Act 2 : into the [erRor] game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đó....
Nó không giống bất cứ cơn đau mà mika từng trải qua
....ít nhất là trong cuộc đời cũ của cô
Cô đã gạt bỏ đi mọi thứ ở thế giới cũ khi bắt đầu tiến vào trò chơi
Nhưng đến khi cảm nhận được nỗi đau đó
Cô bắt đầu lờ mờ thấy....chuyện không ổn ?
Mika thử cố đứng giậy thì
*crack
Khớp gối cô,nó bị glitch,vết glitch xé toạc chân cô thành hàng ngang
Cô đang trên tư thế đứng với vết glitch đó
Vết glitch không làm cô ngừng cử động mà là cô không muốn cử động
Bước đi đầu tiên trong game thực tế ảo của cô mà đã không ổn chút nào
Đúng là trải nghiệm lần đầu về game thực tế ảo của cô khá là đáng nhớ nhưng....
Đáng nhớ theo nghĩa xấu...rất là xấu
Nhưng cô chọn đi tiếp
Cô là người một khi quyết định một thứ gì đó thì cô sẽ không hối hận về nó
Ít nhất là lúc trước cô là người như thế
Nhắc tới quyết định mới nhớ hồi cô còn truyền nước dài trong bệnh viện,cô nhớ cảm giác chán nản nằm trên giường bệnh ngày quá ngày và nó hoàn toàn khác với cảm giác vào game thực tế ảo này,nó không hề bất động dù cô đang ngồi trên một cái ghế,cảm giác như cô đang đi đứng trong thế giới thực. Nhưng nhắc tới chuyện cô ở lỳ trên giường bệnh thì cô nhớ ra có hồi cô bảo mẹ của cô rằng mỗi khi nằm tóc của cô đều làm cô thấy vướng víu,nó quá dài và từ hồi nhập viện cô vẫn chưa hề cắt tóc nên.....mẹ cô chấp thuận cho cô để tóc ngắn,mẹ cô đã tìm mọi cách mời một thợ cắt tóc đến bệnh viện nhưng không thành nên cuối cùng mẹ cô đã cắt tóc cho cô. Quả đầu mới của cô ngắn tới nỗi các bác sĩ còn tưởng nhầm phòng,đến bố cô còn phải mất lúc lâu mới nhận ra đó là cô chứ không phải cậu bé nào đó (hoặc là em trai cô) lúc đi thăm cô. Mika suýt nữa khóc khi nhìn vào gương nhưng cô chấp nhận nó và không hối hận vì cô đã chọn nó,chỉ thế thôi,cô đã lựa chọn và cô chấp nhận kết quả. Nhưng giờ nghĩ lại cô không biết mẹ cô cắt tóc cho cô vì không muốn cô khó chịu khi ở giường bệnh hay chỉ muốn cô giống với bố cô hơn..... nhưng chỉ có riêng chuyện này là cô tạm bỏ qua vấn đề mẹ cô có thay thế hình bóng cô với bố cô không vì cô thấy mình đòi hỏi lúc đó có phần hơi quá đáng,cắt tóc ngay trong bệnh viện ư ?? Thật ngu ngốc,cô tự nhủ thế.
Trong lúc còn đang ngẩn ngơ,cô cứ đứng lù trên bãi hoa vàng,bỗng nhiên....
*độp*
Màn hình thay đổi
Ban đầu cơ thể cô lẫn xung quanh đều có màu trắng xanh tái tái nhìn khá giống bãi nôn với những vết glitch rạch ngang

Mọi thứ bắt đầu thay đổi
Màn hình xung quanh cô từ màu trắng chở thành màu đen đặc
Những bông hoa vàng cô đang giẫm lên chở nên vàng rực hơn
Còn cô,mika
Từ cái áo trắng chuyển xang áo xanh sọc tím của undertale nhưng cô lại băn khoăn,cô có xem qua hướng dẫn game thì thấy phải chỉnh qua phần fan setting mới đổi áo được mà đây cô còn chưa chỉnh áo
Mọi thứ có vẻ tươi mới hơn dù đó là flowerfell
Tóc cô từ màu trắng da người biến thành màu nâu,cô bắt đầu ghen tị với mái tóc đó vì ngoài đời thực cô vẫn để bộ tóc dài đen đặc rối bù xù mà cô không thèm chải
Xung quanh thân cô quấn bởi dây gai rồi lưng còn có các cái ống dài ngoẵng
Cánh tay khổng lồ mà cô đoán là omega flowey giờ xanh đậm lên nhìn trông lực lưỡng nhưng có vẻ nó không ảnh hưởng đến tốc độ cô là mấy nhưng cô lại thấy mấy cái dây khá là vướng
Cô nghĩ đây là lỗi đã hợp thể cô với omega flowey nhưng ở trong flowerfell thì omega flowey là alpha flowey mà ? Và alpha flowey đâu có cánh tay gai và dây gai thế này ???
Cô đang định giựt mấy cái sợi dây gai đi thì bỗng nhiên có một âm thanh kỳ lạ....
Cô nhìn lên phía trước
Một vết glitch đỏ chảy dọc xuống và từ từ bên trong vết glitch đỏ hiện ra một bóng người
Những vết glitch bắt đầu tụ hợp thành các bảng màu đỏ đề chứ [error]
Mika hơi bất giác lùi lại
Có một nụ cười bên phía bóng người phía trước
Đối diện với mika là một bóng đen
Nhìn cũng có vẻ lùn lùn giống mika nhưng lại làm cô thấy bất an khi đối mặt
Đó là ai ?
Chắc chắn không phải là flowey
Có lẽ nào....

































Mika đang định cất tiếng hỏi "ai đấy ?" Thì bóng đen đó bắt đầu di chuyển
Một tiếng cười méo có hiện lên như một âm thanh chiếc máy in cứ mỗi lúc một dừng rồi lại chạy tiếp
Bóng đen đó cất tiếng :
-tôi không ngờ ở đây lại xuất hiện một con người đó !
Cái bóng đen đó như thể muốn nhấn mạnh vào chữ "con người"
-greeting ! Ta là chara,chara the *một tiếng nhiễu phát ra sau đó*

"Chara ? Sao chara lại ở đây ?? Phải tới genocide ending cô ta mới xuất hiện mà ? Với lại sao chara flowerfell lại có thể có sát khí như thế này ?" Mika thầm nghĩ
Chara (c)-trông ngươi có vẻ bối rối,cộng sự
M-ờm.....cô là ai....à không...ý tôi là....
Mika lúng túng chưa biết nên trả lời thê nào
Cô đang phân vấn nên ứng xử thế nào trước một thứ không có "thật" vì nó khá kỳ quặc
Mika để ý kỹ chara thì nhận ra cô khác hoàn toàn với flowerfell chara
Chara có khuôn mặt bị chia nửa,nửa là đen,nửa là trắng,mặt bên đen vẫn là mặt cười của undertale chara nhưng sau chỏm tóc che khuất mặt bên trắng là đôi mắt tím đầy sát khí với lòng đen
Toàn thân chara phủ đầy bảng [error] làm mika rối mắt
Chara mặc quần áo đen với hai sọc kẻ tím
"Khoan đã.....hai sọc kẻ ? Chara chỉ có một sọc trên áo thôi mà ?" Mika thầm nghĩ
Tronb lúc mika còn đang để ý tới áo của chara thì mika không hề nhận ra ánh mắt nhìn xuyên thấu tâm cạn từ chara
Có vẻ chara nhìn cô như là một thú vui hoặc trò chơi mới,lúc mika ngẩng đầu lên nhìn chara,cô có một cảm giác bất an tột độ
Chara tiến sát về phía mika,mặt đối mặt
Mika cảm nhận sát khí này
Nó giống như gánh nặng quá khứ đang đè trên vai cô
C-vậy....cộng sự,hẳn lũ player các ngươi đã biết rõ luật chơi ở thế giới này,lúc nào cũng như vậy,ở mọi aus,....
Chara bắt đầu tiến sát lại gần mika hơn,mika cảm thấy ớn lạnh và nghĩ "cô ta nói gì vậy ? Chuyện gì đang diễn ra thế này ??"
Chara tiến sát cô,đôi mắt tím của chara đã lộ rõ,từ tròng mắt đen ngòm của chara chảy ra các chất dịch màu đen,nụ cười hình trăng khuyết của chara dài ra và hét lớn :
-LUẬT LUÔN LÀ GIẾT HOẶC BỊ GIẾT !!!!!!!
Các bảng thông báo error nhấp nháp đỏ liên tục trước mặt mika,mika hoảng sợ,nó như là lúc cô đối mặt với cái chết của em trai cô,cô kinh hãi đến mức thốt lên :
-không......
Giọng cô yếu ớt chứa đựng sự sợ hãi,từng giọt nước mắt rơi xuống bên má cô,đây có lẽ là chấn động khủng khiếp nhất trong cuộc đời cô từng trải qua
Cô biết không có đường quay lại nhưng cô cứ kéo phần "setting" lên và ấn liên hồi vào nút reset
Cô ấn nhiều tới mức cảnh vật cũ lẫn cảnh vật mới cứ đè lên nhau nhập nhoè hết mọi thứ nhưng....chara vẫn ở đó,cười với cô
Cô cúi người xuống,nắm chặt tay cào rách nút reset và khóc lóc,van xin :
- làm ơn.....kết thúc đi.....
Chara chỉ cất lên tiếng cười méo mó như lúc đầu và rồi
*bụp*
Mọi thứ dần biến thành màu đen
Trước khi mọi thứ chở thành màu đen hoàn toàn chara có nói một câu :
-tớ sẽ luôn ở bên cậu,cộng sự !
Giờ.....chỉ còn màu đen
Một màu đen kéo dài
Sự kết thúc ?




























-này ! Xin chào ? Có ai ở đây không vậy ??? Hello ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro