Chương 2 : Tai nạn buổi khai trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc vừa vặn , nó bước ra .
- Chu choa cha mẹ ơi ! Sao lại có người mặc váy "hợp" đến mức này thế chứ lị ! Linh phán rồi ngắm đứa con gái đang mặc chiếc áo sơ mi trắng , váy kẻ caro tím rất đẹp , khuôn mặt trắng hồng đeo cặp kính cận ( mất cả hình tượng ) chân đi giày đen , tóc đen mượt buộc bổng . Nói chung giờ nó trông khá là nữ tính . Chỉ mỗi tội tay nó ngăm ngăm trông hết sức buồn cười , mặt chân trắng nõn rất hợp với màu váy nhưng chỉ cái tay khiến xấu cả hình .
- Thôi thôi mà à ! Cho con xin ! Mà ra được rồi đó . Nó đập vai Linh cái rồi ra trước . Buổi rước diễn ra êm đềm cho đến khi ...
- Á ! Nó kêu lên . Lúc rước kiệu xuống cầu thang nó bị trượt chân và "uỳnh" nó ngã chúi mũi xuống đập mặt vô kiệu khiến bốn người điều khiến bị đẩn về phía trước . Rất may mắn kiệu đã trụ được nhưng mà nó thì gặp nạn ... Mọi người rất muốn biết nó đang ở đâu phải không ? Nó đang nằm ôm đất mẹ sau cú ngã , lăn ra ngất xỉu .
- Ly ! Ly ! Linh bỏ tấm vải ra chạy đến bên nó . Ai cũng lo lắng cho nó . Cả trường bắt đầu nhốn nháo chạy ra nhưng thứ họ thấy được chỉ là ... " khò khò " nó ôm đất mát quá ngủ luôn , bù cho hôm qua mất ngủ vì cái buổi lễ khai giảng chết tiệt này ! Nó ngủ , ngủ rất ngon đã thế còn gáy nữa ( hơ hơ mất cả hình tượng học sinh gương mẫu rồi còn đâu ) . Tỉnh dậy , nó mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh ... Cái nó nhìn được chỉ toàn một màu trắng , ga trắng , giường trắng , tường trắng , đến sàn nhà cũng trắng nốt . Bất giác nó ôm đầu hét lên . Một loạt hình ảnh nào khiến nó hoảng sợ kêu lên : " Á ! "
- Ồn ào quá ! Một giọng nam lạnh lẽo truyền tới tai khiến nó bất giác nhìn sang người bên cạnh , trên mặt vẫn còn vương giọt nước mắt lăn dài . Người con trai đó hơi sững người chút , ngay sau đó thì lấy lại vẻ lạnh lùng nhìn nó :
- Câm đi được không ? Hắn nói vỏn vẹn bốn từ như ra lệnh rồi ném cho nó chiếc khăn tay trắng sữa .
- Xin lỗi và cảm ơn . Nó vội vàng quay đi lau nước mắt rồi cười với hắn . Hắn chả quan tâm nằm xuống ngủ làm nó cực mất hứng , người ta đang nói lại ngoảnh mặt làm ngơ , nó lầm bầm ngầm rủa : " Grừ...may lắm mới được dịp nói chuyện với bà vậy mà bơ nhau đi là sống là sao ? Rõ phũ ! Đúng là sự thật phũ phàng , trai đẹp cùng lắm chỉ để ngắm ! Hứ ! Nếu không phải bà mang ơn thì bà đạp cho dính tường rồi nhớ !( được không mới là vấn đề , anh nhà ta hoàn hảo từng cen ti mét , bà với mấy võ mèo cào 3 chân thì .. chậc , còn lâu mới đạp được ảnh , sợ bà bị trước , ha ! ) .... " như một con tự kỉ ( mà nó sẵn vậy mà hơ hơ ) rồi ra khỏi phòng y tế . Hắn nằm đó nhưng nghe thấy hết đó nha , cách xa 1m cũng thấy nữa cơ ( từ tầng 3 xuống tầng 1 hơn mấy mét còn nghe được 1m ai chả nghe được , không nghe được mới là điếc a ~ ) . Hắn thầm nghĩ " sự thật phũ phàng sao ? Giống châm ngôn mình vậy ?? Mà trai đẹp là để ngắm sao ? Thú vị đấy , khen ta cơ đấy ! ( Anh này còn max tự kỉ hơn ) Mà muốn đánh ta với võ châu chấu cào sao ? Không qua đâu con " ( Anh này dù lạnh nhưng đôi khi vẫn rất trẻ con và tự đại hợ hợ đây chính là nguyên do bẽ mặt sau này ... )
P/s : Hơi ngắn vì hết time rùi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro