fw.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




khi lee sanghyeok tỉnh dậy đã là 3h chiều ngày hôm sau. anh nằm trong vòng tay rắn chắc của jeong jihoon, lồng ngực phập phồng mang theo hơi ấm trước mắt khiến toàn bộ chuyện đêm qua được tua lại một lượt thật rõ ràng.

lee sanghyeok biết, trong lòng mình luôn có jeong jihoon.

thời gian trước đây, lee sanghyeok cứ mãi mải mê tìm kiếm một bóng hình thuộc về mình.

một người sẽ luôn ở đó vì anh, nắm tay anh đi qua những con phố nhỏ, cùng anh ăn những bữa cơm tối ấm áp. người ấy sẽ nghe anh lải nhải về một ngày của mình mà chẳng thấy phiền phức, cũng sẽ cùng anh ngồi bó gối trước sofa xem đi xem lại những tập phim sitcom đã cũ vì anh quá lười để bắt đầu một cốt truyện mới.

hóa ra, bóng hình mà lee sanghyeok mờ mịt, chỉ qua một đêm lại trở nên thật rõ ràng. anh đã yêu jeong jihoon từ bao giờ chẳng hay.

lee sanghyeok cảm thấy mình là một kẻ tội đồ.

anh không chỉ bỏ mặc cảm xúc của bản thân mình, còn gần như đã đánh mất một người thương mình như jeong jihoon. nếu mọi thứ cứ xảy ra như lee sanghyeok dự định, anh sẽ chết mà không bao giờ được gặp lại hắn.

cảm xúc sau khi làm tình nhạy cảm hơn anh tưởng, nhất là sau khi tin tức tố mùi cà phê vẫn còn lưu luyến đọng lại nơi tuyến thể lee sanghyeok, suy nghĩ vừa rồi đã dọa anh sợ hãi đến hai mắt nhoè đi.

"sao thế? anh hối hận rồi à?"

jeong jihoon đã tỉnh dậy trước lee sanghyeok một lúc. chỉ là thấy mái đầu ngoan ngoãn vùi vào lòng mình ngủ, hắn đã chẳng nỡ đánh thức anh.

thế nào mà tên alpha ngốc này mới thức dậy đã nhìn hắn rồi khóc vậy chứ? người ngoài không biết lại tưởng jeong jihoon bắt nạt anh cũng nên.

lee sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay lỏng lẻo trên eo hắn cấu nhẹ một cái, anh nghiến răng.

"hối hận mà còn nằm ở đây dính sát vào em thế này đấy hả?"

nghe được giọng điệu hờn dỗi của anh, jeong jihoon đành chịu thua, hôn nhẹ một cái lên trán anh rồi rời giường.

hắn nói, hắn muốn nấu cho anh một bữa cơm, chào mừng anh về nhà.

một chữ nhà này của hắn thành công khiến anh ngẩn ngơ nằm lại trên giường thêm hơn ba mươi phút.

jeong jihoon nấu một bữa ăn lãng mạn tiêu chuẩn: steak, nến, hoa hồng và rượu bailey's.

jeong jihoon đương nhiên là đã định mua rượu vang đỏ cho đúng sách giáo khoa, nhưng khi đi qua quầy rượu, thứ rượu sữa bailey's này đã thu hút sự chú ý của hắn.

hắn đưa lưỡi liếm qua phần răng nanh, hương sữa bò của vị alpha kia vẫn còn vương lại nơi cuống họng. jeong jihoon nhớ tới tuyến thể mỏng manh, thân thể mềm mại nỉ non khóc rên từng tiếng ngọt ngào, suýt chút nữa đã không nhịn được mà phất cờ khởi nghĩa.

hắn lấy vội chai bailey's original trên quầy bỏ vào xe đẩy rồi nhanh chóng bước ra quầy thanh toán.

có lẽ là đã bên nhau quá lâu, bữa ăn cùng hoa hồng và ánh nến tưởng như sẽ làm người ta ngại ngùng lại chẳng hề ảnh hường tới hai người họ. hai người ngồi đối mặt nhau, thoải mái tận hưởng bầu không khí này.

sau khi vừa uống rượu vừa nói đủ mọi chuyện phiếm trên đời, không gian xung quanh chợt rơi vào yên lặng. mỗi người đều có một bí mật giấu kín trong lòng, chỉ là chưa biết mở lời từ đâu.

"sanghyeokie hyung/ jihoonie..."

cả hai cùng đồng thanh cất tiếng.

lee sanghyeok mỉm cười.

"jihoonie nói trước đi, chuyện của anh dài hơn, anh sẽ nói sau."

jeong jihoon đưa mắt nhìn người đối diện, con ngươi kiên định của anh nói cho hắn biết rằng người này không nói dối. có lẽ câu chuyện của anh thực sự rất dài.

hắn nhấp thêm một ngụm bailey's béo ngậy, hương kem đọng lại khiến giọng nói của hắn hơi khàn khàn.

"em là enigma."

"anh biết."

lee sanghyeok đáp rất nhanh, nhanh tới mức jeong jihoon bất ngờ mở to mắt nhìn anh.

"anh biết từ bao giờ?"

"lần đầu tiên em cắn anh, tối qua."

lee sanghyeok vừa nói vừa chỉ vào tuyến thể cùng vết cắn lúc hưng phấn của enigma đâm vào quá sâu, chỉ vừa mới đóng vảy.

"nhưng anh không thấy có vấn đề gì với việc này, thậm chí còn vui nữa."

"hả? anh vui vì em là enigma?"

mặt jeong jihoon nghệt ra, rõ ràng là chẳng hiểu mô tê gì.

lee sanghyeok nhấc ghế di chuyển tới bên cạnh hắn, vươn tay phải đan vào giữa những ngón tay thon dài của người nọ. lee sanghyeok đặt lên môi jeong jihoon một nụ hôn nhẹ nhàng như trấn an, anh nói tiếp.

"anh cũng yêu em. và anh biết em có rất nhiều điều muốn hỏi. anh sẽ giải thích với em, từng việc một."

lee sanghyeok hít sâu một hơi, tay trái nắm chặt, lấy hết động lực để nói ra quá khứ mà theo anh là chẳng có gì tốt đẹp.

"anh bị dị ứng với pheromone của omega, phát bệnh nặng là từ lúc thành niên. lần em thấy anh trong thư viện cũng là một trong lần đó. bác sĩ nói, bệnh này không chữa được, chỉ có thể dùng thuốc để ức chế cơn đau. nhưng thuốc mà, dùng nhiều sẽ chẳng còn tác dụng nữa, anh đã phải đổi thuốc liên tục chỉ trong một thời gian ngắn."

cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình khẽ siết chặt, anh đặt tay mình ôm trọn lên mu bàn tay nam tính nổi đầy gân xanh của hắn, dịu dàng xoa xoa.

"quả thực là một giai đoạn rất khó khăn, có những thời điểm một tuần anh đã phải nhập viện tới hai lần. cơn đau này khó chịu lại giày vò anh đến cô quạnh, anh chẳng thể nghĩ tới tương lai xa vời với bất kì a-"

"khoan đã, một tuần anh nhập viện hai lần?"

jeong jihoon cau mày nhìn anh, nén tức giận hỏi.

"ngày nào em cũng đón anh đi làm, đưa anh về, sao em lại không biết?"

"anh thường phát bệnh vào ban đêm."

jeong jihoon đỏ mắt. nghĩ đến cảnh người mình yêu vật lộn cùng đau đớn lúc nửa đêm, nhập viện rồi về nhà ngay lập tức để tới sáng vẫn cùng hắn đi làm, trái tim jeong jihoon như có một con dao lam nhỏ cứa vào, chua xót ứa máu.

liếc thấy jihoon tạm thời chưa có câu hỏi nào khác, lee sanghyeok thả ra một ít tin tức tố để xoa dịu hắn, nói tiếp.

"em biết mà, người bị gãy chân làm sao có thể quên đi cái chân đau của mình mà để ý đến người khác chứ. mà người mắc bệnh nan y thì lại càng ích kỷ, dễ dàng nghĩ về cái chết. anh chỉ nghĩ cho bản thân mình, anh muốn chạy trốn khỏi seoul tràn ngập đau thương, bỏ lại tất cả mà rời đi. thậm chí cả nhà tang lễ, nơi chôn cất, di chúc và đơn xin hiến tạng anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi."

jeong jihoon bị một đống thông tin sốc nhồi vào đầu, định mở miệng ra nói chuyện lại bị anh cướp lời.

"anh xin lỗi, vì đã không nói cho em biết. anh xin lỗi ... vì đã loại bỏ em ra cuộc sống của mình."

hắn thấy người bên cạnh cúi gằm mặt, bờ vai khẽ run.

"xin lỗi vì đã không để ý tới cảm xúc của em, xin lỗi vì đã ba năm trôi qua mới cho em một lời giải thích rõ ràng."

lời xin lỗi thốt ra run rẩy, từng chữ cuối nhỏ dần cho đến khi bị nuốt trọn bởi tiếng nấc nghẹn ngào.

lee sanghyeok bật khóc nức nở.

cho dù hắn đang ngồi bên cạnh, tin tức tố hương cà phê quẩn quanh trong không khí, lee sanghyeok vẫn bị viễn cảnh chết đi mà chẳng được gặp jeong jihoon một lần cuối cùng dọa sợ. anh đau lòng cho chính mình, lại càng đau lòng cho hắn.

anh sợ rằng anh đã hiểu rõ tình cảm mình quá muộn, sợ năm tháng trôi qua lại không chữa lành được vết thương đã đóng vảy trong lòng hắn, sợ rằng hắn sẽ mãi mãi chẳng tha thứ cho mình.

"anh xin lỗi, jihoonie ơi."

hai tay lee sanghyeok ôm chặt lấy lồng ngực chua xót của mình, cúi mặt rấm rức khóc thành tiếng rất xót xa.

jeong jihoon chẳng muốn hỏi thêm một câu gì nữa. hình ảnh lee sanghyeok gầy gò trước mặt nói về cái chết của mình một cách nhẹ tênh chẳng chút nghĩ ngợi, lại liên tục nói lời xin lỗi nghẹn ngào ngắt quãng vì đã bỏ hắn ở lại, vì đã không giải thích với hắn đã khiến lòng jeong jihoon tan thành một vũng nước.

hắn vươn tay ôm nhẹ lấy anh, đặt anh ngồi lên đùi mình, một tay vuốt vuốt lưng anh để giúp anh thuận khí.

dường như tâm tư của lee sanghyeok đã bị kìm nén quá lâu, một khi rơi nước mắt thì chẳng thể ngừng lại được.

lee sanghyeok khóc liên tục ba bốn tiếng liền rồi thiếp đi vì mệt, jeong jihoon cũng chỉ im lặng ngồi đó ôm anh.

qua hương tin tức tố sữa bò chẳng hề thơm ngọt mà lại hơi mặn mặn chua chua, hắn biết anh đang được giải tỏa nỗi lòng mình.

hắn bế anh lên phòng, đặt anh nằm trên chiếc giường mềm mại thơm mùi nắng mới. lúc quay chân bước đi mới nhận ra tay lee sanghyeok đang nắm chặt một góc áo sơ mi nhàu nhĩ của hắn, gỡ kiểu gì cũng không buông.

jeong jihoon hết cách, đành cởi áo trùm lên người anh, còn để lại một chút pheromone để anh yên tâm mà ngủ tiếp.

lee sanghyeok được bao bọc trong mùi cà phê anh thích nhất, khóe môi xinh xắn khẽ cong cong lên. anh rúc cả người vào trong áo hắn, hơi thở đều đặn dần chìm vào giấc ngủ.

jeong jihoon chứng kiến toàn bộ cảnh lee sanghyeok nằm gọn trong áo hắn như con sâu làm kén, đáng yêu đến mức hắn chịu không được, cúi xuống đè gáy anh ra cắn một cái mới luyến tiếc rời đi dọn dẹp.

lee sanghyeok ngủ một giấc rất dài, rất sâu, không mộng mị. cho đến khi từng tia nắng len lói qua khe cửa chiếu vào đến chói mắt, anh mới chịu xuống giường.

jeong jihoon thấy anh còn mặc đồ ngủ tối qua hắn thay cho loẹt quẹt đi xuống nhà, tiến tới hôn nhẹ lên đôi mắt sưng húp của anh, yêu chiều hỏi han.

"anh ăn cháo nhé? em chỉ biết nấu cháo thịt bằm thôi."

lee sanghyeok cong mắt gật đầu.

hắn bế anh ngồi lên sofa, đưa cho anh một ly nước ấm để tránh đau họng, vò mái đầu nấm dễ thương mấy cái cho đã tay rồi mới đi vào bếp.

ngày hôm nay, lee sanghyeok lần đầu tiên tận hưởng cảm giác được hầu hạ đến từng chân răng kẽ tóc.

jeong jihoon ôm anh trên ghế, thổi từng miếng cháo đút cho anh ăn. cách một lúc lại thấp thỏm hỏi anh có ngon không khiến lee sanghyeok buồn cười. làm sao mà tin được người đang cúi đầu xúc cháo này lại là một enigma có khả năng khiến người người thuần phục cơ chứ?

ăn uống xong xuôi, jeong jihoon nắm tay anh đi dạo phố. hắn dắt anh vào một tiệm hoa nhỏ, nói rằng muốn chọn một vài loại hoa để trồng ngoài vườn, tăng thêm sức sống cho căn nhà nhỏ của họ.

lee sanghyeok không có ý kiến, để mặc cho hắn chọn mỗi loại hoa một chút. anh nhìn quanh cả tiệm, tầm mắt dừng lại ở chậu hoa linh lan trắng muốt nhỏ nhắn trên kệ gần cửa ra vào.

lee sanghyeok tiến lại gần, ôm lấy chậu hoa vào lòng. đầu ngón tay vuốt ve cánh hoa nhỏ khiến nó rung rinh như những chiếc chuông tuyệt mỹ, lòng chậm rãi nhớ về chậu linh lan trong căn hộ của mình ở phần lan.

quyết định tới phần lan, có lẽ bắt đầu bằng nỗi thất vọng xen lẫn đau thương, nhưng hình như, nó lại là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời của lee sanghyeok.

anh quay đầu nhìn jeong jihoon vẫn đang cúi đầu chọn từng gốc hoa giống, không ngừng trò chuyện với chủ tiệm về cách chăm bón mỗi loại hoa. nắng chiều vàng ruộm chiếu qua cửa kính, nhún nhảy trên gò má người thanh niên rực rỡ, lee sanghyeok mải miết ngắm nhìn chẳng muốn rời mắt.

như là tâm linh tương thông, jeong jihoon ngẩng đầu, hướng tầm mắt mình về phía lee sanghyeok. hắn nở nụ cười, một nụ cười mà lee sanghyeok cho rằng là thứ đẹp nhất mà anh từng thấy trong đời, miệng mấp máy nói.

"em yêu anh."

trái tim tưởng chừng như đã héo khô, giờ đây lại thổn thức đập từng nhịp liên hồi, như đang nhắc nhở chủ nhân của nó rằng nó vẫn đang còn sống.

lee sanghyeok vẫn sẵn sàng để yêu, và được yêu.

.

.

.

rất lâu sau đó, jeong jihoon đã 28 tuổi và lee sanghyeok vừa chạm ngưỡng 30. lee sanghyeok đã thôi không còn day dứt với những buồn đau quá khứ, jeong jihoon cũng đã cùng với người mình yêu trải qua ba mùa hoa nở.

một buổi chiều chủ nhật cuối thu đẹp đến nao lòng, lee sanghyeok mặc áo sweater của jeong jihoon, nằm cuộn tròn trên người vị enigma nhà mình mà tận hưởng chút ấm áp còn sót lại trước khi mùa đông ập tới.

jeong jihoon xoa xoa tấm lưng nuôi mãi mới có chút thịt của người trong lòng, nâng niu hôn lên mái tóc đen mượt của anh, dịu giọng nói.

"sanghyeokie hyung này"

"ơi ~"

lee sanghyeok đáp một tiếng nhẹ như bông. trong mắt hắn, anh thực sự như một chú mèo lười đang phơi nắng. jeong jihoon vươn tay gãi gãi cằm anh khiến người nọ bị nhột mà rụt cổ lại.

"em có thứ này cho anh."

lee sanghyeok ngẩng đầu, nhìn jeong jihoon một cách khó hiểu.

hắn lấy từ trong túi áo ra một bao thư nho nhỏ, đưa cho anh.

"gửi hyeokie hyung yêu dấu,

em là jeong jihoon đây.

lee sanghyeok, em đã yêu anh mười năm, và ở bên anh bảy năm.

cuộc đời này của em, may mắn nhất chính là gặp được anh. cảm ơn anh vì đã cho phép em được là một phần của cuộc sống của anh, là bạn trai của anh và chăm sóc anh mỗi ngày.

cảm ơn anh vì đã thương em và yêu em nhiều như vậy.

em biết rằng quá khứ tàn nhẫn chẳng dễ rời đi, đôi lúc anh vẫn sẽ cảm thấy cô đơn, cảm thấy rằng chẳng có ai trên đời này để tựa vào.

nhưng em mong anh biết rằng, sẽ luôn có một áng mây hồng chiều muộn lướt qua trên mái đầu, sẽ luôn có một người chờ đợi để được yêu anh.

người yêu của em ơi, em có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết sanghyeokie có thể đáp ứng em được không?"

lee sanghyeok ngẩng đầu, đưa tới trước mặt anh là một chiếc hộp nhung màu trắng sữa, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, dưới ánh nắng chiều lại càng trở nên đẹp đẽ chói mắt.

"anh có thể cho phép em được tiếp tục yêu anh đến sau này, dưới danh nghĩa là người nhà của anh được không?

tiếng jeong jihoon vang lên hơi run rẩy, hắn đang cố gắng để che giấu tâm tình thấp thỏm hồi hộp của mình.

lee sanghyeok nghẹn ngào, anh nâng đôi mắt đã long lanh ướt nước, con ngươi sáng ngời hạnh phúc nhìn hắn một hồi rồi gật đầu khẽ đáp.

"anh đồng ý, người nhà của anh."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro