ chọn Sanghyeok làm bạn trai thôi.

Cửa phòng bật mở, căn phòng đông đúc người cùng vô số chất cồn rải rác trên bàn, tiếng vui mừng la hét ùa đến bất chợt, Sanghyeok bối rối bước vào cùng bạn gái.

"Sekyung đến rồi!"

"Vào đây"

"Aigooooo bạn trai đấy à, đẹp đôi thế!"

Giọng nữ cùng nam chồng chéo lên nhau, song ánh mắt Sanghyeok chỉ nhìn thấy hai người đàn ông mặc vest ngồi chính giữa băng ghế chữ U. Một người tầm trung niên khoác tay thiếu nữ mặc mini dress bên cạnh, đang nhấp ly rượu màu cánh gián. Người còn lại trẻ hơn nhiều lần, đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo, khoanh tay trước ngực, một tay ôm cằm với ánh nhìn quan sát chăm chú hai người lạ mặt vừa bước qua cửa.

Nỗi áp lực vô hình ập vào lồng ngực.

Bọn họ đang tiếp rượu với một đối tác cực kỳ quan trọng. Sanghyeok ngồi chừng hai mươi phút đã thấy chai rượu trước mặt cạn sạch, bản thân anh còn chưa đụng đến một giọt.

"Kìa Sekyung, mau uống một ly mời giám đốc Jeong xem nào."

Sekyung nãy giờ vẫn ôm tay Sanghyeok, ngần ngại nói.

"Giám đốc Jeong... Hôm nay tôi có thể uống bia thay rượu không? Tôi pha bia rất giỏi"

"Cô Han, quán bar hiện tại đang thiếu chỉ tiêu rượu thì phải, đúng không ông chủ?"

Người đàn ông trẻ tuổi búng tay ra hiệu rót thêm rượu, đồng thời âm thầm điều khiển cả ông chủ bên cạnh tán thành lời mình nói.

"Phải phải. Sekyung, cô đâu phải lần đầu uống rượu, còn ngại cái gì?"

"Tôi..."

"Ây dà còn kéo cả bạn trai đến, hay bạn trai uống thay cô đi?"

Đám người nghe thấy sáng kiến thì quay đầu nhìn Sanghyeok. Hơn chục ánh mắt đổ dồn về phía anh. Thứ áp lực dồn nén không chỉ vì lớp vải vóc đắt tiền từ đám nhà giàu đang hiện hữu nơi này mà còn là loại thú tính thích ngắm nhìn con mồi non nớt quẫy đạp trong tầm ngắm. Sinh viên trẻ tim đập chân run, anh đành ái  nhìn sang bạn gái.

"Ừm... Sanghyeok chưa bao giờ uống rượu. Để em."

Sekyung buông tay anh xuống, với lấy ly rượu đã được rót đầy, đưa đến bên miệng.

Cạch.

Ly rượu bị chặn lại bởi bàn tay rắn rỏi kế bên, là Sanghyeok cướp lấy ly rượu từ tay nàng, nhìn về phía hai ông lớn, dõng dạc cất tiếng.

"Tôi sẽ uống."

Cần cổ ngửa thẳng, nốc cạn ly rượu nặng đô, chất cồn tuôn xuống cổ họng bỏng rát làm anh nhăn mặt khó chịu. Sanghyeok quẹt lấy chút rượu vương bên môi, đặt ly thuỷ tinh lên bàn, giữa tiếng hò reo cổ vũ của đám người bét nhè cồn đậm trong căn phòng.

Độ chừng hơn mười phút sau, khi rượu mạnh thấm nhuần, đầu óc anh trở nên xây xẩm chóng mặt, hình ảnh trước mặt mờ ảo quay cuồng.

Cơ thể nặng nhọc ngất ra bàn, vứt bỏ mọi tiếng ồn náo nhiệt còn sót lại phía sau.

...

"Ư... á! Chậm... đã!"

Giọng nói yếu ớt ngóc lên khỏi chăn mền lộn xộn, cánh tay phải bị kéo ngược ra sau đón chờ gậy thịt thúc thẳng vào vách mềm trơn tuột. Tiếng da thịt va đập bạch bạch phóng túng vang lên giữa không gian mờ mịt chỉ có thế trông chờ vào ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ đầu giường. Lee Sanghyeok co quắp ngón chân, hổn hển hớp lấy nhịp thở trên ga giường, nhiễu xuống nước bọt lấp lánh cùng âm thanh rên rỉ dai dẳng.

Hắn mạnh bạo. Hắn thô thiển. Hắn xem anh là công cụ trút xuống cơn hứng tình như thuỷ triều đêm trăng sáng.

Không chút tiếc thương thúc vào đồi thịt trắng nõn sớm phiếm hồng cùng cự vật to trướng chẳng vừa vặn với hậu huyệt. Đau rát đến mức tuyến lệ đã chảy tràn hốc mắt, dịch thể nhễ nhại trên nệm qua vài lần cao trào và bao cao su rải rác rơi bên nền đất đựng đầy dịch thể trắng đục.

"Hừ... cái cách cậu chổng mông cho tôi chịch, không giống lần đầu chút nào"

Thân hình to lớn áp xuống bờ lưng trắng nõn mịn màng, thắt eo nhỏ nhắn uốn éo vì đau đớn hoàn toàn nằm gọn trong tay hắn, mặc người bỡn cợt cấu nhéo. Thấy anh không trả lời, gã lật người anh lại, vắt hai khuỷu chân lên tay, giã xuống lỗ nhỏ như chày giã gạo nện vào hai núi bột nếp nhão mịn. Ánh mắt hoang dại thả xuống dò xét biểu cảm của đối phương. Chỉ thấy thiếu niên cắn lấy môi dưới muốn tứa máu, quyết tâm ngăn chặn tiếng rên từ cuống họng bật thốt.

"Sao? Ấm ức à? Không khóc lóc dụ dỗ tôi đâm cậu mạnh hơn hả?"

Gương mặt mềm mại trắng trẻo điểm chút màu hồng phớt trên khoé mắt và đầu mũi, mái tóc rung động liên tục dưới sự tấn công kịch liệt. Hắn nhếch miệng, khoái cảm ngập ngụa lăm le đột kích bằng một chiến lược táo bạo hơn. Hắn cúi đầu muốn hôn xuống bằng cách cạy mở môi mềm, nhưng chẳng thành. Sanghyeok đã kịp quay đầu, khoác tay lên cổ hắn. Dáng vẻ mềm mại dịu dàng như nài nỉ yếu ớt mong cầu hắn từ bỏ việc hôn lên môi mình.

Người bên trên nhắm hụt một lần, môi vô cớ đặt lên phần vai cổ mịn màng sáng loá. Hắn nực cười mút lấy làn da mỏng manh, đảo lưỡi liếm lên dái tai non mềm, day day bằng đầu răng nanh sắc bén. Coi như có chút thoả mãn.

Thiếu niên trong lòng hắn lại được dịp nức nở. Nhân lúc lưỡi rê vào đúng chỗ nhạy cảm, gã nhéo lấy đầu vú đỏ hỏn sưng tấy, trêu chọc đến khi nào thoả mãn với tần số âm thanh cao vút dễ nghe mới thôi.

"Ang~... không được... Ư~ đừng liếm... hức..."

Rất giống loài thú non bị nhốt trong vòng vây sắt lạnh, hoàn toàn yếu ớt, triệt để bị khinh thường, bày ra bộ dạng dễ ức hiếp mà năn nỉ ỉ ôi người cầm quyền.

Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu giày vò cùng chất cồn nồng đậm lưu lại trong bao tử, tên giám đốc trẻ tuổi đã dừng lại cơn hoan ái khi ý thức của Sanghyeok một lần nữa rơi vào mê man, mặc kệ hạ thân anh có bao nhiêu cực khoái lẫn đớn đau.

Biển tình qua đi. Dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng tròn soi rọi quá nửa căn phòng, nghe được hơi thở đều đặn giống tiếng ngáy nhỏ từ phía hắn, Sanghyeok mới chầm chậm kéo chăn ngồi dậy.

Thân thể đau nhức và đôi chân run rẩy khó khăn đứng lên vững vàng, anh vươn tay ra sờ đến hậu huyệt, rút ra 'áo mưa' lõng bõng nước nằm trong cơ thể. Đi ngang chiếc gương lớn đặt giữa phòng thay đồ, cả cơ thể rải rác những dấu vết làm tình thô bỉ đập vào mắt.

Ngán ngẩm thật.

Dù anh đã chuẩn bị kĩ cho lần đầu này, vẫn không ngờ, hắn táo bạo đến vậy.

Vội nhấc từng bước chân tê rần trên mặt sàn lạnh ngắt, mặc lên chiếc áo choàng ngủ mà khách sạn chuẩn bị sẵn trong tủ lớn, thắt qua loa dây đai và vớ nhanh lấy chiếc vest đắt tiền vứt trên sofa ngoài phòng khách. Sanghyeok ngồi phịch xuống ghế bành, sờ mó lớp vải satin bên trong. Dường như chạm phải vật gì đó cứng cứng, anh rút ra ngay một chiếc bật lửa có khắc hình rồng Á Đông tinh xảo mạ vàng. Đôi chân trắng tuyết thẳng dài giờ đây thong thả vắt chéo, giơ chiếc bật lửa lên cao như đang chơi đùa một món đồ, ngón tay bật lên nắp kim loại.

Phực.

Ánh lửa lập loè trong gian phòng tối mịt lạnh lẽo, nhanh chóng vụt tắt. Trên môi anh vẽ một nụ cười cong vút, hai tay lập tức tháo xuống phần ruột vốn chứa đầy chất đốt bên trong. Nhưng không, như anh dự đoán, phần ruột rỗng bên trong đã cạn chất đốt từ bao giờ. Thay vào đó là tấm nhựa đen nhỏ xíu hệt như một chiếc thẻ nhớ.

Sanghyeok cầm lên miếng thẻ bé tí tẹo, hài lòng mỉm cười đầy giễu cợt.

"Jeong Jihoon, cậu quả thật là một tên nhóc ranh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro