Tơ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng đã nhiều năm như vậy rồi ngươi buông tha cho hắn đi."

Trong phòng hương khói vấn vít, rượu cạn lại đầy. Quý nhân nhàn nhã ngả người trên ghế tựa, y sam như mây, dung nhan tựa ngọc. Tẩu thuốc chạm trổ tinh xảo kẹp giữa các đốt ngón tay lập lòe cháy đỏ.

Y buông tẩu, nghiêng ngả ngồi dậy, chăm chú nhìn tên hổ bằng cẩu hữu đã lăn lộn cùng mình nửa đời người. Phát quan bạch ngọc, áo lụa gấm thêu ấy vậy mà chẳng còn nhìn ra dáng vẻ ăn chơi trác táng năm nào.

Cũng đã nhiều năm như vậy.

Phải, đã nhiều năm như vậy rồi.

Khi đó Eom Seong Hyeon chưa thành gia, y cũng dạo vạn bụi hoa mà không vương một chiếc lá. Khi đó sông trăng sóng sánh, thuyền thoa sực mùi phấn son, giữa men rượu cay nồng hắn cũng từng nói một câu tương tự.

"Người kia? Không nên đụng vào đâu, tha cho hắn đi."

Đêm ấy trong thành mở hội, hoa đăng rợp một góc trời. Thuyền hoa thả trôi trên sông, có trăng có rượu, có ca có vũ. Trong lòng là ôn hương nhuyễn ngọc thế nhưng trong mắt lại chỉ có nửa chén trà vơi nơi thuyền bên cạnh.

Người kia mặc một bộ trường sam tuyết trắng thêu hoa văn mây cuộn, môi mỏng nhấp trà, ngón tay thon dài kẹp một quân cờ bạch ngọc tần ngần mãi chẳng hạ xuống, sườn mặt nghiêng nghiêng lộ rõ vẻ đăm chiêu.

Ngày ấy còn chưa nhược quán, trong nét ôn hòa vẫn còn nhìn ra được chút bướng bỉnh, hắn khom lưng chắp tay sang thuyền bên này, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc.

"Đã mạo phạm đến Vương gia mong Vương gia thứ tội."

Lão chèo thuyền quỳ rạp xuống, tuổi lão đã cao, tay chân thi thoảng cũng lóng ngóng, bất cẩn đụng trúng thuyền của quý nhân khiến lão không biết phải làm gì ngoài dập đầu quỳ gối van xin. Người kia thấy thế vội buông cờ đứng dậy, vạt áo đạm mạc dưới ánh trăng đêm phiêu dật như thiên tiên.

"Học trò Lee Sang Hyeok ra mắt Vương gia."

Cái tên này ít nhiều cũng có chút quen tai, nghe nói là con cháu nhà vị viên ngoại nào đó năm ngoái mới được đón về. Văn Khúc tinh hạ thế không ngờ lại còn là tài mạo song toàn.

Một thoáng gặp gỡ ngắn ngủi kể lại cũng chỉ được đôi ba câu, thế nhưng thuyền đã lùi xa mà trên tay vị Vương gia trẻ tuổi vẫn sóng sánh đầy một chén trăng.

Rất nhiều năm sau này Eom Seong Hyeon vẫn luôn hối hận về ngày hôm ấy, đáng ra hắn không nên nhất thời nổi hứng mà kéo Jeong Ji Hoon đi chơi hội hoa đăng. Bọn họ cứ dạo Lầu Hoa của mình người kia cứ đi Gác Thơ của hắn, sẽ chẳng có sông trăng hạnh ngộ cũng chẳng có tháng năm đằng đẵng vấn vương không dứt.

Thế nhưng ở đời nào có nhiều cái nếu như đến vậy.

Để nói về Jeong Ji Hoon thì Eom Seong Hyeon chỉ có một câu: Mệnh tốt.

Đương kim thánh thượng là huynh đệ cùng mẹ với y, từ khi sinh ra đã là kim thân ngọc thể, định sẵn cả đời an nhàn hưởng phúc. Tân đế hơn ấu đệ nhiều tuổi, năm đăng cơ hoàng tử nhỏ vẫn còn là cục bông mềm mềm, nắm gấu áo hoàng huynh khóc thút thít thút thít.

Đương kim thánh thượng nuôi thân đệ như con ruột, cưng chiều hết mực, từ nhỏ đến lớn gần như là muốn gì được đó. Thế nên phàm là thứ y nhìn trúng đều chưa từng để vuột khỏi tay.

Họ Lee kia cũng vậy.

Khi đó đều còn nhỏ dại, thiếu niên mười mấy tuổi đầu cả ngày chỉ biết giấy bút sách vở nào có hiểu tình ái là chi. Lee Sang Hyeok thật tâm xem người kia là bạn, Jeong Ji Hoon cũng lấy chân thành mà đối đãi, cứ như vậy dây dưa với nhau.

Lầu Hoa vắng bóng quý nhân Gác Thơ lại mới có thêm một khách quý.

Vị công tử áo gấm vạt thêu chỉ vàng nhìn qua đã biết không phải người tầm thường mỗi ngày đều đúng giờ có mặt. Gọi một ấm trà quen, ngồi tại góc bàn cũ, tay phe phẩy quạt giấy, lúc nào cũng một dáng vẻ anh tuấn phong lưu.

"Học trò tài sơ học thiển, đã để Vương gia chê cười rồi."

Mặt ngọc phiếm hồng, mi mỏng khẽ buông, nửa chén trà vơi lúc này đây lại say hơn trọn ly rượu đầy.

Xuân sang, thu đến, hạ tàn.

Hắn và y từng đối ẩm bình thơ, cũng từng rượu say túy lúy, trong men cay ngà ngà từng vành tai chạm tóc mai, từng bịn rịn quyến luyến. Thế nhưng hắn chưa từng hỏi, y cũng không một lần cất lời. Năm tháng qua đi, nhìn lại nhau vẫn chỉ hai từ cố nhân không hơn không kém.

Khi gần. Khi xa. Khi nồng nhiệt. Khi lại bặt vô âm tín.

Ngày ấy cố nhân kim bảng đề danh, đèn hoa khắp thành. Trạng nguyên mặt ngọc mày ngài cưỡi ngựa dạo phố, hoa trong tay các cô nương ven đường ném rợp trời tựa mưa. Đi từ phố Đông đến phố Tây, từ khi Gác Thơ treo biển đến lúc Lầu Hoa chong đèn. Vạt áo nhuốm đầy hương hoa, chẳng biết từ lúc nào mà vành tai cũng cài một đóa, vươn tay lấy xuống, là sắc xanh diễm lệ hiếm có khó tìm.

Trạng nguyên lang chợt ngẩng đầu, trên lầu son gác tía là quý nhân đã lâu không gặp. Y thường như mây, ung dung nhàn tản, sau lưng là mỹ nhân nghiêng nước, trên tay là nhành hoa biếc vẫn còn ngậm sương.

"Ngươi ném hoa cho hắn làm gì?"

"Trượt tay."

"..." Eom Seong Hyeon phẩy tay ra hiệu cho mỹ nhân lui xuống, hạ giọng gầm gừ. "Ngươi chơi cũng chơi đã rồi, đừng trêu chọc hắn nữa. Dây dưa không dứt vốn không phải phong cách của ngươi."

Jeong Ji Hoon không đáp, chỉ chống cằm nhìn đoàn người chiêng trống hiển hách đang ngày một lùi xa.

"Ném hoa là mấy chuyện chỉ có tiểu cô nương nhà người ta mới làm!"

"Ta đã nói là trượt tay."

"Ngươi tốt nhất tránh xa hắn ra một chút, giờ hắn đã là mệnh quan triều đình, sau này còn là rường cột quốc gia. Ngươi muốn chơi tìm người nào khác bình thường mà chơi."

jjh bỏ ngoài tai không đáp.

Eom Seong Hyeon cười y phong lưu đa tình, nhưng có kẻ phong lưu đa tình nào ngần ấy năm cũng chỉ lưu luyến một bụi hoa.

Ngần ấy năm trời.

Hắn từ một thư sinh nho nhỏ trở thành trạng nguyên trẻ tuổi nhất, áo gấm về làng, phong quan tấn tước. Con đường hắn đi đã định là quang vinh hiển hách, tên lưu ngàn đời.

Hắn không thuộc về những cái chạm tay khe khẽ trong đêm trăng, cũng chẳng thuộc về những lần tựa vai chớp nhoáng lúc đèn hoa leo lắt. Hắn càng tới gần lại như càng xa y vạn trượng.

Đêm thiết yến chúc mừng tân khoa trạng nguyên, hắn ở trước mặt y cạn hết ly này đến ly khác, từ gò má đến vành tai đều nhuốm một sắc hồng. Nơi ấy tay y từng lưu luyến, môi y từng vấn vương. Thế mà giờ đây y ngồi tại nơi này, trơ mắt nhìn người ta đon đả gợi chuyện, trạng nguyên lang tài mạo song toàn chẳng biết đã có ý trung nhân?

Thị lang này nhà có con gái, Thượng thư kia cháu vừa tới tuổi cập kê, đương kim thánh thượng mới có được người tài, hào phóng phất tay ý muốn ban hôn.

Rượu trong chén Vương gia bất cẩn sóng sánh, phút chốc đã nhuộm ướt mặt bàn. Cung nữ vội vàng khom lưng lau dọn, phía bên kia trạng nguyên mặt đỏ tai hồng cũng đang thoáng nhìn về bên đây.

"Vi thần tuổi hãy còn nhỏ, trước chưa đền đáp được công ơn dạy dỗ, sau chưa góp được sức mọn cho quốc gia, không dám nghĩ đến chuyện xa xôi."

Thánh thượng vỗ bàn khen hay, lại thưởng ngàn lạng bạc trắng, trăm khúc lụa gấm. Lễ vật như mây trôi nước chảy, cuồn cuộn đổ về phủ đệ vừa mới được ngự ban.

Sầu dài, ngày ngắn, mười năm qua đi cũng chỉ như một cái chớp mắt.

Trạng nguyên lang ngày nào nay đã là hình bộ Thượng thư, đầu đội mão sức vàng, mặc mãng bào cám bích, tình cờ đụng mặt ở cửa cung cũng chỉ có thể khách sáo đôi câu chào hỏi quy củ.

Hắn làm quan của hắn, y làm Vương gia nhàn tản của y, mọi chuyện vốn nên như vậy.

"Hắn sắp thành thân?"

Tẩu thuốc trên bàn được hạ nhân châm lửa rồi dâng lên lần nữa, Jeong Ji Hoon chỉnh trang lại vạt áo, ngồi xuống ghế đối diện Eom Seong Hyeon.

"Chín phần mười là như vậy, thánh chỉ ban hôn chắc cũng chỉ vài ngày nữa sẽ có."

"Con cái nhà ai lại bằng lòng gả cho tên mọt sách như hắn?"

"Cháu gái của Ngự sử đại nhân, nghe nói cũng là một cô nương đam mê ca phú."

"Nhà lão không phải ba đời độc đinh sao? Đâu ra một cô cháu gái?"

"Bên ngoại, người ta cũng là danh môn quý nữ dung mạo bất phàm, không thua kém gì hắn đâu."

"Dung mạo bất phàm." Jeong Ji Hoon buông tẩu, khóe môi cong cong ẩn hiện trong khói trắng mơ hồ. "Có sánh được với Thượng thư đại nhân không?"

"Ngươi... Cũng bao nhiêu năm rồi sao còn phải cố chấp như vậy. Mệnh của hắn không giống với chúng ta. Hắn không có số an nhàn hưởng phúc rong chơi qua ngày, trên lưng hắn là non sông xã tắc. Ngươi thì khác, chơi sao thì chơi, làm gì thì làm. Chỉ cần không phải Hình bộ thượng thư đại nhân thì ngươi muốn tuấn nam mĩ nữ gì cũng không một ai quản nổi. Tại sao cứ phải là hắn? Ngươi muốn mấy lão đầu kia lật cả tiền triều lên ngươi mới bằng lòng sao?"

"Xem ngươi nói kìa, hắn cũng đâu phải hoàng đế. Thiên hạ này đâu phải của hắn, dựa vào đâu muốn hắn bán mạng còn bán luôn cả thất tình lục dục?"

"Lời này mà ngươi cũng dám nói!"

Eom Seong Hyeon nghẹn không nói thành lời, uống cạn chén rượu rồi phất áo bỏ đi.

Ngoài cửa sổ trăng vằng vặc sáng, lại một mùa nguyên tiêu nữa sắp về.

"Đại nhân, nô tì tới thay nến."

Hạ nhân đẩy cửa bước vào đổi nến, Thượng thư đại nhân miệt mài bên án thư cũng không ngẩn đầu lên. Mãi tới khi cửa khép rồi lại mở, bước chân vừa xa lại khẽ khàng tới gần Lee Sang Hyeok mới ngước mắt nhìn lên.

"Tới rồi?"

Jeong Ji Hoon không đáp chỉ lẳng lặng tiến lại, ngón tay thon dài chạm lên chén trà vơi trên bàn, lạnh ngắt. Y nắm cổ tay Lee Sang Hyeok kéo hắn đứng lên rồi chuyển mình ngồi xuống ghế, ôm gọn người kia vào lòng. Thượng thư đại nhân sớm đã quen, hắn buông bút, cầm một cuốn sách trên bàn lên tiếp tục đọc.

Jeong Ji Hoon khi thì vài tháng chẳng đến khi thì đêm nào cũng đúng giờ tới, không cần người báo tin, cứ thế lặng lẽ không tiếng động mà vào. Thượng thư đại nhân cũng chẳng có vẻ như bị quấy nhiễu, nên làm gì vẫn làm, nên đọc gì vẫn đọc.

"Ngươi gầy rồi."

"Dạo này công vụ bận rộn, cũng không có khẩu vị."

"Mai mang cho ngươi chút canh."

"Ừm."

Jeong Ji Hoon tựa cằm lên vai người phía trước, nhắm mắt lặng yên mà ngồi như vậy.

Chẳng biết qua bao lâu, mãi đến khi Thượng thư đại nhân buông bút thả lỏng ngả người tựa ra sau y mới lên tiếng.

"Xong rồi?"

"Ừ."

"Ngươi vất vả quá rồi."

"Người hưởng bổng lộc thì phải tận chức trách."

Jeong Ji Hoon phủ bàn tay rộng lên trên tay của Lee Sang Hyeok, chầm chậm giúp hắn xoa nắn.

"Nghe nói ngươi sắp thành thân, với nha đầu nhà lão Ngự sử."

"Chiếu chỉ ban hôn vẫn chưa có, ngươi nói như vậy ảnh hưởng tới thanh danh cô nương nhà người ta."

"Nàng ta mới có mười bốn mười lăm tuổi."

"Năm đó vào kinh ta nhớ mình cũng chỉ vừa tròn mười lăm."

"Đã nhiều năm như vậy rồi." Jeong Ji Hoon luồn ngón tay mình vào giữa những ngón tay của người kia chậm rãi đan chặt.

"Ta vừa từ chỗ hoàng huynh về."

"Ồ?"

"Ta hỏi rất nhiều, hoàng huynh dường như đã biết rồi."

"Ồ." Lee Sang Hyeok lại đáp một tiếng, bàn tay nằm gọn trong tay người kia khẽ gõ nhịp trên mặt bàn. "Biết gì?"

Jeong Ji Hoon xoay mặt hắn lại, mắt chạm mắt, dưới rèm mi buông là ánh nến bập bùng. Y cúi đầu hôn xuống, ngậm lấy cánh môi cong, triền miên lưu luyến. Lee Sang Hyeok bị đặt trên mặt bàn, vạt áo lỏng lẻo khai mở dẫn lối cho cái hôn rải dọc cần cổ thon dài.

Giữa môi răng vấn vít giọng Jeong Ji Hoon trầm khàn thủ thỉ bên tai.

"Tại sao lại từ chối hôn sự này?"

Môi bị hôn đến ứng đỏ ướt át, Lee Sang Hyeok ngửa đầu đón lấy từng đợt hơi thở.

"Nàng ta mới có mười bốn mười lăm tuổi."

"Giờ ngươi đã không còn nhỏ nữa rồi, đã có thể nghĩ đến mấy chuyện xa xôi."

Phảng phất như quay về dạ yến năm nào, trạng nguyên lang mặt đỏ tai hồng như có như không đối mắt với tiểu vương gia rượu say túy lúy.

Lại lùi về xa hơn vài năm, trên thuyền hoa nơi sông trăng hoa đăng lấp lánh, bạch y phiêu phiêu để lại xiết bao tương tư vương vấn.

Tóc đen như mực xõa trên vai gầy như thác đổ, Jeong Ji Hoon siết chặt eo người dưới thân như muốn khảm sâu vào trong máu thịt, lần nữa cúi đầu môi tìm đến môi.

"Vương gia, thế còn ngài?"

Vạt áo xộc xệch chẳng còn che được cảnh xuân trước ngực, Lee Sang Hyeok nằm trên mặt bàn ngước mắt nhìn lên lại tựa như hắn mới chính là kẻ đang đứng trên cao ung dung nhìn xuống.

Jeong Ji Hoon đưa tay vén lại mái tóc người kia, khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Ta từng muốn dùng kiệu tám người khiêng đón hắn vào vương phủ, để hắn quang minh chính đại làm vương phi. Ta cũng từng muốn chính mình bước lên kiệu hoa, gả vào cửa nhà hắn. Kết tóc se duyên, cho trọn kiếp này."

Jeong Ji Hoon đan hai lọn tóc mềm vào nhau, vụng về lóng ngóng, mãi cũng chẳng thắt được một cái nút ngay ngắn.

"Ta và ngươi đã định không thể chính đại quang minh mà mặc lên hỉ phục. Nhưng ta đời này không thành gia, ngươi cũng đừng mong lập thất. Chúng ta cứ vậy mà bên nhau đi."

Lee Sang Hyeok bật cười, lấy lại hai lọn tóc rối xù trên tay Jeong Ji Hoon. Thượng thư đại nhân khéo léo hơn nhiều, hắn rút chỉ đỏ trên ngọc bội bên hông người kia buộc lại một cái nơ bướm. Tóc đan làn tóc, hứa hẹn bạc đầu.

Nhiều năm như vậy rốt cuộc là ai không buông tha cho ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro