Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có tin kể cả những kẻ xấu xa nhất cũng có thể trở thành người tốt không?"
"Tất nhiên rồi, có thể chứ!"
-------------
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu ta ôm chặt lấy cái đầu trắng xóa của mình. Lại là giấc mơ đấy nữa, tại sao nó cứ bám riết lấy không tha? Nặng trĩu, cậu ta rời khỏi chiếc giường quen thuộc. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 2 giờ sáng. Cũng chẳng ngủ được nữa, đứng lên lấy áo khoác rồi đi thẳng tới nơi quen thuộc.
-------------
"Hãy cười lên nào, Sans. Cười cho em nhé!"
-------------
Đi từ từ xuống núi Ebott, bước chân của cậu ta chầm chậm như có gì đó đang đè nặng. Dừng chân, trước mắt cậu ta là một thảm hoa vàng rực rỡ. Đẹp đến bao nhiêu thì càng đau đớn đến bao nhiêu. Giữa nơi kì ảo này là một ngôi mộ nhỏ. Ngồi xuống trước nơi được gọi là "nhà" của cô bé đó. Bộ xương khẽ đặt lên vài bông hoa. Sau đó, nói ra trò đùa quen thuộc.
"Knock, knock."
"..."
"Là tôi đây!"
"..."
"Em có ở đó không?"
"..."
"Chán thật nhỉ, dạo này mọi người đều đi chơi cả?"
"..."
"Này nhóc! Em có muốn đi chơi không?"
"..."
"À ! Ý tôi là ở trên mặt đất nới con người thường đến ấy."
"..."
"Không phải quán Grillby đâu."
"..."
"Đừng im lặng thế chứ Sweetheart!"
"..."
"Làm ơn hãy trả lời đi..."
"..."
-------------
Cậu ta ngồi đấy, miệng cứ luôn cười như đã hứa với ai đó. Trò chuyện với ngôi mộ nhỏ. Sans kể về Papyrus, Toriel, Asgore, Undyne, Alphis,... Bộ xương nói rất nhiều, nói rất nhiều, nhiều đến mức thời gian trôi qua vài tiếng cũng không hề hay biết. Nhưng không có ai đáp lại. Anh ta cần sự giúp đỡ từ người kia. Nhưng không ai đến cả. Ngồi một mình đưa tay lên xoa ngôi mộ nhỏ giữa khung cảnh trơ chọi. Ánh sáng của mặt trời chiếu xuống, vạn vật tắm mình trong ánh nắng bình minh. "Nhà" của ai kia bừng sáng lên màu vàng đầy hi vọng. Rất tiếc, không điều kì diệu nào xảy ra cả.
----------
"Đi hướng đó đi rồi đến chỗ Asgore"
Đ...ư....rẹt... S...a... rẹt... rẹt... ấy
-----------
Đúng rồi nhỉ? Chính cậu ta là người khiến cô chết. Chỉ sai đường rồi để nó đến chỗ em trai mình. Chết. Giết nó vì sức ép của em trai. Chết. Giết con bé vì nghĩ nó đang giả vờ tốt bụng. Chết. Giết vì... cô ta là con người. Nhưng tại sao nó vẫn không bỏ cuộc. Thứ được gọi là "Sự quyết tâm" của con người thật phiền phức. Nó khiến cậu phải chứng kiến người đó chết đi chết lại nhiều lần. Giờ đây mới ước rằng giá như bản thân không gặp nó thì tốt biết mấy. Không phải yêu, để rồi hụt hẵng...
-----------
"Để tôi đi cùng cô."
"Tôi sẽ đưa con người đến chỗ Asgore."
"Bảy linh hồn... bảy linh hồn con người và vua Asgore sẽ trở thành chúa trời."
"Không cần đâu, Sans. Em sắp chết rồi, hãy lấy linh hồn này đưa cho ông ấy!"
------------
Việc suy nghĩ và sự thiếu ngủ kéo dài khiến cậu ta mệt mỏi. Tựa vào ngôi mộ lạnh toát, bộ xương trắng chìm vào giấc mộng. Đằng sau, một linh hồn nhợt nhạt xuất hiện khẽ ôm cơ thể kia nhưng lại vụi qua. Linh hồn, vốn không thể chạm tới vật sống nhỉ? Nhưng có một thứ! Có một thứ xó thể giúp được vật sống. "Sự quyết tâm"
------------
Ngủ được một lát, Sans bừng tỉnh, hình như vừa có ai đó ở đây. Nhìn xung quanh, không có ai. Nhìn vào ngôi mộ.... Một mảnh nhỏ màu đỏ đang lơ lửng. Sans ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào vật đang lơ lửng phát sáng trước mắt. Vội vàng, cậu ta liền nắm lấy mảnh vỡ, mọi thứ trước mắt lập tức trở nên trắng xóa. Nhìn vào bảng đen chữ trắng trước mắt. Cậu hỏi hiện ra "Bạn muốn tiếp tục hay khởi động lại?"
"Vậy đây.... chính là "Sự quyết tâm" của em sao?"
Khởi động lại
-----------
Sans mở mắt, đây chẳng phải là khu rừng từ khu phế tích đến Snowdin sao? Đầu óc rối mòng mòng. Chẳng lẽ đây là quá khứ? Vậy, nhất định cậu ta sẽ thay đổi nó. Quay vụt lại cánh cửa kia, một con bé đang bước ra, trên cơ thể điểm vài chấm vàng.
"Sweetheart?"
"À... Xin chào! Anh là?"
"Frisk! Chạy đi! Cậu ta nguy hiểm lắm!"
Hốc mắt cả bộ xương chảy ra những giọt màu đỏ. Ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia như thể nó sắp biến mất. Một lát lâu sau khi bình tĩnh lại, cậu ta mới khẽ nói:
"Hãy để tôi đưa em đi!"
Frisk ngơ ngác đón nhận cái ôm chầm, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chẳng lẽ là người quen sao? Không, nó cá là mình chưa gặp người này bao giờ cả. Nhưng bỗng nhiên lời nói tự động bật ra khỏi cái miệng nhỏ bé:
"Sans?"
__________
Au: Rất không mạch lạc nhỉ? ._. Nản dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro