Chương 1: Nàng là Velius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng phù thủy cuối cùng trên thế giới này đang lê đôi chân rướm máu của mình trên nền tuyết trắng xóa. Mỗi bước chân của nàng ta đều để lại trên lớp tuyết ấy một sắc đỏ thẫm, tựa như máu tận sâu trong sự hận thù rỉ ra. Cả cơ thể ngọc ngà của cô gái trẻ trạc tuổi đôi mươi ấy, lại mang đầy vết bầm và sẹo do bị tra tấn bởi những tên chó sai vặt của gã Hoàng tử chết tiệt kia.

“Velius… Không, giờ tôi phải gọi cô là tên tội phạm đáng khinh bỉ nhất lịch sử Đế quốc chứ.” Giọng của một người đàn ông cao to che phủ cả bầu trời trong tầm mắt nàng phát ra. Ngữ điệu sặc vẻ tôn nghiêm, hệt như dáng đứng của gã vậy. Ánh mắt sắc lạnh ghim vào Velius: “Cô còn lời biện hộ gì cho sự độc ác của bản thân không?”

Velius im lặng, không đoái hoài đến người đàn ông đó. Sâu trong cặp đồng tử đen huyền kia ánh lên nỗi tuyệt vọng tận cùng.

Người đó không nhận được câu trả lời như ý bản thân mong muốn, gã nghiến răng, tức giận. Gã lập tức quát lớn, ra lệnh cho đoàn kị sĩ tiếp tục hành trình áp giải Velius ra pháp trường.

Bông tuyết trắng rơi xuống má nàng, nhưng nàng chỉ có thể để nó yên trên gương mặt kiều diễm ấy. Hai tay Velius đã bị sức nặng của còng ma thuật ghìm chặt lại. Giờ đây, điều duy nhất nàng có thể làm mà không bị ai cấm cản là nhìn ngắm thật kĩ bầu trời ảm đạm kia lần cuối cùng, trước khi bầy chim én từ phương Nam quay về sau khoảng thời gian di cư tránh đông.

Từ lúc sinh ra, người đời đã gọi Velius với cái danh "Phù thủy cuối cùng". Không ai gọi nàng bằng một cái tên đàng hoàng, cuộc sống của một phù thủy vốn đã được định sẵn sẽ chìm đến tận đáy của sự cô đơn… Trong khi, Velius còn là sự tồn tại cuối cùng của "phù thủy".

Ước nguyện đầu tiên cũng là duy nhất của Velius đó là được đối xử như "một đứa trẻ bình thường". Chỉ vì mong một ngày nào đó được hòa nhập với người dân tại ngôi làng hẻo lánh gần cánh rừng Ranberlic - nơi nàng được cho phép sinh sống, Velius sẵn sàng đánh đổi hết những gì tốt nhất của bản thân.

Tiết trời lạnh thấu xương, Velius một mình tiến sâu vào khu rừng đầy cạm bẫy nguy hiểm ấy săn heo rừng để người dân trong làng không bị đói đến chết cóng. Tuyết lở, nàng mặc một lớp áo mỏng manh, tự mình thi triển pháp thuật ngăn lại để bảo vệ sự an toàn cho mọi người…

Nhưng thứ nàng nhận được lại là sự khinh bỉ và xa lánh của những kẻ "yếu đuối" và "vô tội" đó. Ánh mắt tràn đầy sự kinh tởm của bọn họ đối với Velius từng ngày, từng ngày một giết chết trái tim và sự lương thiện của nàng.

Dù là phù thủy ẩn chứa sức mạnh to lớn, thì Velius cũng chỉ là một đứa trẻ từ bé đến lớn không hề nhận được tình yêu thương từ bất kì ai. Nhiều lúc nàng cuộn người dưới tán cổ thụ cằn cỗi, bật khóc nức nở giữa khu rừng tĩnh lặng ấy, rồi tự hỏi vì sao người làng lại dùng những thái độ và lời nói đó để nó với nàng. Họ làm như thể Velius là một tên tội phạm tàn ác bị giam cầm trong rừng Ranberlic, còn những người dân đáng thương vô cùng, vì không thoát khỏi cái nghèo khổ nên cắn răng chịu, chấp nhận đem tính mạng của bản thân ra cược, để họ có được sự an toàn, vì ngay cạnh bên nơi trú ngụ tồi tàn ấy là một con quỷ dữ vô cùng đáng sợ.

Nhưng rồi đến một ngày nọ, ngày mà thế giới của kẻ bị con người xa lánh ấy cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng ấm áp rọi vào. Daniel đến, mang lại cho nàng sự quan tâm và cảm giác tình thân mà nàng luôn mộng tưởng về. Velius luôn tự hỏi rằng phải chăng thần linh đã cảm động với sự chân thành của nàng nên đã tạo cơ hội hai mảnh đời có cùng số phận bị bỏ rơi đến, và sưởi ấm linh hồn cho nhau đúng không.

Velius nhớ rằng lần đầu tiên gặp Daniel là khi nàng đi hái nấm đông. Buổi chiều tháng tám, trời se lộng gió, nàng và vô vàn tia nắng đang cùng nhau tìm những cây nấm lẩn trốn dưới gốc cây thông. Mùi hương của đất ẩm và cây rừng hoà quyện với cảnh quan đẹp đẽ của thiên nhiên… Và, chàng trai ấy xuất hiện.

Daniel nằm bất động dưới gốc thông già, cả cơ thể cậu đầy thương tích và bùn đất. Velius lúc đấy có chút dè chừng với cậu trai lạ lẫm này. Nàng nhất thời không biết làm gì. Thế là nàng quyết định bước từng bước đến kiểm tra thử. Bỗng, cơ thể người đó động đậy khiến Velius sợ hãi, chạy thục mạng về căn chòi nhỏ của mình, mặc cho người đó đang gặp nguy hiểm.

Khi về đến căn chòi, nàng vội vàng đóng sầm cửa lại, rồi rút vào tấm chăn mỏng. Cô Phù thủy nhỏ muốn giúp đỡ người đó, nhưng trái tim nàng lại quặn lên khi nghĩ đến cảnh người làng phát hiện ra Velius đang chứa chấp một kẻ xa lạ thì liệu có để cho nàng yên không. Họ sẽ hiểu rằng nàng đã cứu mạng chàng trai ấy? Không! Họ sẽ nghĩ nàng đang có âm mưu tàn độc nào đó với khu rừng này, không, có lẽ họ còn nghĩ nàng toan tính kế hoạch hủy diệt Đế quốc luôn chăng.

Mà kệ đi… Nàng cũng quen rồi!

Velius ghim chặt suy nghĩ "đó chỉ là một người xa lạ, không đáng bận tâm" trong đầu. Nhưng chàng trai xa lạ với mái tóc vàng rực rỡ ấy cứ lảng vảng ở tâm trí nàng, khiến cảm giác khó xử trong long Velius lại dâng lên.

Trăng tròn treo trên ngàn đám mây đêm, vạn vì tinh tú kiêu sa rực rỡ, vẻ đẹp cảnh khuya của cánh rừng Ranberlic khiến Velius không tài nào ngủ được. Nàng ngồi dưới hiên chòi ngắm kĩ bầu trời đẹp như được hoạ ra bởi bàn tay của thần linh ấy. Ánh mắt Velius có chút đăm chiêu, cứ như thể mai đây sẽ không còn cơ hội chiêm ngưỡng nó thêm lần nào nữa.

“Nếu như mình cũng là một ngôi sao trên bầu trời lung linh thì có phải tốt hơn không.”

Nàng ngồi trầm ngâm ở đó một lúc, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Velius hít một hơi thật sâu, cầm theo chiếc đèn dầu cũ kĩ lao nhanh về phía rừng thông âm u ấy.

Vô vàn hạt mưa xuyên qua những tán cây rừng rộng lớn. Từng lớp mây mờ giăng kín ánh sáng nhạt của trăng và sao. Màn trời đẹp đến nao lòng ban nãy giờ chỉ còn là mảnh kí ức rực rỡ của Velius. Những điều nhỏ nhặt như thế đã có thể sưởi ấm trái tim sắp nguội lạnh của nàng, và rồi nó cũng biến mất, để lại một Velius và nỗi cô đơn vô tận.

Mưa dần nặng hạt lên, âm thanh lộp bộp cũng càng rõ rệt. Velius cảm nhận được trong từng nhịp thở của bản thân như đang có gì đó đè nén lại. Có lẽ nước mưa đã rửa đi nụ cười gượng ép của nàng, nên giờ đây trong thế giới của Velius chỉ còn hình ảnh của cô Phù thủy và gương mặt tức giận.

Tại sao mình lại đi tìm cậu ta chứ?

Velius vừa chạy vừa cố gắng kiểm soát mạch suy nghĩ trong đầu ổn định lại. Nàng chẳng hiểu vì sao mình lại lo lắng cho một người xa lạ như thế, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại chạy vào rừng vào giữa đêm như thế này. Chắc gì cậu trai đó vẫn còn nguyên vẹn trong khu rừng đầy gấu và côn trùng độc hại kia.

Sau một lúc men theo con đường quen thuộc để đến được cánh rừng thông rộng lớn, đôi chân của Velius cuối cùng cũng không trụ vững được nữa. Nàng ngồi phịch xuống nền đất sình lầy, bầu trời vẫn trút những hạt mưa lớn ấy xuống.

m thanh cãi nhau đâu đó lọt vào tai Velius, nàng đưa mắt nhìn quanh, liền trông thấy từ phía xa có ánh đuốc bập bùng.

Giác quan của phù thủy vốn tốt hơn người bình thường, vậy nên nàng nghe thấy tiếng cãi nhau trong cơn mưa với khoảng cách xa như thế cũng không quá kì lạ. Nhưng nội dung trong cuộc cãi vã đó là điều nàng không muốn nghe nhất…

Bọn họ nói rằng cơn mưa bất chợt này là do nàng gây ra…

Những người đó đem hết những điều xui xẻo này đổ lên người nàng…

Là tội lỗi của nàng…

“Ha…” Velius thở dài một tiếng, dù sao cũng quá quen rồi. Tâm trí nàng đang đấu tranh giữa việc đi cứu người đó hay chờ mưa nhỏ hạt rồi quay về. Lúc này, nàng cũng nghi ngờ bản thân, có phải nàng đang dần ác độc giống như lời của những người trong làng đã nói không.

Dù từ an ủi bản thân rằng nàng đã quen với những lời miệt thị từ dân làng, nhưng tận sâu tâm trí Velius vẫn cảm thấy một dòng máu nóng đang rỉ ra từ trái tim mình.

Velius đột nhiên đứng dậy, nàng không tiến sâu vào rừng thông thêm một bước nào nữa, cũng không quay về căn chòi của mình. Môi nàng mím lại, mắt chớp chớp vài lần rồi Velius lao mình về phía dòng sông Arlen.

Khi chạy đến gần bờ, nàng khựng lại suy nghĩ một chút, nhưng một chút đó không đủ để níu kéo nàng. Velius nhảy xuống. Gió như muốn xẻ cánh rừng Ranberlic ra thành nhiều mảnh, nước từ mây trút xuống mạnh mẽ và dòng sông lạnh lẽo ấy trong cảm nhận của nàng bây giờ dường như không quá khác biệt. Velius vùng vẫy, cả cơ thể và tâm trí nàng trong thời khắc này gần như sụp đổ. Nếu có thể, nàng sẽ ước rằng sẽ có ai đó cứu nàng ra khỏi cuộc sống tăm tối này… Nhưng cay đắng thật… chẳng ai vươn bàn tay ấm áp của họ ra để cứu nàng.

Đau đớn, tuyệt vọng, căm phẫn. Những cảm xúc trong tâm trí Velius không ngừng thay đổi. Có lẽ điều đúng đắn nhất nàng từng làm đó là chưa bao giờ gây hại cho bất kì người dân vô tội nào. Và có lẽ điều sai trái nhất nàng từng làm đó là xuất hiện trên cuộc đời này.

Nàng dần chìm xuống…

Đã từ rất lâu, Velius luôn thắc mắc tại sao bản thân vẫn sống sót trong sự ghê tởm của người trong làng? Tại sao bọn họ không giết nàng từ lúc nàng được sinh ra? Tại sao nàng làm gì cũng bị ghét?

Velius có rất nhiều câu hỏi. Nhưng trên đời này có ai chịu dành thời gian để giải đáp cho nàng không? Đương nhiên là không! Vậy nên nàng cũng không dám thắc mắc quá nhiều.

Sự tò mò sẽ giết chết một con mèo. Nàng không phải mèo, nàng là một kẻ bị ruồng bỏ.

#_LacNien_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro