Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày làm cái gì mà cứ nhấp nha nhấp nhổm thế?"

"Hôm nay nó đi học lớp bồi dưỡng chứ sao nữa."

"Đi học thôi mà có gì phấn khởi dữ vậy? Hay lại mê chị nào bên đấy rồi?"

Jeong Ji Hoon bỏ ngoài tai lời trêu chọc của mấy thằng bạn, mặc kệ tụi nó thích đồn gì thì đồn, mắt vẫn nhìn chăm chú vào đồng hồ treo tường.

5, 4, 3, 2, 1.

Tiếng chuông tan học vừa reo cũng là lúc cậu ôm cặp bỏ lại một câu "đi trước nhá" rồi sải đôi chân dài phi như bay ra khỏi lớp.

Trời đã trở chiều, dọc theo hành lang là hàng cây lộc vừng cao vút. Thân cây xù xì xấu xí vươn cao đâm cành trổ tán, hắt xuống lối đi một dải bóng râm rung rinh khiến cho bước chân vội vã của cậu thiếu niên cứ như đang nhún nhảy.

Trời biếc biếc, mây xanh xanh, gió dập dìu thổi, hoa khẽ đong đưa. Cậu trai bước ngược dòng người ồn ã, miệng khe khẽ ngâm nga.

Lớp bồi dưỡng Vật lí mà cả hội vừa nhắc đến là lớp dự bị cho đội tuyển học sinh giỏi của trường. Tuần học ba buổi, thứ 7 thì học thêm hai tiết sau khi tan lớp buổi chiều.

Hôm nay lúc Jeong Ji Hoon tới thì các bàn trong phòng học đã kín quá nửa, vị trí bên cạnh đàn anh đã có người ngồi. Là một đàn chị khối 11, mặt mũi xán lạn, trên mái tóc đen suôn dài kẹp một chiếc nơ hồng dễ thương.

Có lẽ hai người họ đang thảo luận về bài tập của buổi học lần trước. Ngón tay thon dài của đàn anh lướt trên trang giấy, môi mỏng khép mở chậm rãi giảng bài. Đàn chị gật gù có vẻ như đã hiểu, môi mỏng mím lại rất tập trung nhưng hai bàn tay giấu dưới gầm bàn lại thẹn thùng nắm lấy vạt áo.

Jeong Ji Hoon vừa vào cửa thì đàn anh đúng lúc ngẩng lên, trông thấy cậu anh nhoẻn miệng mỉm cười, gật đầu thay cho lời chào hỏi. Jeong Ji Hoon cũng toe toét cười chào lại, cậu chọn một bàn trong góc chếch ngay phía sau bàn của người kia kéo ghế ngồi xuống. Jeong Ji Hoon thầm bĩu môi, lòng dạ chua lè. Hừ, lại chậm chân mất rồi.

Đàn anh học rất giỏi, ngoại hình lại sáng sủa nên mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn làm bạn cùng bàn với anh ấy. Hỏi bài này, trò chuyện này, hoặc chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi đã đủ vui lắm rồi.

Đàn anh thì tốt tính, ai đến cũng mỉm cười lịch sự, ai nhờ cũng kiên nhẫn giảng bài cho người ta chẳng chút than phiền. Dù bình thường đàn anh không chủ động gần gũi với ai cả nhưng nếu có người muốn làm thân với anh thì anh cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ khó chịu.

Lần đầu tiên Jeong Ji Hoon gặp đàn anh là hôm mẹ đưa cậu đến trường làm thủ tục nhập học. Trên bảng thông báo ngay sảnh chính có dán ảnh các học sinh xuất sắc, người trên ảnh nhìn một lần đã đủ khiến người khác khó quên.

Chính thức gặp người thật là trong lễ khai giảng, đàn anh đại diện toàn thể học sinh khối 11 lên phát biểu chào đón học sinh mới. Chân dài, cổ cao, mắt sáng, như hạc giữa biển người.

Lần đầu tiên nói chuyện với nhau là sau khi vào học được non nửa học kì, có một hôm tan học muộn Jeong Ji Hoon vác bụng đói meo ra cổng sau kiếm đồ ăn.

Cổng sau trường bọn họ có một con ngõ ăn vặt nho nhỏ thế nhưng cái gì cũng có. Jeong Ji Hoon mua liền lúc 5 cái bánh bao nhân thịt của cô Na cuối ngõ, lúc thanh toán vô tình đánh rơi tiền. Cúi người nhặt thì thấy trên mặt đất ngoài tờ tiền lẻ bị vò nhăn nhúm của mình còn có thêm một tấm thẻ học sinh.

Môi cong, mắt sáng, kính gọng tròn. Chẳng phải chính là người đàn anh kia sao?

Lee Sang Hyeok, tên cũng như người, rực rỡ chói mắt.

Trời cao vời vời sắc biếc, từng cụm mây trắng lững thững nối đuôi nhau thoắt ẩn thoắt hiện sau những tán cây xanh như đang mải miết chơi trốn tìm giữa tầng không.

Jeong Ji Hoon đếm mây thay cừu, đếm một hồi năm cái bánh bao nóng hổi cũng đã vào hết cái bụng căng tròn, đếm thêm một lúc nữa có người ngược nắng mà tới. Tóc mềm tung bay, ráng chiều hây hây rót lên lọn tóc đang bị thổi tung một ánh lửa lấp lánh.

"Anh tìm thẻ học sinh đúng không ạ? Em nhặt được này."

"Em là Jeong Ji Hoon lớp 10A."

"À, em nghĩ chắc anh sẽ quay lại tìm ngay nên đứng chờ luôn."

"Không lâu đâu, vừa mới đây thôi ạ."

Đứng cạnh nhau mới thấy đàn anh nhỏ hơn nhiều so với ấn tượng lúc ban đầu. Dáng người anh dong dỏng, đôi vai gầy gầy, khi nói chuyện với Jeong Ji Hoon sẽ phải ngước mắt lên, đầu khẽ nghiêng nghiêng.

Giống như một con mèo nhỏ. Jeong Ji Hoon trộm nghĩ.

Sau lần đấy thỉnh thoảng Jeong Ji Hoon cũng có chạm mặt đàn anh đôi ba lần, khi thì ở sân trường, lúc lại ở ngõ sau. Mỗi lần như vậy đàn anh sẽ khe khẽ cong môi, cúi đầu gật nhẹ thay cho lời chào.

Có vẻ đàn anh rất được yêu thích, đi đến đâu Jeong Ji Hoon cũng nghe người ta xuýt xoa về anh ấy. Cũng đúng thôi, gương mặt thương hiệu được trang trọng treo trên bảng thông báo của trường muốn người ta không chú ý cũng khó.

Nghe mấy bạn nữ trong lớp kháo nhau mới biết thì ra đàn anh ở trong đội tuyển Vật lí, tiếc thay lớp bồi dưỡng yêu cầu điểm sổ quá khắt khe, các cô nàng có lòng nhưng không có sức, kết quả học tập dù phụ đạo cấp tốc ngày đêm cũng không đủ điều kiện để đăng kí một suất dự bị.

Jeong Ji Hoon thầm chẹp miệng, cũng may là môn Vật lí chứ nếu là Tiếng anh hay Ngữ văn thì cậu cũng nguy to rồi!

Cuối học kì I Jeong Ji Hoon tổng kết môn với điểm số gần như là tuyệt đối, cộng với thái độ tích cực phát biểu trong giờ học gây ấn tượng mạnh với giáo viên, được đăng kí vào lớp bồi dưỡng.

Ngày đầu tới lớp, đàn anh đang phát đề ôn tập cho từng bạn học. Nhìn thấy cậu bước vào anh mỉm cười khẽ bảo:

"Ji Hoon đúng không? Hôm nay là buổi đầu nhỉ, cố gắng nhé."

Jeong Ji Hoon thấy chân mình nhẹ bẫng như đang đạp trên bông gòn. Cậu nhận lấy tờ đề còn thơm mùi mực mới từ đàn anh, ngón tay vô tình chạm nhẹ, hai tai lập tức nóng bừng.

Thành tích của Jeong Ji Hoon ở lớp bồi dưỡng khá ấn tượng, vượt trội hơn hẳn so với các bạn bè cùng khối. Jeong Ji Hoon đoán đàn anh có thiện cảm với những ai học giỏi. Anh rất hoà nhã với cậu, đôi khi còn chủ động hỏi han bài vở, động viên cậu nữa.

Jeong Ji Hoon nghĩ lại mà đỏ hồng hai tai, có chết cậu cũng không ngờ có một ngày mình lại tự hào phổng mũi dùng kết quả học tập để gây ấn tượng với một người.

Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con thông minh lanh lợi!

Giữa hai tiết học có 15 phút nghỉ ngơi ăn nhẹ, bạn bè trong lớp lục đục gấp sách gấp vở chạy xuống nhà ăn. Jeong Ji Hoon ngả người tựa vào lưng ghế, tay hí hoáy điền đáp án câu hỏi cuối cùng nhưng mắt vẫn đang lén theo dõi hai người bên kia.

Chỉ thấy đàn chị xua tay cười cười rồi cất sách vở vào túi sau đó đứng dậy xách đồ rời đi. Ánh mắt chăm chú của Jeong Ji Hoon chưa kịp thu lại đã bị Lee Sang Hyeok bắt quả tang. Anh cười hỏi:

"Sao còn chưa đi ăn nữa. Có câu nào không biết làm sao?"

Bút chì trong tay Jeong Ji Hoon ngừng lại, cậu đảo mắt "ò" một tiếng đáp lại, cầm cục tẩy trên bàn xoá đi mấy dòng chữ xiêu vẹo mình vừa mới viết ra.

"Có câu này em vẫn chưa nghĩ ra..."

Lee Sang Hyeok cầm vở và bút sang, Jeong Ji Hoon lập tức kéo ghế bên cạnh cho anh ngồi xuống.

"Câu nào?"

Lee Sang Hyeok đặt vở của mình lên bàn. Bút chì được gọt nhọn, thân bút đen nhánh, chữ mạ viền vàng, nằm trong bàn tay xương xương gầy gầy của đàn anh khiến năm ngón tay càng trở nên trắng sáng.

"À... Đây ạ."

Jeong Ji Hoon vội dịch tờ đề tới trước mặt Lee Sang Hyeok. Đàn anh không để ý tới vết tẩy xóa mờ mờ trên trang giấy, anh chậm rãi phân tích đề bài một lần, hỏi Jeong Ji Hoon mấy công thức. Cậu ngoan ngoãn trả lời từng câu, làm ra vẻ như mình vừa mới phát hiện ra cách giải.

Ở khoảng cách này Jeong Ji Hoon có thể thấy được rèm mi mảnh phía sau cặp kính tròn của đàn anh, thấy được cả nốt ruồi nhàn nhạt ngay dưới đôi môi mềm.

Jeong Ji Hoon hắng giọng một cái, vội rời tầm mắt đi, đôi chân dài dưới gầm bàn vô thức nhịp từng nhịp xuống mặt sàn. Chẳng hiểu sao lúc này cậu lại chợt nhớ đến đàn chị với chiếc nơ hồng trên mái tóc dài và bàn tay bối rối cuộn lấy vạt áo.

"Lâu lắm không đi đánh Liên Minh rồi, nay làm mấy ván đi?"

"Mấy thằng bên trường Nghề ngày nào cũng hỏi mày, bảo bao giờ mày mới tới gánh team tiếp đây?"

"Hay hôm nay cúp lớp bồi dưỡng một lần đi?"

Jeong Ji Hoon gạt móng heo gác trên vai mình xuống, ghét bỏ nói:

"Học không lo học chỉ có chơi với chơi. Nhìn bộ dạng này của chúng mày thì tương lai đất nước sẽ đi về đâu."

"Dù sao tương lai đất nước cũng không trông chờ vào tụi tao. Hê hê."

"Để chủ nhật đi." Lâu rồi không chơi Jeong Ji Hoon cũng ngứa tay. "Hẹn tụi nó chủ nhật này, tao tiếp."

"Rồi rồi, rường cột của quốc gia."

Jeong Ji Hoon vỗ vai tụi nó xem như lời chào rồi xách cặp chạy về hướng lớp bồi dưỡng.

Lee Sang Hyeok vẫn ngồi ở chỗ cũ, bàn thứ ba từ trên xuống cạnh cửa sổ. Anh đeo tai nghe, tay cầm bút chì lặng yên giải đề.

Jeong Ji Hoon kéo ghế ngồi xuống lôi sách vở trong cặp ra. Bút chì kẹp trong vở trượt xuống lăn trên mặt bàn được Lee Sang Hyeok nhanh tay đón lấy.

"Em cảm ơn."

Lee Sang Hyeok dịch tờ đề tới trước mặt Jeong Ji Hoon nhướn mày hỏi:

"Làm thử không?"

Thời gian thi học sinh giỏi Quốc gia năm nay đang đến gần, môn Vật lí trường bọn họ có ba đại diện, dẫn đầu là Lee Sang Hyeok thế nên mấy hôm nay anh đang luyện thêm các mẫu đề thi thử.

Jeong Ji Hoon nhận lấy bút chì từ tay Lee Sang Hyeok, gật đầu đáp có.

Các bạn lục đục vào lớp, chỗ ngồi dần được lấp đầy. Buổi hôm nay là buổi tự học tự luyện đề nên trong phòng yên tĩnh hơn hẳn mọi khi, ai cũng gục đầu viết lách.

Ngoài cửa sổ trời tối dần, đèn dưới sân trường lần lượt được bật sáng. Trong lớp học hai cậu thiếu niên ngồi sóng vai bên nhau, bút chì lướt trên trang giấy phát ra tiếng sột soạt đều đều êm tai.

Lee Sang Hyeok làm xong trước, anh lướt mắt nhìn qua bài làm để kiểm tra một lần nữa rồi ngước nhìn đồng hồ xem giờ. Thời gian không chênh lệch nhiều so với các đề trước, chỉ nhanh hơn hai phút.

Jeong Ji Hoon giải đề say sưa, mỗi khi gặp câu khó chân cậu lại vô thức rung rung, miệng mèo vểnh lên thích chí như vớ được cá rán. Khi làm xong câu cuối cùng cậu thoả mãn thở hắt ra một hơi, hai má căng tròn, răng nanh nho nhỏ cũng lộ cả ra.

Tới tận lúc ngoảnh đầu sang chạm phải ánh mắt chăm chú đang giấu nét cười của người kia Jeong Ji Hoon mới nhận ra mình đang ở trong lớp, đang cùng giải đề với đàn anh.

Lee Sang Hyeok chống cằm, ngón tay thon dài vuốt nhẹ một cái lên đầu mũi cố nén lại khoé môi đang chầm chậm cong lên.

"Tốc độ vừa vặn. Khi nào thầy chữa đề anh sẽ gửi đáp án cho em."

"Dạ." Jeong Ji Hoon lập tức mím môi gật đầu. Cậu thấy hai má mình nóng nóng, khéo lại đỏ hồng lên rồi.

"Anh có mang theo một số đề khác nữa, em cầm về làm thử, nếu có gì vướng mắc có thể hỏi anh."

Jeong Ji Hoon cầu còn không được, cậu siết bút chì trong tay, vẽ nguệch ngoạc trên vở mấy đường, ngập ngừng mãi cũng đánh bạo hỏi.

"Vậy... Anh cho em xin số điện thoại được không ạ? Em sẽ không gọi bừa bãi đâu. Lúc nào gặp câu hỏi khó quá em mới gọi thôi ạ."

"Được." Lee Sang Hyeok thoải mái gật đầu.

Jeong Ji Hoon trố mắt, dễ vậy sao?!

Cậu lóng ngóng lật sang một trang vở trắng rồi đẩy đến trước mặt Lee Sang Hyeok. Lee Sang Hyeok cầm bút chì lên, lần lượt từng con số gọn gàng ngay ngắn xếp hàng xuất hiện trên trang giấy.

Trái tim Jeong Ji Hoon đập thình thịch liên hồi, cậu còn tưởng tim mình sẽ vỡ tung khi nhận lại quyển vở từ tay đàn anh cùng cái nâng cằm khe khẽ thay cho câu hỏi "của em thì sao" luôn ấy chứ.

Jeong Ji Hoon thoáng chốc ỉu xỉu, cậu chớp mắt bảo:

"Em không có điện thoại..."

Cậu mới vừa lên lớp 10, ba mẹ lo cậu ham chơi nên vẫn chưa mua điện thoại cho cậu.

Lee Sang Hyeok tủm tỉm cười toan nói không sao nhưng đã bị ánh mắt cún con sáng lấp lánh như sao của cậu đàn em cắt ngang.

"Em cho anh số của mẹ em nha? Có câu nào khó em sẽ mượn máy mẹ gọi cho anh."

"Được." Khóe môi Lee Sang Hyeok lại vểnh cao thêm một chút.

Trên trang vở gọn gàng sạch đẹp anh cũng nhiều thêm một dãy số mập mạp tròn trịa.

Sau lần trao đổi số điện thoại Jeong Ji Hoon trở nên bạo gan hơn nhiều, cậu nhanh chân tới sớm chiếm chỗ cùng bàn anh, giải đề của anh, tối về thỉnh thoảng còn trốn trong phòng mượn điện thoại gọi cho anh. Đầu tiên là nghiêm túc hỏi han học tập, sau đó lại tiện đà chuyện trò mấy vấn đề liên quan. Khoảng cách giữa hai người kéo gần lại rất nhanh.

"Cho anh nè." Jeong Ji Hoon đẩy sang một cái bánh mì nhân thịt vẫn còn nóng hổi.

"Mua lúc nào vậy?" Các bạn trong lớp còn chưa kịp xuống nhà ăn mà Jeong Ji Hoon đã hô biến đâu ra hai cái bánh mì thơm phức.

"Em có chân trong, từ nay bữa tối của anh em thầu." Jeong Ji Hoon vỗ ngực vênh mặt chọc Lee Sang Hyeok phải bật cười.

Chẳng là trong nhóm bạn Jeong Ji Hoon có một thằng nhóc đang theo đuổi con gái cô bán căn tin, đừng nói bữa tối, nó chỉ hận không thể cắm rễ ở nhà ăn đủ một ngày ba bữa.

Lee Sang Hyeok trông thì nhỏ người mà ăn lại rất khá, sức ăn không thua kém gì Jeong Ji Hoon. Khi ăn hai má anh phồng lên tròn tròn như con sóc nhỏ, Jeong Ji Hoon nhìn mà lén tủm tỉm mãi. Những lúc thế này cậu mới nhận ra rằng anh cũng chỉ là một cậu học sinh cấp ba như mình thôi.

Không chỉ ở trên bảng thông báo hay trên bục nhận thưởng. Anh ở ngay bên cạnh, gần gũi, chân thực. Vươn tay ra là là có thể chạm đến.

Hai tuần trước khi diễn ra kì thi học sinh giỏi Quốc gia, Lee Sang Hyeok và các thành viên nhóm dự thi không cần đến lớp bồi dưỡng mà sẽ luyện đề thi mô phỏng cùng các học sinh khác tại văn phòng khoa.

Văn phòng khoa Vật lí nằm ngay gần cổng sau, Lee Sang Hyeok cặm cụi làm bài từ lúc mấy quán ăn vặt trong ngõ ồn ã chen chúc bởi đám học sinh bụng đói sau một ngày học hành chăm chỉ tới khi ngẩng lên thì trời đã tối đen, hàng quán xung quanh đèn đóm đã tắt dần từ khi nào. Tiếng cô bán bánh bao xá xíu sang sảng gọi con trai dọn xe đẩy vào trong nhà vang vọng từ đầu tới cuối ngõ.

Đã giờ này rồi cơ à... Các bạn khác đều đã về trước cả, Lee Sang Hyeok đứng dậy duỗi vai duỗi lưng sau đó dọn dẹp đồ dùng rồi khóa cửa văn phòng cẩn thận trước khi ra về.

Văn phòng khoa Vật lí nằm ở tầng 3, lúc leo lên cũng chẳng thấy gì nhưng giờ chỉ còn lại một mình, bên ngoài trời đã tối đen, trong lòng bỗng sinh ra chút cảm giác vẩn vơ man mác.

Một bước, hai bước, năm bước, mười bước... Đều đều như vậy cho tới khi chỉ còn lại hai bước nữa là tới tầng 1. Lee Sang Hyeok nhón chân nhảy xuống, lúc tiếp đất còn cong môi cười thỏa mãn như con mèo nhỏ vừa làm xong chuyện xấu.

Phía đối diện truyền tới một tiếng ho giấu đầu hở đuôi để che đi tiếng cười, Lee Sang Hyeok giật mình ngẩng lên thấy dưới tán cây lộc vừng rậm rạp là cậu thiếu niên đang nghẹn cười đến đỏ hồng hai má. Lưng dài vai rộng, một chân chống đất, một chân gác trên bàn đạp, cặp sách tùy tiện nhét trong giỏ xe.

Trời đã sắp sửa vào xuân nhưng nhiệt độ vẫn còn khá thấp thế mà dường như cậu trai trẻ chẳng biết lạnh là gì. Cậu chỉ mặc mỗi đồng phục, áo khoác còn không chịu kéo khóa đàng hoàng để lộ ra sơ mi trắng mỏng manh bên trong.

Jeong Ji Hoon co chân đạp hai vòng, chiếc xe đạp bảnh chọe của cậu lượn một vòng đẹp mắt rồi dừng ngay trước mặt Lee Sang Hyeok. Gò má vẫn còn hây hây chẳng biết vì gió lạnh hay vì nhịn cười vất vả quá, cậu nhoẻn miệng để lộ hai chiếc răng nanh nhọn, nhanh tay kéo khóa áo lấy ra một túi bánh bao nóng hổi.

Vỏ bánh mỏng tang, trắng muốt nõn nà, bông xốp như từng cụm mây be bé được gói trong túi giấy vẫn còn đang tỏa ra khói trắng vì được cẩn thận ủ ấm trong lồng ngực.

"Chắc anh đói rồi ha? Anh ăn đi cho nóng. Những cái bánh cuối cùng của nhà cô Na đó."

Túi bánh bao được dúi vào tay, Lee Sang Hyeok cảm nhận được hơi ấm lan từ từng đầu ngón tay tới đáy lòng, bỏng rát.

"Em ăn no lắm rồi, đây là phần anh. Em không ăn được thêm nữa đâu vỡ bụng mất."

"Sao em còn chưa về?"

"Em mải làm đề quá không để ý thời gian."

Câu này của Jeong Ji Hoon chắc cũng phải có đến một phần ba là thật.

Từ lớp bồi dưỡng nhìn sang có thể thấy văn phòng khoa Vật lí. Jeong Ji Hoon cứ lâu lâu lại ngẩng lên nhìn một cái, nhìn từ khi trời còn rạng tới khi cửa sổ văn phòng khoa hắt ra ánh sáng đèn. Cậu làm hết bài này đến bài khác, luyện hết dạng này đến dạng kia, cứ ngẩng lên thấy ngọn đèn phía xa xa vẫn còn đang tỏ lại vươn tay rút thêm một tờ đề.

Cách một góc sân một khoảng trời, lặng yên cùng người ấy miệt mài học tập.

"Xe đạp xịn đấy."

"Nhỉ?" Jeong Ji Hoon toe toét cười, tự hào vỗ vỗ vào con chiến mã của mình. "Em tự mua bằng tiền học bổng đấy."

Chiếc xe bảnh chọe đỏm dáng mà bất cứ cậu trai nào tầm tuổi này cũng sẽ thích, đã vậy lại còn được mua bằng chính đồng tiền mình kiếm được. Mũi cậu đàn em cũng sắp vểnh lên đến trời rồi kìa.

"Giỏi ghê nhỉ."

"Anh ăn đi rồi em đưa anh về, cũng không xa mà ha, dù sao cũng tiện đường." Jeong Ji Hoon câu trước nói tiện đường câu sau đã quay sang hỏi. "Nhà anh ở đâu vậy ạ?"

Lee Sang Hyeok tủm tỉm cười, vừa phồng má nhai bánh bao vừa báo địa chỉ.

Đúng là không quá xa, cách trường cũng chỉ 20 phút đạp xe. Jeong Ji Hoon bạo dạn vỗ vỗ lên yên sau ra hiệu cho Lee Sang Hyeok trèo lên. Lee Sang Hyeok cũng không khách sáo, lập tức leo lên.

"Em đi đấy nhé? Ngồi vững nhé?"

Hai má Lee Sang Hyeok nhồi đầy bánh bao mềm mại ậm ừ đáp một tiếng. Jeong Ji Hoon nhoẻn cười, chiếc xe đạp bảnh tỏn chầm chậm lăn bánh đi dọc con ngõ nhỏ rồi chạy ra đường lớn.

Đang vào mùa lộc vừng nở hoa, sắc đỏ rực rỡ chạy dọc hai bên đường. Từng dải hoa yêu kiều buông lơi đong đưa theo gió như tấm rèm cửa được dệt tay cầu kì. Búp hoa bé tí đón gió nở bung, khoe ra ngàn vạn nụ hoa li ti, tròn tròn, mảnh nhẹ như tơ.

Đường về nhà chỉ vỏn vẹn có mấy chục phút, chuyện trò đôi ba câu, cười đùa dăm bảy tiếng là đã bỏ trăm hoa đua nở lại phía sau lưng từ lúc nào. Giá mà đường dài thêm một chút, vòng quay xe đạp chậm thêm một chút và thời gian trôi qua đừng quá vội vàng...

"Nhà anh ở ngay đây rồi."

Nhác nhìn theo hướng tay Lee Sang Hyeok chỉ có thể thấy một ngôi nhà rộng rãi khang trang đang đèn đuốc sáng trưng lấp ló trong con ngõ nhỏ xanh rì.

Jeong Ji Hoon phanh xe, Lee Sang Hyeok nhón chân bước xuống. Anh nghiêng đầu nhìn vào trong tiệm tạp hóa đầu ngõ cất giọng chào một câu rõ to. Jeong Ji Hoon bị tiếng anh làm giật nảy cả mình, quen nhau lâu như vậy cậu chưa từng nghe anh nói chuyện lớn tiếng đến thế.

Ông cụ chủ quán lớn tuổi, mắt mờ tai nghễnh ngãng, TV treo trên tường mở âm lượng như cho cả khu phố cùng nghe đang chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt. Lee Sang Hyeok phải chào đến lần thứ ba ông cụ mới vào tai, vừa ôm mèo vừa phất tay khen "ngoan lắm, ngoan lắm".

Lee Sang Hyeok vẫy tay lại với cụ rồi cũng quay sang vẫy với Jeong Ji Hoon.

"Hôm nay cảm ơn em nhé."

"Có gì đâu ạ, anh lúc nào cũng giúp đỡ em mà." Jeong Ji Hoon bỗng cảm thấy hơi xấu hổ khi được anh cảm ơn một cách nghiêm túc như vậy. "Anh vào nhà đi."

"Vậy em về cẩn thận."

"Vâng, vâng." Jeong Ji Hoon ngoan ngoãn gật đầu.

Lee Sang Hyeok xốc lại balo trên lưng quay người đi vào con ngõ nhỏ, bóng lưng anh cao gầy mỏng manh được đèn đường kéo lên mặt đất một cái bóng thật dài.

Ngõ nho nhỏ, gió xiêu xiêu, kiềm lòng không đặng ngoảnh lại thấy dưới ánh đèn đường có sỏi đá, có cỏ cây, còn có một cậu thiếu niên mặt mày rạng rỡ.

Jeong Ji Hoon không nghĩ là Lee Sang Hyeok sẽ quay đầu lại, cậu ngại ngùng vẫy vẫy tay với anh, nhìn anh bước vào cổng nhà rồi mới chịu đạp xe quay đầu.

Rồi vẫn con đường này, vẫn hàng cây ấy, vẫn chiếc xe đạp bảnh chọe chiều chiều quen lối đi về, thường xuyên đến độ con mèo mập mạp mà ông chủ quán tạp hóa đầu ngõ nuôi cũng nhớ tiếng nhớ hình, đúng giờ lại trèo lên cái giỏ mây vểnh râu ngóng chờ.

Thi học sinh giỏi Quốc gia - Đếm ngược 1 ngày.

"Anh nghe này?" Giọng Lee Sang Hyeok qua điện thoại trầm hơn một chút, khàn hơn một chút khiến cho vành tai Jeong Ji Hoon có hơi ngưa ngứa.

Dù đã nghe bao nhiêu lần thì Jeong Ji Hoon vẫn cảm thấy bồn chồn thấp thỏm y như lần đầu tiên. Khi ấy giọng anh cũng êm tai như vậy, trong câu chữ còn mang theo tiếng cười.

"Khoảng một tiếng nữa, à không 45 phút nữa anh ra đầu ngõ nhé. Em có cái này đưa cho anh."

Jeong Ji Hoon cúp điện thoại rồi xách túi chạy như bay ra khỏi nhà. Cơm nước vừa xong, cậu dọn bàn, rửa bát, lau nhà đâu ra đấy rồi mới kiếm cớ chuồn khiến bố mẹ không thể bắt bẻ được gì.

Gió đêm thổi tung mái tóc dài của cậu, bông xù lên như một đám mây mềm mềm. Jeong Ji Hoon phiền não vô cùng với mái tóc này của mình, tóc cậu là xoăn tự nhiên, nếu cậu không đều đặn duỗi tóc hay vuốt tóc thì nó sẽ tự xoăn lại như đi uốn vậy, chẳng ngầu chút nào.

Chiếc xe đạp phi như bay trên con đường thênh thang rợp bóng, Jeong Ji Hoon phóng ngược dòng người, đi ngược chiều gió thổi, tìm đến mái ngói cong cong nằm trong con ngõ nhỏ xiêu xiêu.

"Anh chờ lâu chưa?"

Jeong Ji Hoon mặc đồ ở nhà, khoác một chiếc áo khoác jean, chẳng biết đã đứng chờ sẵn ở đầu ngõ từ bao giờ.

"Anh cũng vừa mới ra thôi."

Lee Sang Hyeok nhận được điện thoại của Jeong Ji Hoon xong cũng không yên lòng đợi trong nhà được, anh khoác vội cái áo rồi ra ngoài, bước chân chẳng hiểu sao lại vội vã hơn hẳn mọi khi. Jeong Ji Hoon không có điện thoại nên nếu có đến cũng không gọi anh được, sợ nhóc con phải chờ lâu, gió bên ngoài lạnh mà cậu thì hẳn là sẽ không chịu mặc áo khoác dày.

Quả là vậy thật, cậu trai khoác mỗi chiếc áo mỏng tang, hai má tròn tròn bị gió nhuộm thành sắc hồng hồng.

"Đi đường sao không mặc áo dày chút."

"Em đạp xe mà. Với cả thân nhiệt em cao." Jeong Ji Hoon cười hì hì. Tầm tuổi này đúng là không biết sợ lạnh chỉ có sợ xấu thôi.

Jeong Ji Hoon với tay vào giỏ xe lấy ra một cái túi to bự đưa cho Lee Sang Hyeok, miệng mồm vừa mới đây thôi còn liếng thoắng mà giờ đã ngắc ngứ ngập ngừng.

"Em không biết anh thích gì nên mua toàn những cái em hay ăn, mong là anh sẽ thích."

Trong túi toàn là đồ ăn vặt đủ loại, đủ vị, nhét đầy một cái túi lớn.

Jeong Ji Hoon nhìn Lee Sang Hyeok. Lee Sang Hyeok nhìn Jeong Ji Hoon. Thế rồi cả hai quay lại nhìn tiệm tạp hóa con con chẳng thiếu thứ gì của ông cụ rồi ngửa đầu cười lớn.

Ông cụ đang xem đá bóng, tiếng cười giòn tan hòa vào với tiếng hò reo rộn ràng vang vọng cả con ngõ nhỏ.

"Quà... Cổ vũ..?" Jeong Ji Hoon cười chảy cả nước mắt, cậu vươn tay quẹt mắt, lúng búng bảo. "Ngày mai anh đi thi rồi cố lên nhé."

"Cảm ơn em."

"Còn nữa." Jeong Ji Hoon tháo cái vòng gỗ trầm trên tay xuống đặt vào lòng bàn tay Lee Sang Hyeok. "Đây là vòng mẹ xin lộc cho em, cầu may mắn và sức khỏe, em đã đeo từ nhỏ đến lớn đấy. Lúc nào cũng thi cử thuận lợi, chưa từng đau ốm."

Lee Sang Hyeok giật mình toan rút tay lại thì bị Jeong Ji Hoon nhanh tay nắm lấy, ngay giây sau chiếc vòng gỗ trầm đã yên vị trên cổ tay gầy gầy.

"Cái này anh không nhận được..."

"Không sao đâu, coi như em cho anh mượn làm bùa may mắn. Thi xong đoạt giải trở về thì trả lại em, được không?"

Mắt Jeong Ji Hoon rất sáng, đứng dưới đèn đường lại càng xán lạn hơn, lấp lánh lấp lánh như chứa cả trời sao. Cổ tay trống không bỗng nhiều thêm một chuỗi hạt, lòng bàn tay vừa bị nắm lấy vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm nóng, Lee Sang Hyeok đáp:

"Được."

Thân nhiệt của Jeong Ji Hoon đúng là rất cao, gió lạnh như vậy mà lòng bàn tay lại nóng rẫy.

"Từ nhà qua đây à?"

"Vâng, nhà em vừa ăn cơm xong. Anh ăn chưa đấy?" Jeong Ji Hoon chợt nhận ra mình gọi quá đột ngột, Lee Sang Hyeok lại vội vàng ra ngõ chờ cậu không biết đã kịp ăn uống gì chưa.

"Ăn từ sớm rồi."

"Ò..."

Cả hai người đều không phải người hoạt ngôn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chủ đề đấy. Thế nhưng dù chỉ lặng yên đứng nhìn nhau thì cũng không ai muốn mở lời kêu người kia trở về.

Địa điểm thi ở tận thủ đô, môn Vật lí còn thi trong hai ngày, Jeong Ji Hoon bồn chồn mãi cũng không nhịn được mà kiếm cớ chạy đến đây. Nhìn anh ấy một cái, nói một câu "cố lên", xa bao nhiêu cũng là xứng đáng.

"Anh."

"Hửm?"

"Người năm sau đi thủ đô với anh nhất định sẽ là em đấy."

Lee Sang Hyeok mím môi cười, gật đầu chẳng chút do dự.

"Anh chờ em."

"Còn chờ gì nữa mà không đi ăn đi?"

Jeong Ji Hoon bị mấy thằng bạn chồm lên ghì chặt lấy lưng, cậu đề mặc tụi nó khoác vai bá cổ, lững thững theo xuống nhà ăn.

"Sao như người mất hồn vậy?"

"Có mày í."

"Ăn gì ăn gì?"

Dòng người xếp hàng ở nhà ăn đã chật như nêm cối, chẳng biết tới lượt bọn họ thì còn gì để mà kén chọn hay không.

"Đã bảo đi ra ngoài ăn được rồi, cứ nhất định phải xuống nhà ăn cơ, mày định xếp hàng tới rửa bát hả."

"Giờ này khéo cũng thi xong rồi ấy nhỉ."

Mấy cô gái ngồi bàn cạnh cửa ra vào nhắc một câu vu vơ, Jeong Ji Hoon lập tức vểnh tai lên hóng hớt. Thế nhưng mấy thằng bạn chí chóe nhau quá ồn, vào tai cậu chỉ còn câu được câu mất.

"Thi cái gì cơ?" Một thằng trong nhóm tò mò quay sang hỏi.

"Thi Quốc gia đó. Hôm nay thi, đầu tuần có phát loa toàn trường bộ mày điếc hả?"

"Cũng có đến lượt mình thi đâu mà quan tâm làm gì."

"Bạn gái người ta đi thi."

"Vãi thật á mày có bạn gái hồi nào vậy? Sao tao không biết???"

"Cả ngày mày cắm cọc ở nhà ăn thì biết cái quái gì."

Jeong Ji Hoon dạo này hơi bỏ bê đám bạn nên cũng không biết thằng nhóc kia có người yêu từ khi nào, cậu tròn mắt quay sang hóng hớt. "Thật á?"

"Cũng được nửa tháng rồi."

"Bạn gái nó ở đội tuyển Toán. Học giỏi, còn xinh, không hiểu sao lại chịu thằng này nữa."

"Thế thi cử sao rồi? Mày hỏi chưa?"

"Thi xong cô ấy có nhắn tin bảo là cũng ổn. Giờ chắc về khách sạn rồi. Ngày mai còn một buổi thi nữa."

Jeong Ji Hoon càng nghe càng thả hồn lên mây, môn Vật lí cũng thi trong hai ngày, không biết hôm nay Lee Sang Hyeok thi thế nào. Chắc là cũng tốt thôi nhỉ, anh ấy giỏi vậy cơ mà...

"Mua hộ tao cái bánh mì, tao có việc đi trước đã." Jeong Ji Hoon vỗ vai dặn dò mấy thằng bạn rồi lách ra khỏi dòng người đang xếp hàng, sải chân chạy thật nhanh về phía tòa dạy học.

"Nó vội cái gì vậy?"

"Chắc không phải nó cũng để ý cô nào trong đội thi quốc gia thật chứ?"

"Đội Vật lí của nó á?"

"Nhưng đội Vật lí năm nay có con gái đâu?"

Jeong Ji Hoon chạy một mạch tới phòng nghỉ giáo viên. Giờ này phần lớn các thầy cô đều đang đi ăn trưa, trong văn phòng chỉ còn lác đác vài người.

"Sao vậy Ji Hoon, có chuyện gì à?" Giáo viên chủ nhiệm lớp Jeong Ji Hoon là một thầy giáo trẻ dạy Ngữ văn. Vóc người nhỏ nhắn, tính cách cũng ôn hòa. Thấy cậu hớt hải chạy đến thầy nhổm dậy khỏi bàn làm việc lo lắng hỏi.

Jeong Ji Hoon lững thững đi lại bàn của thầy thấy thấy đang ăn trưa.

"Sao thầy ăn có mỗi bát mì thế, làm sao no được."

"Đâu phải ai cũng ăn nhiều như mấy đứa tụi em. Sao thế, tìm thầy có việc gì?"

Jeong Ji Hoon kéo ghế ngồi xuống, mày dày mày dạn xáp lại gần.

"Thầy cho em mượn điện thoại dùng một lát nhé. Chỉ một chút thôi, em gọi một cuộc thôi."

"Cái thằng nhóc này! Trong trường cấm dùng điện thoại em còn dám mượn điện thoại thầy giáo?"

"Đi mà, cho em mượn chút xíu thôi." Jeong Ji Hoon giỏi nhất là làm nũng lấy lòng, hơn nữa cậu là học sinh cưng của các thầy cô nên vốn dĩ đã luôn được ưu ái hơn các bạn khác một chút. "Đi mà thầy."

Thầy chủ nhiệm không chịu được dáng vẻ mè nheo của cậu đành rút điện thoại trong túi ra.

"Đây đây cầm lấy, chỉ 1 phút thôi, không mang ra ngoài. Đứng trong đây gọi."

"Vâng~"

Jeong Ji Hoon nhận lấy điện thoại rồi đi về phía cửa sổ. Cậu thả tấm rèm làm bằng vải bố xuống, thò đầu ra khỏi ban công. Rèm cửa mỏng manh hiện rõ sườn mặt và gò má tròn tròn của cậu thiếu niên, đôi chân dài lộ ra dưới lớp vải nhìn có một cảm giác giấu đầu hở đuôi ngốc nghếch đến là đáng yêu.

Thấy chủ nhiệm bật cười lắc đầu, mặc kệ nhóc con thần đồng lớp mình mà quay về với bát mì trộn vẫn còn non nửa.

Điện thoại vừa nối máy thành công Jeong Ji Hoon đã không nhịn được mà cất lời trước, giọng cậu khe khẽ, nếu lắng tai nghe kĩ dường như còn đang run run.

"Là em." Lời vừa dứt Jeong Ji Hoon mắng thầm trong lòng một câu. Em gì mà em, ai biết được em là em nào. Cậu toan bồi thêm một câu thì đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng cười.

"Ji Hoon à."

Jeong Ji Hoon chớp mắt, đôi con ngươi sáng rỡ như viên bi ve.

"Ji Hoon? Nghe được không?"

"Có ạ! Là em đây. Là em Ji Hoon."

"Ừ. Là Ji Hoon đấy."

"Anh ăn chưa?"

"Sắp rồi, vừa về đến khách sạn."

"Ò. Hôm nay anh thi thế nào?"

"Tốt lắm. Hai ngày nữa có đề em làm thử xem thế nào."

"Tận hai ngày nữa..."

"Sao thế? Háo hức mong đề về thế cơ à?"

"Mong người cầm đề về."

Giọng Jeong Ji Hoon ỉu xỉu như bánh đa ngâm nước. Lòng cậu trông ngóng thế nào thì miệng lỡ thành thật mà nói ra thế vậy.

Cách một cái điện thoại không ai thấy được vẻ mặt của người kia, sau thoáng chốc im lặng vẩn vơ chút mập mờ như có như không ban nãy cũng dần lên men.

"Em..."

"Nhóc con hết 1 phút rồi nhé!" Bát mì trộn trên bàn đã được xử lí sạch sẽ, thầy chủ nhiệm hắng giọng hô với cái rèm cửa.

"Em cúp máy đây, em phải trả máy cho thầy rồi."

"Dám mượn điện thoại giáo viên cơ đấy." Lee Sang Hyeok bật cười.

"Em không chờ được đến tối về nhà. Ngày mai cố lên anh nhé."

"Ừ."

"Vậy em cúp máy nha."

"Ừ, cúp đi."

"Em cúp nha."

"Ừ."

"Vậy anh ăn đi nhé, bye bye."

"Bye bye."

"Gọi cho ai mà thì thầm thì thầm lén lén lút lút." Thầy chủ nhiệm nhận lại điện thoại, ngó đăm đăm Jeong Ji Hoon. "Nghiêm cấm yêu sớm đấy nhé."

Jeong Ji Hoon né tránh ánh mắt dò xét của thầy, giả ngơ giả ngốc chạy biến khỏi văn phòng.

Thi Quốc gia trong vòng hai ngày, cả đi cả về mất ba ngày, thời gian chấm điểm và công bố kết quả cũng rất tốc độ. Chẳng bao lâu sau loa trường đã phát thông báo chúc mừng. Các đội tuyển đều có kết quả rất tốt, nhất là môn Lịch sử và Vật lí.

Lúc nghe đọc đến giải nhất quốc gia môn Vật lí - Lee Sang Hyeok, Jeong Ji Hoon không kiềm lòng được mà vỗ tay một cái làm cả lớp học quay lại nhìn cậu chằm chằm. Cậu nằm gục xuống bàn, ngón tay thon dài gảy chiếc vòng trầm trên cổ tay, nhớ lại chẳng bao lâu trước nó vẫn còn đang nằm trên tay ai đó.

"Người cầm đề về rồi này."

Lee Sang Hyeok vừa về buổi sáng thì buổi chiều đã tới lớp bồi dưỡng, không để cho bản thân có chút thời gian nghỉ ngơi thừa thãi nào. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Jeong Ji Hoon, đưa cho cậu một cái túi lớn.

"Đặc sản."

"Em còn có quà cơ á?"

"Quà đáp lễ." Lee Sang Hyeok nhướn lông mày. "Đây nữa, cảm ơn bùa may mắn của em." Chiếc vòng trầm được đặt vào lòng bàn tay Jeong Ji Hoon.

"Hiệu nghiệm không anh? Buff tinh thần ok không anh?"

"Ừ ừ." Lee Sang Hyeok gật gù hùa theo cậu. "Chờ mấy hôm nữa thông báo kết quả anh lại phải cảm ơn cái vòng của em một lần nữa."

"Khi nào thì có kết quả nhỉ?"

"Nhanh thôi."

"Em biết là anh sẽ thi rất tốt thôi nhưng em vẫn hồi hộp lắm."

"Để dành một chút hồi hộp cho năm sau đi. Tới lúc đó hai chúng ta cùng hồi hộp."

Jeong Ji Hoon phì cười, hai mắt cong cong thành mảnh trăng non.

Một người dịu dàng là thế, càng lại gần anh ấy lại càng thấy anh khác với vẻ bề ngoài xa cách khó gần.

Jeong Ji Hoon cũng không hiểu sao mình có thể làm thân được với anh nữa. Do mặt dày mày dạn chăng? Chắc là không phải vì mỗi khi đứng trước mặt anh cậu đều tay chân lóng ngóng vụng về như một đứa ngốc.

Thế nhưng đàn anh bao dung sự vụng về của cậu. Đàn anh chủ động nói chuyện với cậu, chữa bài cho cậu, đàn anh để cậu đưa về, đàn anh cho cậu số điện thoại.

À... Hôm nay mình cũng có hẹn về cùng đàn anh nữa.

Liệu đàn anh đã tan lớp chưa nhỉ? Lớp anh ấy thường tan muộn hơn lớp mình một chút.

Liệu các bạn đã chúc mừng anh ấy chưa nhỉ? Loa phát đi phát lại mấy lần như vậy chắc thầy cô và các bạn cùng lớp đều đã chúc mừng rồi ha?

Liệu mình có kịp là người đầu tiên nói câu chúc mừng không nhỉ? Người thứ hai cũng được, không thì thứ ba...

Liệu... Đàn anh có chung cảm xúc với mình hay không?

Jeong Ji Hoon nghĩ mãi cũng chẳng thể nghĩ ra, vò đi bứt tai đến mức tóc bù xù hết cả.

"Sao thế?"

"Há?"

"Em cứ im lặng mãi, có chỗ nào không khỏe hả?"

"Đâu có, em đang nghĩ nên nói gì để chúc mừng anh này. Hôm nay loa trường phát tên anh cả một ngày ấy. Em khỏe phăm phăm này, em đạp vèo một cái là tới nhà anh liền."

"Hôm nay còn biết nói đùa cơ đấy."

"Em hài hước mà."

"Có sao?"

"Anh có công nhận ở bên cạnh em rất vui không? Em bẩm sinh đã có vitamin hài hước í."

Lee Sang Hyeok phì cười. Ừ thì cũng hài hước, lúc thì lóng nga lóng ngóng chẳng nói nổi một lời, lúc thì miệng mồm lại liến thoắng không ai bằng.

Không nhận được câu trả lời của Lee Sang Hyeok, Jeong Ji Hoon thả chậm tốc độ, vòng quay xe đạp đã chậm lại càng thêm rùa bò.

"Anh, anh chưa trả lời em."

"Hửm?"

"Anh có thấy vui khi ở bên em không? Em... Rất vui khi được... Bên anh thế này."

Từ góc nhìn của Lee Sang Hyeok có thể thấy được hai vành tai của người phía trước chầm chậm ửng lên. Nắng chiều hắt bóng trên vành tai tròn, soi rõ đến từng sợi lông tơ mỏng manh.

"Anh cũng thấy vui."

Nhịp tim Jeong Ji Hoon dần trở nên dồn dập, hai má cậu nóng rẫy mặc cho gió thổi se se.

Trước mặt đã là con ngõ nho nhỏ cùng mái ngói cong cong thấp thoáng. Xe đạp phanh kít một cái rồi chầm chậm dừng lại. Lee Sang Hyeok xách cặp bước xuống, lúc này đây hai ánh mắt mới chạm nhau.

Dưới ráng chiều hây đỏ là hai đôi gò má ửng hồng.

"Vậy... Anh về nhé?"

Jeong Ji Hoon mím môi gật đầu, miệng hé ra khép lại nhưng chỉ đáp bằng một tiếng "ừm".

Lee Sang Hyeok siết cặp sách trên vai, vẫy tay với cậu rồi quay người đi vào trong thế nhưng anh đi chưa được mấy bước đã bị người phía sau gọi giật lại.

"Anh!"

"Ơi?" Hai tay Lee Sang Hyeok vẫn đang đặt trên dây đeo cặp sách, anh ngoảnh nhìn lại. Môi cong khẽ mím, nhìn thì chẳng khác mấy so với bình thường nhưng nhịp thở anh lại rối loạn hơn bao giờ hết.

Jeong Ji Hoon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu hé miệng hít một hơi thật sâu, hai bàn tay hết xoắn rồi lại vặn.

"Em..."

"Em..."

"Em..."

Jeong Ji Hoon "em" mất một lúc rồi ậm ờ thêm một lúc nữa, đến khi tưởng chừng như sắp hụt hơi tắt thở đến nơi cậu mới nhắm mắt nhắm mũi nói liền một mạch.

"Em rất thích anh, không phải thích theo kiểu bạn bè mà là thích theo kiểu bạn trai bạn gái ấy!"

Sau khi nói ra được thứ đã nghẹn trong lòng đã lâu dường như miệng mồm cũng trơn tru hơn hẳn, tay cũng không còn run dữ dội như hồi nãy nữa.

"Em thích anh ạ."

"Anh có thể làm bạn trai của em không?"

Lòng Lee Sang Hyeok cũng đoán được chuyện gì nhưng khi cậu đàn em thực sự nói ra vẫn khiến anh bối rối mất một lúc. Anh len lén hít sâu một hơi, vừa toan mở miệng nói chuyện đã bị Jeong Ji Hoon chặn lại.

"Anh đừng nói!"

"Anh để em bình tĩnh đã."

"Anh anh anh... Anh mà nói bây giờ em sẽ ngất xỉu mất."

"À... Ờm... Ừ... Anh... Mai... Mai nhé? Anh cứ suy nghĩ kĩ đi, ngày mai em sẽ tới nghe câu trả lời."

"Mai nhé? Mai chủ nhật mà. Mai em tới nghe."

"Anh cứ suy nghĩ kĩ nha."

"Anh... Ờ... Em... Em nghiêm túc... Em nghiêm túc thật ạ."

Jeong Ji Hoon càng nói càng rối, cậu hắng giọng một cái rồi bỏ lại một câu trước khi phóng xe chạy vút đi.

"5 giờ chiều mai em sẽ đến nhận câu trả lời ạ. Em về nha."

Miệng Lee Sang Hyeok hé ra còn chưa nói được nửa câu đã bị một tràng như súng liên thanh của Jeong Ji Hoon chặn đứng. Cậu đàn em cong lưng đạp xe, trong chớp mắt đã lao vọt đi một đoạn xa tít.

Mặt Lee Sang Hyeok nóng như thể vừa lấy ra từ lồng hấp. Anh áp hai lòng bàn tay lên má, cố gắng hít thở đều để ổn định lại cảm xúc. Thế nhưng cậu đàn em vừa mới nãy phóng đi chẳng hiểu sao lại đạp ngược trở về. Cậu không dừng xe mà vòng một vòng đẹp mắt ngay trước mặt anh để nói một câu rồi lại chạy mất.

"Em nghiêm túc thành thật thích anh ạ."

Lần này thì cuối cùng cũng đi thật.

Lee Sang Hyeok phì cười, càng cười lại càng không thể kìm được. Khóe môi cứ cong lên cao dần rồi theo đó là tiếng cười giòn giã.

Thế nhưng cái người "nghiêm túc thành thật thích anh" kia ngày hôm sau lại trễ hẹn.

5 giờ. 5 giờ 5 phút. 5 giờ 10 phút. Rồi 5 giờ 20 phút.

Từng phút từng phút chầm chậm trôi đi mà cậu đàn em mặt đỏ tai hồng dưới ánh hoàng hôn chiều qua đâu chẳng thấy. Lee Sang Hyeok cứ hết mở rồi tắt điện thoại để xem giờ. Khi đồng hồ điện tử trên màn hình nhảy sang số phút thứ 30, anh mở danh bạ ấn chọn số điện thoại lưu trong máy đã lâu nhưng chưa một lần gọi đi.

"Alo, dạ cháu chào cô..."

"Ơ thật này? Cháu ở khối 11 nhỉ? Hồi đưa Ji Hoon đi nhận lớp cô có thấy ảnh của cháu trên bảng thông báo."

Lee Sang Hyeok vừa xuống taxi đã thấy mẹ Jeong Ji Hoon đứng đợi sẵn trước cửa. Một tay cô cầm điện thoại, một tay vẫn cầm nửa quả cà chua, hẳn là đang nấu bữa tối.

"Cháu chào cô ạ, cháu là Lee Sang Hyeok. Cháu học cùng lớp bồi dưỡng với... Ji Hoon ạ."

"Dạo này nó hay về trễ lắm, hôm nay cũng nằng nặc đòi ra ngoài mà cô hỏi đi đâu nó nhất quyết không nói. Cô cứ tưởng nó lại đi tụ tập chơi game nên mới không cho đi..."

"Nay Ji Hoon hẹn với cháu ạ." Lee Sang Hyeok chờ mãi không được Jeong Ji Hoon nên mới gọi điện, sợ cậu gặp chuyện gì. Không ngờ nhóc con bị mẹ nhốt ở nhà, cấm cửa không cho đi chơi.

"Vào đi cháu, vào nhà đi, Ji Hoon nó đang hờn dỗi trong phòng đấy."

"Cháu xin phép."

"Ôi trời cái thằng này, hẹn bạn học thì có cái gì mà cứ ấp a ấp úng, làm cô cứ tưởng... Phòng nó ở ngay cầu thang đấy, cháu tự lên nhé cô đang dở tay chút."

"Dạ." Lee Sang Hyeok cúi đầu đáp lời rồi đi theo hướng tay mẹ chỉ.

Căn nhà được trang hoàng rất giản dị và ấm áp, trên cửa phòng cậu đàn em hờn dỗi có treo một tấm biển gỗ hình mèo khắc mấy chữ: "Phòng của Ji Hoon đấy". Con mèo trên tấm biển mập mạp phúng phính, hai mắt híp híp nhìn quen mắt vô cùng.

Lee Sang Hyeok nâng tay gõ cửa, trong phòng im ắng không một tiếng động, anh gõ thêm mấy cái nữa, vẫn im lặng không một lời đáp.

"Nếu ngủ rồi thì anh về nhé?"

Vừa mới dứt lời trong phòng nghe tiếng bịch rõ to như có gì lăn xuống đất, ngay giây sau đó cửa phòng mở ra. Cậu đàn em bảnh tỏn chải chuốt thường ngày hai mắt tròn xoe ngơ ngác, mái tóc mềm trên đầu quăn quăn bông xù lên.

Jeong Ji Hoon chớp mắt hai cái, cậu nắm lấy cổ tay Lee Sang Hyeok kéo mạnh vào phòng, tung chân đóng sập cửa.

Tay vẫn đang nằm trong tay, ngực kề sát ngực, chẳng biết là tiếng tim đập của ai mà vang như trống dồn.

"Sao anh lại đến đây?"

"Gần thật nhỉ."

"Dạ?"

"Tiện đường ấy." Lee Sang Hyeok ngước cổ một chút để vừa vặn đón lấy tầm mắt cậu đàn em. "Mỗi nhà một hướng, đi về chắc cũng nhanh ha, cỡ một tiếng đồng hồ?"

Jeong Ji Hoon xấu hổ đảo mắt đi, mím môi từ chối phát biểu ý kiến.

"Ji Hoon ơi."

"Dạ..."

"Anh đến cho em câu trả lời."

Bàn tay đang siết lấy cổ tay của Lee Sang Hyeok thoáng buông lỏng ra một chút, Jeong Ji Hoon vẫn ngoảnh mặt sang một bên tránh ánh nhìn của anh.

"Anh đã cảm nhận được tấm lòng của em rồi. Anh cũng đã suy nghĩ nghiêm túc."

Jeong Ji Hoon lén hít một hơi thật sâu.

Lee Sang Hyeok nghiêng đầu, ép Jeong Ji Hoon phải nhìn thẳng vào mắt mình lần nữa. Cậu đàn em muốn trốn cũng chẳng còn chỗ nào để trốn, bĩu môi cam chịu để anh bắt chẹt.

"Anh cũng thích em. Mình hẹn hò nhé."

Jeong Ji Hoon trợn tròn mắt sau đó chớp lấy chớp để, cuối cùng thì khóe môi cong lên để lộ ra hai chiếc răng nhanh ngốc nghếch và cái má tròn vo.

Tay cậu đặt trên cổ tay Lee Sang Hyeok run run, Jeong Ji Hoon rụt tay về như bị điện giật. Ngay sau đó lại dè dặt vươn sang ôm lấy vai Lee Sang Hyeok, kéo anh vào lòng.

"Là thật nè."

Lee Sang Hyeok bật cười, gác cằm lên vai cậu.

"Ừ, là thật nè."

"Hoan hô~"

Tiếng cười của Lee Sang Hyeok càng thêm giòn giã, anh đặt tay mình lên tấm lưng rộng của cậu vỗ về khe khẽ thay cho câu trả lời.

"Oa, thế là em có bạn trai rồi nè."

"Đúng rồi đấy."

"Em yêu sớm rồi."

Jeong Ji Hoon buông tay thả Lee Sang Hyeok ra, đầu óc vẫn còn lâng lâng. Hai người mắt nhìn mắt mũi nhìn mũi, cứ nhìn nhau chằm chằm tới mức bật cười.

"Sang Hyeok ơi hôm nay ở lại ăn cơm với nhà cô nhé?"

Giọng mẹ Jeong làm Jeong Ji Hoon và Lee Sang Hyeok giật thót. Lee Sang Hyeok muốn giãn khoảng cách ra một chút nhưng phía sau anh không còn chút không gian nào nữa, mới lùi nửa bước thôi đã dán cả người lên cửa rồi.

Lee Sang Hyeok mím môi, hai mắt mở tròn xoe lắc đầu ra hiệu với Jeong Ji Hoon. Jeong Ji Hoon thấy dáng vẻ này của anh dễ thương quá đỗi, chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà bạo gan đột xuất, ngả người tới hôn một cái lên môi anh.

Khe khẽ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước.

Trộm cá thành công, mèo béo thản nhiên vặn tay nắm cửa chuồn mất, bỏ lại Lee Sang Hyeok mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Sao mặt con đỏ thế?"

Jeong Ji Hoon rót một cốc nước lạnh ngửa đầu uống, lúng búng trả lời.

"Tại mẹ làm con lỡ hẹn với anh, con áy náy xấu hổ..."

"Bố anh."

"Anh Sang Hyeok phải về rồi mẹ ạ, hôm nay nhà anh ấy có khách."

"Vội thế? Ở lại thêm một lúc đã?"

"Thôi ạ, bố anh ấy vừa gọi điện. Để con đạp xe đưa anh về."

Lee Sang Hyeok chờ cho nhiệt độ trên má trở lại bình thường mới dám xuống nhà, anh vòng qua bếp chào mẹ Jeong Ji Hoon một câu, khách sáo hẹn lần sau sẽ tới ăn cơm.

Trên đường về, vòng quay chậm rì rì mọi khi hôm nay cũng vẫn thong thả như cũ. Cậu đàn em khe khẽ ngâm nga một bài ca. Chẳng cần nói một câu thế nhưng lại như đã nói rất nhiều.

Trời trong trong, nắng nhàn nhạt, mây biếc biếc, xe cộ thưa thớt dần. Cuối con đường thấp thoáng ngõ nhỏ xanh xanh.

Con mèo béo bên tiệm tạp hóa biếng nhác cuộn tròn trên cái ghế đẩu phe phẩy đuôi. Ông cụ đã ngủ quên từ lúc nào, cái TV cũ với âm lượng như loa thùng vẫn còn đang phát dở một bài tình ca.

"Ai hay tuy lặng bước thu êm,
Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm.
Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy,
Lòng anh thôi đã cưới lòng em."(*)

*Trích: Thơ Duyên - Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro