SỐNG LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng rằng kết thúc như vậy là hết rồi nhưng ai ngờ khi tỉnh dậy cậu lại thấy một căn phòng rộng lớn với những thiết kế tinh xảo đẹp mắt khó tả làm mắt Nhị Điều dao động.

Ngơ ngác nhìn xung quanh.

Như này là sao đây ?

Cậu không những không chết đi, cũng không có chút thương tích nào, lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.

Cố gắng gượng dậy, rời khỏi giường, thấy chân mình chẳng còn tí sức lực nào hết như cơ thể này đã nằm rất lâu thì phải.

Căn phòng dù đầy đủ nội thất nhưng lại có cảm giác vô cùng lạnh lẽo, lục lọi một lát cậu thấy trong gối mình có một sợi dây chuyền.

Khi cậu cầm sợi dây chuyền này những đoạn kí ức về thân thể này ,
Nó là những kí ức đau đớn , thống khổ cô đơn , bị ức hiếp coi thường cực độ, phải nhịn nhục qua ngày vì cái danh phận "Ái Nô".

Cảm nhận được nỗi đau đó lòng ngực của Nhị Điều như gỉ máu là vì cảm thông với hoàn cảnh này hay là vì câm giận cái thế giới thật sự như chó này.

Cầm sợi dây chuyền mà cơ thể của Nhị Điền phát run, cuối cùng cậu cũng cảm thấy cái thế giới này thật sự là một thử thách khó khăn đối với cuộc sống vô vị trước kia.

Ây da ! Sống như vậy mới là sống chứ, nào mình cùng cái cơ thể này phá đảo thế giới toàn hương thơm thôi.

Mà mới để ý là cái sợi dây chuyền này thật sự đẹp mắt quá rồi đó!

Sợi dây chuyền như có linh quang, sáng chói lạ thường, mặt dây chuyền hình chiếc lá phong đính một viên ngọc xanh nhỏ tỉnh xảo, đẹp mắt.

Cậu cầm lấy, bỏ vào túi.

Lúc này mới tự nhìn lại bản thân.

Đầu tóc rối bời, quần áo thì sộc sệch, lại còn bốc mùi...

Cậu cảm thấy cơ thể này đã bỏ lâu không ai chăm sóc, mà cậu ở thế giới cũ lại vốn ưa sạch sẽ nên bắt đầu chịu không nổi, bèn chạy vô phòng tắm cởi sạch đồ bậc vòi nước lao thẳng vào bồn tắm nhưng để ý là phòng này không có sữa tắm hay nước hoa .

Chẳng phải rất kì lạ sao ?

Căn nhà trông không thể có điều kiện hơn được nữa thế này mà một chai sữa tắm hay một lọ nước hoa Gucci cũng không có.

Quá là keo kiệt!

Cậu ở thế giới cũ rất nhạy cảm với mùi hương , nhưng lại không thể thiếu được. Vì không sử dụng được các loại nước hoa thông thường nên cậu vẫn biết cách để tự tạo ra mùi hương cho riêng mình, mix các loại với nhau không được thì cũng tự tìm hương liệu để làm.

Cậu phát hiện trong nhà tắm có những chậu hoa vẫn còn tươi , lại ngửi thì thật bất ngờ , hoa ở đây thơm đến lạ thường lại vô cùng hợp với nhau nên cậu mài mò thử mix lại coi có thể thai thế sữa tắm hay nước hoa gì hay không.

Đến khi làm xong căn phòng ngập trong mùi hương của hoa , cậu rất hài lòng với sự hòa trộn này , thơm nhưng không nồng , thoáng thoảng nhưng rất lâu dễ chìm vào sự tinh tế đó .

Tự chế xong thì đi tắm một mạch hai ba tiếng.

Vì cậu thật sự bất động với vẻ đẹp của chính thân thể này.
Làng da trắng hồng , chân tay vừa thon vừa mịn với lại đôi mắt của cậu thiệt sự là đẹp quá mức rồi , cặp mắt tròn to vừa phải , lông mi dài cong vút, tròng mắt lại là màu tím hóa thạch. Không nói nên lời với cái vẻ đẹp này nhưng tại sao cơ thể này lại che giấu nó lâu như vậy .

Muốn biết nhưng cũng chẳng nghĩ ra. Nên nghĩ sao vậy , bước ra khỏi nhà tắm định lục đồ để mặt trợn trừng mắt lên tủ quần áo lại chỉ có một giàn áo sơ mi trắng cùng với hàng loạt quần kaki cổ lỗ sĩ.

Lục một tăng mới lấy được một cái áo phông và một cái quần cục vì củ nên mặc có chút khó chịu, khó chịu vì độ rộng của quần áo , khó chịu vì nó để lộ da thịt quá đi .

Ở đây họ ăn mặt khống kháng , họ nghĩ như vậy thì thoải mái và có chút khiêu gợi nên mỗi sáng sẽ mặt một bộ đồ màu trắng kèm theo một sự quyến rũ trong đó , hiaz hết nói nổi luôn.

Thầm nghĩ cái cơ thể này cũng đói bụng rồi nên chạy xuống lầu để kiếm thứ gì đó bỏ bụng , cứ nghĩ căn nhà này cũng chỉ to hơn, giàu hơn một chút với người khác thôi nhưng không nghĩ nó lớn quá mức như vậy.

Xịn xò con bò nó luôn!.

Bước từng bước để đến nhà bếp thì nghe một giọng nói của nam, giọng anh ta ấm,trầm ấm, rõ ràng,nghe rất êm tay .

Nghe giọng thì cũng biết là ai rồi .
Chỉ có giọng nói của anh ta mới khiến bản chủ cơ thể này mặt nóng tim đập phình phịch thôi.

Kèm giọng nói là một gương mặt như tạc tượng.
Marcus như những gì cậu ấy nghĩ trong đầu , với làn da nâu rám nắng , đôi mi dài cong vút, kèm theo mắt anh ta là màu đỏ của thạch , thật đẹp làm sao.

Mới nhìn thôi mà cậu đã như vậy, liệu có thể trực tiếp tiếp xúc với anh hay không , thật đáng lo.

Đáng ra cậu không nên vừa đi vừa nghĩ như vậy vì như vậy là có nghĩa là cậu sắp té rồi.

Vừa dừng lại thì chân cậu cũng không còn nghe lời nữa rồi.

Một tiếng động lớn đến làm cho Marcus giật mình lại xem thì thấy.

Một thanh niên cơ thể nhỏ nhắn mềm mại với làn da trắng hồng mịn màng , không hết đâu cậu còn lộ sương quai xanh chết người đó cùng một gương mặt hết phần thiên hạ.

Đau điến vì té nhưng khi nhìn thấy anh lại không kiềm giọng lại cậu phát lên tiếng.

"Chết....!"

Thật sấu hổ mà.

Cùng lúc đó thì những người vợ của anh cũng ra hóng chuyện gì mà ầm ĩ cả lên nhưng vừa lại chỉ há hốc mồm .

Marcus vậy mà cười đểu!!!

Nhưng không ngạc nhiên mấy vì người ngồi ở dưới nền nhà là một thứ khiến cho anh không kiềm lại cảm xúc mà phải biểu hiện ra khuôn mặt.

Một điều quan trọng nữa là , người đó không phải xa lạ gì , chính là Lucas , người bị mọi kẻ coi thường.

Có ý định lại hóng nhưng không ngờ một kẻ được coi là "Ái Nô" lại mang một mùi hương lấn át cả năm cậu .

Hoảng hốt tột độ.

Một người trong số vợ của Macus nói.

" Đ*t mợ cậu ta vậy , vậy mà lại có mùi hương ."

Chết đứng cả đám vì sự bất ngờ này , rồi cậu sẽ ứng phó ra sau đây .

End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro