Sweetheart?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có nghĩ rằng một người xấu có thể trở thành một người tốt nếu họ cố gắng không? "
"Tất nhiên rồi!!! "

Cả hai đã tới được chỗ Hàng rào, lại gần những cái lọ đựng 6 linh hồn, nhìn một cái còn trống lại càng khiến Sans không kìm nổi nước mắt. Hắn ôm cô thật chặt, hắn thật sự không muốn cô phải chết. Những giọt nước mắt màu đỏ cứ thế rơi xuống khuôn mặt đã bị che kín bởi hoa mao lương của cô. Cảm thấy vậy cô đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đang khoác kia. Cô hỏi:
  -Này Sans, anh có thể... Cười cho em lần cuối này...được không?
Ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, Sans cảm thấy nghẹn trong cổ họng,nói:
  -Nhóc, anh-
  -Làm... ơn...không cần...lâu đâu...
Lúc này, không nén nổi cảm xúc Sans nắm chặt tay cô:
  -Làm...ơn?
Cô vừa cười vừa xin Sans hay cười cho mình vào lần cuối, tuy vậy nhưng nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi. Sau một hồi im lặng Sans nhẹ nhàng nói:
  -Anh đang...cười đây... Sweetheart...
Nghe vẫn cô cười lại với Sans, thế nhưng cô vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt cũng rơi nhiều hơn, cố gắng lấy hơi cô nói:
  -Anh có... nghĩ rằng cuối cùng... em cũng đã được... tự do... rồi không?
Đúng vậy nếu giờ cô chết đi cô sẽ không còn phải chịu những cơn đau, không phải chịu bị quái vật rượt đuổi...thế nhưng...tại sao...việc cô chết đi lại khó chấp nhận đến vậy, cho dù đó là điều tốt nhất cho cô?
Thân thể cô bắt đầu biến mất, cô vẫn còn những lời cuối phải nói với Sans:..................
Nghe xong Sans cúi xuống ghé vào tai cô:
-Em có thể...nói lại...điều đó một lần nữa...được không?
-...
Nhưng giờ trên tay anh chỉ còn lại những bông hoa màu vàng cùng linh hồn của cô...
-Sweet...heart...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadstory