[ Flowerfell ] - A Happy Ending ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Linh hồn đỏ đậm trong lồng kính , thân ảnh nhỏ bé ngã gục trên sàn nhà lạnh lẽo . Cảnh sắc chìm trong màu u tối của bi thương . Từng tiếng gọi rời rạc khẽ cất lên 

"Sw..sweetheart.....?"

"Này...sweetheart...trả lời anh đi "

"......"

Sự tĩnh lặng vô tận là thứ duy nhất đáp lại . Không còn vương lại chút hơi ấm nào từ cơ thể lạnh lẽo ấy nữa . Khuôn mặt kia tái nhợt vô hồn . Nụ cười ấm ấp ngày nào đã chẳng còn nữa chỉ có vệt máu chảy dài nơi khóe miệng . Tuyệt vọng , đau đớn , trống rỗng là cảm xúc còn lại trong trái tim ấy . Hắn để mất rồi ? Người con gái mà hắn thương yêu nhất .

=========================================

 Mặt trời dần lên cao, ánh nắng của nó nhẹ nhàng chiếu sáng kéo khu vườn nhỏ khỏi sự tăm tối vốn có của nó . Những bông hoa mao lương vàng rực tựa như tắm trong những tia nắng mặt trời ấm áp . Cảnh sắc kia trông thật ấm áp . Nhưng liệu ai biết ?  đâu đó trong nơi ngập tràn ánh nắng ấy lại mang theo u buồn sâu thẳm nhất

Tiếng bước chân nặng nề vang lên phía xa , chậm chạp mà tiến đến  . Bước chân ngày một gần rồi dừng lại trong một góc nhỏ của khu vườn nọ .
Tại nơi " ngôi nhà " mà  ai đó  đang ngủ yên . Cậu ta ngồi xuống giữa thảm hoa rực nắng ấy cẩn thận lấy ra bó mao lương nhỏ , chậm rãi  đặt lên trên ngôi mộ kia . 

Khẽ đặt tay lên tấm bia mộ đã sớm lạnh , miệng mỉm cười - một nụ cười vương vấn đau thương . Ngồi tựa mình vào tấm bia , đôi mắt kia lặng lẽ nhắm mắt lại . Vẫn câu nói đùa quen thuộc ấy , giọng nói khàn khàn cất lên :

" Knock , Knock em có đó không"

"....."

" Là tôi đây , Sans"

"....."

" Em biết không ? ....chúng ta tự do rồi đấy .."

"....."

" Tôi muốn em cũng thấy cảnh đó ? "

"......"

" Sweetheart , quay lại đi mọi người vẫn đang chờ em đó...."

"....."

" Trả lời đi ......xin em đấy "

"....."

" Đáp lại đi mà .."

Vẫn chỉ có im lặng đáp lại . Ngày này qua ngày khác vẫn lặp lại như vậy , vẫn ở lại đây thì thầm trò đùa ngốc nghếch đó . Anh luôn chờ đợi nhìn thấy lại nụ cười rực rỡ của cô bé ấy .  Vẫn luôn tin tưởng vào tia hi vọng nhỏ nhoi còn vương vấn lại . Muốn nghe lại giọng nói thân thuộc kia một lần nữa , ôm lấy dáng hình bé nhỏ kia . Nhưng cái thực tại tàn khốc kia đã bóp nát nó , chỉ là một giấc mộng hão huyền . Em sẽ chẳng bao giờ trở về ......

============================== 

Hai bóng người rảo bước trên con đường ẩm ướt của Waterfall . Như để ý điều gì đó đứa trẻ đang đi bỗng chợt dừng lại , ngước mắt lên nhìn người bên cạnh . Cất tiếng hỏi

" Anh chờ em một chút được không ?  "

Bộ xương kia càu nhàu đáp lại 

" Được , nhưng mà  em định làm gì vậy sweetheart ? "

Vừa dứt lời , cô nhóc chạy đến một bông Echo  gần đó thì thầm gì đó . Rồi bất giác mỉm cười

" Em làm gì vậy ? "

" Một điều ước nhỏ "

" Điều ước ? "

" Phải "

" Em ước gì vậy ? "

" Bí mật , em không nói đâu "

=============================

Nỗi đau cùng thiếu ngủ nhiều hôm đã khiến hắn mệt mỏi . Tựa đầu vào bia mộ , bộ xương kia nhanh chóng chìm vào giấc mộng , hắn lại mơ - những giấc mơ về tội lỗi đã gây ra cho cô bé đó

---------------------------------------------

Cơ thể yếu ớt đó va đập mạnh vào nền tuyết lạnh giá khiến cô lập tức thổ huyết , cách mà từng khúc xương nhọn hoắt sắp đâm xuyên qua trái tim kia ám ảnh sâu trong tâm trí . Làn da trắng ngần trước kia giờ chỉ còn là máu đỏ hòa lẫn với da thịt . Cô bé cố gắng với tới những chiếc nút trước khi những đòn tấn công tàn nhẫn kia giết chết cô  

MERCY

" Em tha thứ cho anh ...."

Nụ cười dịu dàng không chút oán trách - chẳng mấy chốc vụt tắt . Máu hòa cùng tuyết . 

Kể cả như vậy em vẫn không bỏ cuộc , với " Sự Quyết Tâm "   người con gái đó luôn quay lại .  Vẫn ngốc nghếch đưa tay vào cái bẫy hắn dựng sẵn dù biết rằng mình sẽ chết . Vẫn chết với nụ cười trên môi . 

Em luôn  thật phiền phức , nhưng để rồi sự phiền phức kia cảm hóa được trái tim tàn nhẫn của hắn . Để hắn chìm vào trong tình yêu với em

Để mà rồi bây giờ vì yêu mà đau đớn , vì yêu mà hối hận !

-------------------------------------------------------------------

Bây giờ điều duy nhất mà hắn muốn là ôm chặt lấy cô 

Nói với cô những điều mà hắn đã lỡ 

Hắn rất muốn..

Nhìn thấy lại nụ cười ấm áp đó . Nụ cười cứu hắn ra khỏi bóng tối , nụ cười khiến hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ nó . 

Và có lẽ thời gian đã quá đủ để hắn chờ đợi

" Đợi tôi nhé sweetheart ! Tôi sẽ đến bên em ngay đây "

Bàn tay nắm chặt con dao đỏ thẫm , Sợ hãi là gì kia chứ ? Cuộc sống thiếu đi em tựa như vô sắc ! Bây giờ , chỉ cần bên em là đủ rồi . Sau một khoảng thời gian dài , đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thật Quyết Tâm . Con dao giơ lên cao , hướng thẳng phía linh hồn kia . Đâm mạnh .

Linh hồn màu trắng rạn nứt dần rồi tan biến 

Ở phía sau , có một người chứng kiến tất cả . Bóng dáng mảnh khảnh của một cô bé , mặc chiếc áo len kẻ sọc mỏng manh , đôi mắt kia bị phủ kín bởi những đóa hoa rực rỡ . Chỉ lặng lẽ đứng đấy lệ rơi đầy mặt

=====================================

" Em đâu rồi ? "

Hai bàn tay gắng sức bới lấy đống hoa cao ngất đang che mất con đường kia . Em có ở đây không , Sweetheart ? . Đôi mắt nhìn quanh tựa như kiếm tìm ai đó . Hắn ta cứ tiếp tục đi , tiếp tục đi mãi . Cho tới khi tới được một cánh đồng hoa vàng óng . từng cơn gió thổi nhẹ qua khiến cho những cánh hoa bay lên cao , trông thơ mộng tựa một câu chuyện cổ tích . Giữa cánh đồng rộng lớn ấy , bóng hình nhỏ bé kia lọt vào tầm mắt .

" Có phải là em...?"

Đôi mắt kia không thể nào ngăn nổi những giọt lệ nữa . Người mà hắn bấy lâu nay nhớ nhung đang ở trước mắt , ở ngay trong tầm với của hắn .

Nghe thấy tiếng động , cô bé nhỏ quay lại . Vẻ mặt thêm phần đau khổ khi thấy hắn

" Tại sao...?"

Tiếng thì thầm vang lên như oán trách

" TẠI SAO .............?"

Cô thét lên trong nước mắt , hai đôi bàn tay nắm chặt lại tưởng chừng như bật máu .

" Anh đã hứa rồi mà ...? Rằng sẽ vì em mà sống tiếp ? Vậy mà sao anh-...."

Câu nói đứt quãng vì cái ôm bất ngờ của người trước mặt . Đây là thật ! Hắn đã đợi điều này lâu lắm rồi , cảm giác ấm áp tưởng chừng đã biến mất kia giờ đang quay lại . Trái tim hắn giờ đây ... hết đau rồi ! 

Frisk cố gắng kháng cự , dòng lệ rơi đầy hai bên mắt . Nhưng điều đó chỉ khiến cái ôm của người kia thêm chặt , cậu ta không thể buông tay cô thêm một lần nào nữa . Hắn khóc ngày một nhiều hơn , thân thể hắn run lên bần bật 

" Cuối cùng ...tôi có thể gặp lại em.. được ôm em một lần nữa rồi ! ..Chúng ta có thể bên nhau mãi mãi "

Đôi đồng tử của Frisk mở to một chút rồi đóng lại , miệng cô nở một nụ cười dịu dàng .

Cũng lâu lắm rồi nhỉ ?

Hai cánh tay lấm tấm hoa vòng qua người kia , ôm nhẹ 

" Ừm..chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi "

Ở nơi cánh đồng hoa năm ấy , họ cười - một nụ cười hạnh phúc . 

Có lẽ , theo một góc nhìn khác . Đây cũng là một cái kết hạnh phúc chăng ?

================================================================================

***** 

----Hoàn----

  [ FlowerFell ] - A Happy Ending ?

11/8/2018

--Trè --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro