Stuffed rabbit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul năm 2012 ngày 19 tháng 10....

-"Amie à,con thích chú thỏ bông đó chứ?" Ông cười tươi nhìn cô con gái vừa tròn 10 tuổi của mình,ông nở một nụ cười tươi hỏi con, mong rằng con sẽ thích món quà đó.



Đứa bé ngồi đằng sau ôm con thỏ bông vào lòng,chơi đùa với chú thỏ bông,khi nghr tiếng bổ hỏi, cô bé ngẩng đầu lên,đôi mắt to tròn thích thú nhìn bố, đôi môi chúm chím

-"dạ,Amie thích lắm ạ!" cô bé nâng niu con thỏ bông trong tay, nghịch hai bên tai chú thỏ,chú thỏ bông có màu trắng tinh,mắt chú long lanh,môi lúc nào cũng mỉm cười.Cô bé có vẻ rất thích món đồ chơi này,cô nhẹ nhàng vuốt ve phần lông mềm mại của nó

-"cậu xinh quá!" Cô bé suy ngẫm nên đặt tên cho chú thỏ là gì,có quá nhiều sự lựa chọn cho chú thỏ dễ thương này

-"Bunny...ừm...hay là Kookie,được rồi, từ giờ cậu sẽ tên là Kookie nhé!"



Chỉ sau hơn 15 phút, chiếc xe đã dừng trước cửa nhà,người bố đi vòng ra sau, mở cửa cho vợ và con gái mình-"đến nhà rồi Amie" Cô bước xuống xe,nhảy chân sáo vào nhà,cô không chần chừ mà đi nhanh lên phòng,cô đặt nhẹ nó xuống giường.

-"trông cậu kìa Kookie,dễ thương quá,hi hi"

Cô lấy tạm bộ đồ ngủ hình con thỏ màu trắng, bước dần vào nhà tắm.Tiếng nước chảy trong nhà tắm,con thỏ bông bất động trên giường đột nhiên biến thành hình dạng con người.Con thỏ bông từ vật làm bằng bông lại biến thành một cơ thể của cậu thanh niên cường trắng, cao lớn, cậu ta đi xung quanh phòng.Cậu ta ngắm nghía một vòng căn phòng,nhìn vào bức ảnh của Amie trên mặt bàn, cậu thầm cảm thán

-"mắt to, mũi cao, môi chúm chím đỏ, rất xinh"



Cậu cầm bức ảnh lên,nhìn kĩ người con gái trong ảnh.Cô bé khiến cậu thanh niên nhớ đến mối tình đầu từ thuở trăm năm về trước,người con gái anh thầm thương trộm nhớ bao năm qua, chuyển kiếp sống rồi sao,người con gái có nụ cười đẹp như hoa nở, mỗi lần chạm mắt ngỡ như mùa Xuân lại ùa về trong mắt,nhưng cớ sao, người con gái đổ lại bỏ cậu mà đi về nơi xa xăm, mãi chẳng thể trở về.Cứ nhớ đến, mắt cậu lại đỏ hoe,đồng thời tiếng nước đã tắt, cậu nhanh chóng về lại giường,biến lại thành hình dạng thỏ bông,trong đôi mắt đó chứa chan bao nỗi nhớ, niềm hy vọng,sự yêu thương.



Cô bước ra khỏi nhà tắm, mùi sữa tắm lan tỏa khắp phòng,nó như mùa sữa, thoang thoảng trong không khí mát lạnh của điều hòa,cô nhảy lên giường,ôm chầm lấy chú thỏ bông,hôn nhẹ lên trán nó.

-"ngủ thôi Kookie, ngủ ngoannn"

cô với tay tắt đèn,ôm Kookie trong lòng,dần dần chìm vào giấc ngủ.Khi cô đã ngủ,Kookie lại trở thành hình dạng người,cậu trống khuỷu tay nhìn cô,ánh trăng xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt cô,Kookie đưa tay, vén lọn tóc lòa xòa ở khuôn mặt xinh đẹp của Amie,cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô.

-"ngủ ngoan, bé con" rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.



Sáng hôm sau 10h30' sáng...

Ánh nắng ban trưa nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ,chiếu rọi lên gương mặt tròn đáng yêu của cô bé nằm trên giường,một cảm giác nhẹ nhàng đến vô tận,bình yêu đến xiêu lòng người,cậu đưa nhẹ tay,vén gọn lọn tóc mái lòa xòa trên mặt cô gái,nhìn đôi môi chúm chím đó, cậu hận chẳng thể ngấu nghiến lấy nó.Cậu nhẹ nhàng chạm vào tay Amie,như có một luồn điện chạy dọc qua người,cảm giác mà lâu lắm rồi cậu mới có thcảm nhận được,sự yên bình,dịu dàng mà cậu ngỡ rằng cả đời này cũng chẳng thể gặp lại ai ngờ lại len lỏi xuất hiện trong cuộc đời cậu một lần nữa,nhưng lại đến với một hình hài khác,cơ thể khác,tên gọi khác.Cậu vẫn nhớ ngày người ấy sà vào lòng mình,âu yếm cậu một cách ôn nhu.Liệu hoa có thể nở chứ?



Nắng lung linh chiếu nhẹ,làm sáng cả một căn phòng,nơi người con gái xuất hiện trong cuộc đời cậu một cách tự nhiên,nhẹ nhàng đang ngủ,cậu nhìn Amie bằng ánh mắt nhẹ nhàng,chứa chan bao nỗi niềm.Cậu tự hỏi rằng

-"em thắp sáng ngọn đuốc trong tôi,đúng không?"


Amie hé mở mắt ra,nhìn trong vòng tay mình,chú thỏ bông vẫn nằm gọn trong đó, cô đứng dậy, vươn vai,đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân,trong gương,cô đầu bù tóc rối,quần áo xộc xệch.Amie nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong,chỉnh lại quần áo trước khi xuống lầu.Bước từ từ xuống lầu, trên tay là chú thỏ bông Kookie,cô bước dần vào bếp,nơi bố mẹ đang nấu ăn ở đó,mẹ Amie nở nụ cười niềm nở khi thấy con gái-"con gái yêu dậy rồi hả,ngồi xuống đi" cô ngáp ngắn ngáp dài-"dạ!" Bố mẹ sắp cơm ra bàn, cô nhanh nhẹn đi lấy bát đũa cho bố mẹ và mình.Ngồi xuống bàn ăn, theo lễ phép-"con mời bố mẹ ăn cơm, Kookie ăn ngon nha!" Bố mẹ cô thấy con gái thích con thỏ bông thì rất vui mừng.


Hoa dù tàn nhưng vẫn sẽ nở rộ vào một ngày nào đó,cũng như tình yêu vậy,có thể bị dập tắt nhưng vào một ngày đẹp trời,nó sẽ được thắp sáng bằng cả trái tim ấm áp của nửa kia,người mang lại những cảm giác chân thật nhất cho mình.Sẽ là người luôn nhẹ nhàng,dịu dàng,mang đến sự yêu thương và sự bình yên cho mình,họ sẽ như một cơn gió,thổi mát chúng ta,nhưng cơn gió này,mãi chẳng thể đi,nó sẽ đọng lại trong tim như một kí ức đẹp đẽ,cho chúng ta thấy rằng,ngọn lửa tình yêu vẫn sẽ bùng cháy mạnh mẽ,thắp sáng cho trái tim chúng ta.Những kí ức đau thương mặc dù vẫn còn nhưng sẽ được xoa dịu đi bằng tình yêu và sự chân thành của nửa kia!



Như một cơn gió xuân,ấm áp đến từ tận đáy lòng,sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo.Đôi bàn tay,trái tim này,thân thể này,tấm trí này sẽ  sưởi ấm cho chúng ta một cách trọn vẹn nhất!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro