1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vậy là ba mẹ vẫn nhất định sẽ ly hôn sao?
- mẹ xin lỗi, nhưng thật sự mẹ không thể chịu đựng nổi tính của ba con nữa
- con hiểu mà
- ngày mai con hãy cùng mẹ ra toà nhé? hãy lựa chọn ở với ba hoặc mẹ, jimin
- không, con sẽ không ở với ai hết
- nhưng...
- ngày mai con sẽ lên seoul sống, ba mẹ hãy hoàn tất thủ tục ly hôn. dù sao thì con cũng đã đủ tuổi để tự lập rồi
- mẹ xin lỗi, jimin của mẹ
em ôm lấy mẹ mình vào lòng, giọt nước mắt vẫn lăn trên đôi má hồng hào ấy. có lẽ ông trời quá bất công với một park jimin nhỏ bé rồi
- mẹ hãy sống thật tốt, con sẽ cố gắng học và kiếm tiền
- jimin của mẹ đã trưởng thành thật rồi
mỉm cười thật tươi với mẹ, em đi lên phòng dọn dẹp thu xếp hành lí để ngày mai có thể lên đường thuận lợi. cuộc hành trình phía trước có lẽ sẽ rất mệt mỏi, jimin nhất định phải thật cố gắng thôi.
ngày hôm sau
em ngắm nhìn bầu trời busan yên bình lần cuối cùng trước khi rời đi, đây có lẽ là nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của jimin và gia đình. nhắm mắt hít thở thật sâu, jimin bước lên chuyến tàu đi đến seoul
4 tiếng sau
jimin đặt chân ra khỏi ga tàu, em đưa mắt xung quanh tìm gì đó
- park jimin !! tao ở đây
- taehyung ssii
hai cậu trai ôm chầm lấy nhau như thể lâu lắm rồi không gặp vậy, cũng mới có nửa năm hai bạn nhỏ này chưa gặp nhau thôi nhỉ
- jimin của tao vẫn khoẻ mạnh như thế đúng không? aiguu nhìn mày bây giờ đâu có khác gì con heo đâu
- mày tin tao đấm chết mày không? tao xuống 3 kí lận đó
- thôi không đùa mày nữa, thế đã tìm được nhà ở chưa?
- tao tìm được một căn hộ nhỏ ở gần trường rồi
- vậy thì tốt quá
- mà nè taehyung
- tao đây
- tao học chung trường đại học với mày đó
- thật hả
- kHôNg !! tAo ĐùA
- tao biết là mày sẽ vào chung trường với tao mà, đâu ai cưỡng lại được sự đẹp trai của kimtaehyung này
- ảo tưởng
park jimin bỏ đi trước, mặc kệ cho cậu trai kia vẫn đang tự ảo tưởng bởi sắc đẹp của mình
jimin đã dành cả ngày hôm đó để đi chơi với người bạn nửa năm chưa gặp của mình, em mặc kệ chuyện gia đình hiện tại. jimin hiện giờ đang không muốn nghĩ đến nó nữa, nên gạt nó sang một bên và đi chơi với người bạn chí cốt không phải tốt hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro