- sunflower -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện: nội dung trong chương đều là sự thật, nhân vật "tôi" chính là tác giả (nữ).

"người ta vẫn hay nói, tình yêu của hướng dương cũng giống như tình yêu đơn phương vậy. một mực hướng về mặt trời mặc kệ bản thân bị đốt nóng đến bỏng rát."

cậu ta thích tôi cũng được hơn 6 năm, tôi biết đấy chứ. tôi làm ngơ tình cảm của cậu để đối xử với cậu như một người bạn bình thường. tôi biết điều đó là có lỗi với cậu, nhưng tôi không thể làm gì hơn. khi cả hai trưởng thành hơn một chút, cậu tỏ tình tôi. thật ra tôi cũng sớm biết chuyện đó sẽ xảy ra, chỉ là sớm hơn tôi dự tính. tất nhiên là tôi đã từ chối, đó là tất cả dũng khí của cậu, thế mà tôi thẳng thừng từ chối thì có hơi vô tâm nhỉ? nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm. chúng tôi ngừng nhắn tin với nhau khoảng vài tuần, tôi cũng không thấy lạ lẫm gì. một lần nữa, cậu tỏ tình tôi, vẫn là câu trả lời cũ. tôi không biết từ lúc nào mình lại trở nên lạnh lùng như thế, tôi đã không cho cậu bất cứ cơ hội nào.

tôi gần như không có hứng thú với những chuyện yêu đương, nhưng lại là kiểu người dễ rung động. hết người này đến người khác, nhưng khác với cậu, tôi chưa từng có ý định thổ lộ. thế là cứ trơ mắt đứng nhìn người mình thích sánh bước bên người con gái khác. nghe thật ngu ngốc. đến cả lí do tôi rung động với một người cũng thật ngu ngốc: chỉ vì người đó giỏi, hay người đó có ngoại hình,...? có lẽ đó cũng chính là lí do tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu. tôi không cần tình cảm, thứ tôi cần đơn giản là trải nghiệm cảm giác của một kẻ đơn phương. ít nhất tôi đã nghĩ thế.

tôi muốn kết thúc những chuỗi ngày như thế. tôi lần nữa thích một người, một người mà tôi không thể nào chạm đến được. tôi đã cố gắng để thích anh ấy lâu hơn, nhưng tất cả gần như vô nghĩa khi tôi liên tục bị ảnh hưởng bởi cảm xúc với những người khác. nhiều lúc tôi nghĩ tôi và cậu giống nhau đấy chứ? cả hai cùng đơn phương một người không có tình cảm với mình. nhưng lựa chọn giữa chúng ta thật khác nhau. tôi mãi là một kẻ nhu nhược, yếu đuối, tôi đã không đủ dũng khí để có thể nói ra cảm xúc của mình như cách cậu làm với tôi. tôi hâm mộ cậu khi cậu có thể đơn phương tôi lâu như thế. kể cả bây giờ, cậu vẫn thích tôi. tôi từng cảm thấy dằn vặt, tôi đã tự ép bản thân mình phải đáp lại tình cảm của cậu nhưng nó thật vô nghĩa. ép bản thân mình phải ngừng thích một người khó thật nhỉ? thế nên, xin lỗi cậu.

tôi tự trách hướng dương thật ngu ngốc, mãi ngắm nhìn một mặt trời nơi xa xôi kia. hướng dương đâu biết rằng, phía sau cô ấy vẫn còn một người đang sẵn sàng chờ đợi. tôi tự nhủ "nếu hướng dương thử quay đầu lại, biết đâu cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc nhỉ?". nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu, hướng dương vốn có cơ hội để quay lại, chỉ là cô ấy không muốn rời xa mặt trời.

- 25/09/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro