I almost lost you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Khụ khụ *

Daehwi đi ra từ trong phòng tắm. Tay em còn vương chút máu và ... vài ba cánh hoa.


" Daehwi ! Em bị gì vậy ? Tại sao lại .. ? Máu và cánh hoa ? "


Jinyoung chạy lại, nắm vội tay Daehwi, nhìn tay rồi nhìn em bằng ánh mắt dò hỏi.


" Không ... Không có. Chỉ là ... "


" Là Hanahaki. Đúng chứ ? "


" Em ... Em ... "


" Được rồi. Em có bệnh phải nói với anh. Em mau đi rửa tay đi. "


" Dạ "


Em lê bước vào phòng tắm. Dòng nước xối xả, lạnh ngắt chảy qua tay em, cuốn trôi đi những cánh hoa xinh đẹp ấy.

Một dòng nước lạnh ngắt.


" Daehwi ah, em ra đây đi. Anh có chuyện muốn nói với em. "


" Anh định hỏi em chuyện gì ? Anh cứ nói đi. "


Daehwi ngồi xuống bên cạnh anh. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi gằm mặt, giọng điệu có chút ảo não.


" Bệnh của em ... từ lâu rồi phải không ? "


" Jinyoung ? Em ... mới bị mà. Anh ... sao lại ... "


" Em còn định lừa anh ? Định lừa anh đến bao giờ nữa ? "


" Jinyoung... "


" Anh không cần biết vì ai em thành ra như thế này. Nhưng mà ... Daehwi à , em nhất định phải phẫu thuật. Nếu không ... "


" Không được ! Em nhất định sẽ không phẫu thuật. Không bao giờ. "


Daehwi tức giận, khóc lóc thảm thương. Anh tại sao có thể nói những lời vô tâm như vậy ? Em là vì anh mới ra nông nỗi này. Vì anh đó Bae Jinyoung.


* Em thật là quá cứng đầu. Em cứ như vậy anh biết phải làm sao hả Daehwi ? *


* Khụ khụ *

Em lại tiếp tục ho. Một chút máu tươi. Một vài cánh hoa. Một chút rát đau trong cổ họng. Ngày nào cũng như vậy, cơn đau cứ cuốn lấy em, trói buộc em với căn bệnh. Đau đớn từ thể xác đến tinh thần. Anh nào hay biết, tất cả đều vì anh, vì em đã yêu thương anh mù quáng.


Một khi đã nặng tình, con người ta có muốn gỡ ra cũng không được.


Ngày nào em cũng phải sống với căn bệnh quái ác. Cứ tí tí lại bưng miệng chạy đi, máu và hoa vương ra như vậy mà một nhiều. Anh thật sự rất xót, rất thương em.


Cuộc sống cứ vậy trôi đi cũng đã gần đến sinh nhật của em rồi. Anh sẽ chuẩn bị cho em một sinh nhật thật hạnh phúc. Nhất định là như vậy.


" Jinyoung... Em... "


Daehwi đột nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, nắm hờ bàn tay anh, giọng điệu vẫn ảo não.


" Daehwi à, em hôm nay làm sao vậy ? Lại đau nữa sao ? "


Thấy Daehwi khẽ lắc đầu, anh tiếp tục


" Daehwi à, em cứ như thế này, anh không thể sống được. Anh... Thật sự là rất lo lắng cho em. Nói anh nghe đi... Được chứ ? Ai là người làm cho em thành ra như này ? "


" Anh tin em không ? Anh tin em đúng chứ ? Jinyoung à, em không biết bao nhiêu người mà căn bệnh đó lại rơi vào em. Nhưng mà... Em thật sự ... "


Daehwi chợt rơi nước mắt. Anh cảm thấy thật chua xót làm sao. Em cứ mãi như thế này, anh kì thực không chịu nổi mất. Ôm em vào lòng, tay anh khẽ nhịp nhịp lên lưng em.


" Anh không bắt em nói nữa. Em nín đi. Nhìn em khóc như vậy, anh quả thực không thể chịu nổi. Nín đi. Anh ở đây mà. "


" Jinyoung à, em sẽ phẫu thuật. Em sẽ nghe lời anh. Em không ương bướng nữa. Chỉ cần những ngày này, anh ở bên em là được rồi. "


" Anh sẽ mãi bên em. Em cuối cùng cũng chịu đồng ý. Được rồi, em mau ngủ đi. Anh dỗ em ngủ. "


* Jinyoung à, em không hiểu tại sao anh lại vui đến vậy ? Chẳng lẽ anh biết rồi ? Chẳng lẽ anh không muốn em yêu anh nữa sao ? Em không sợ đau, không sợ chết. Chỉ sợ phải xa anh, sợ không thể yêu anh được nữa. Thực lòng em không muốn quên anh. "


Ngoài trời đông lạnh căm căm giá buốt. Trong vòng tay của anh thật ấm áp, nhưng trái tim em lạnh băng, với biết bao vết thương lòng đang giằng xé.


____________


Hai ngày sau đó, tại bệnh viện chuyên khoa lớn nhất Seoul


" Daehwi à , có anh ở đây rồi. Em đừng sợ gì nữa nhé. Cố gắng lên. Mau khỏi bệnh anh sẽ tổ chức cho em một sinh nhật thật hạnh phúc. "


" Vâng ạ. Em sẽ đợi anh làm đó nha! "


Daehwi mỉm cười rất tươi, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó rất chua xót.


Đã đến lúc Daehwi phải lên giường bệnh, chuẩn bị vào phòng mổ.


" Anh nhất định đợi em. Cố lên. Daehwi của anh giỏi lắm mà. "


" Cố lên Daehwi. Anh yêu em. "

Lời chưa nói ra hết đến cuống họng đã biến tan, đó là tiếng lòng của anh. Là tất cả những gì anh muốn nói với cậu nhưng chưa thể.


Sau đó anh tiễn cậu đến tận cửa phòng phẫu thuật, chiếc cửa đóng lại, đèn phòng phẫu thuật bật sáng. Anh trượt mình theo tường mà ngồi xuống, thật chán nản và mệt mỏi. Cậu mà có mệnh hệ gì anh chắc chắn không thể sống nổi.


Bỗng trong túi áo anh rơi ra một mảnh giấy nhỏ, là loại giấy mà em và anh rất thích. Trong đó viết gì ? Một lá thư ... ?


[ Gửi anh,

Jinyoung à, có lẽ khi anh đọc bức thư này, em đã ở trong phòng phẫu thuật. Jinyoung, em xin lỗi vì đã không nói với anh rằng em bị bệnh. Thực ra bệnh của em nặng hơn những gì anh biết. Em... Thật lòng xin lỗi vì đã giấu anh.


Nhưng Jinyoung à, trước giờ em chưa từng nói dối anh điều gì, cũng chưa từng nói cho anh biết vì sao em bị như thế này. Jinyoung. Nếu người đó đồng ý, em sẽ không bị như thế này nữa. Nếu người đó có chút tình cảm với em hoặc yêu em đúng nghĩa, thì có lẽ bệnh của em sẽ giảm bớt anh nhỉ ?


Jinyoung a~~~ Bae Jinyoung a~~~ Nếu sau này còn có thể, em có thể vẫn sẽ gọi anh như vậy. Nhưng em vẫn gọi anh, dù cho đây là lần cuối hoặc không phải. Jinyoung của em, nếu em không qua khỏi, anh phải sống thật tốt, phải chăm sóc cho bản thân, phải tìm kiếm một người thương yêu anh thật lòng và phải sống thật hạnh phúc. Nhớ lấy lời em dặn anh nhé!


Em thương anh. Thương anh rất nhiều.


Yêu anh.

Daehwi của anh. ]


Một lúc sau, bác sĩ đi ra, thông báo cho Jinyoung một tin quan trọng của Daehwi.


" Bác sĩ, em ấy.... "


" Ca phẫu thuật đã hoàn tất. Hơn nữa, bệnh đã có dấu hiệu giảm xuống, chứng tỏ rằng tình cảm của cậu ấy không còn là đơn phương nữa. Cắt bỏ hoa cũng là để không ảnh hưởng đến cơ thể. Cậu ấy cũng sẽ không quên những kí ức về người cậu ấy thương. Tóm lại, tình trạng khá lên trông thấy. Cậu ấy tỉnh rồi, cậu có thể vào trong. "


Vị bác sĩ rời đi, Daehwi nằm ở phòng bệnh đã nghe hết câu chuyện, hóa ra là bệnh của cậu bớt phần nghiêm trọng từ lâu rồi. Vậy mà cậu cứ nghĩ nó còn nặng hơn chứ. Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên đồng thời rơi lệ.


Anh đi vào, cầm bàn tay nhỏ bé của cậu, ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ. Anh đang khóc, là khóc vì sợ mất cậu, sợ hình hài nhỏ bé này không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Anh là rất sợ.


" Đồ ngốc này. Em đúng là ngốc. Lẽ ra phải biết được bệnh của mình đã giảm xuống chứ. Lẽ ra phải biết là anh yêu em. Chính vì yêu em nên mới không nỡ để em rời xa. "


" Jinyoung... Em yêu anh. "


Cả hai người đều đang khóc. Là khóc vì sự ngốc nghếch của cậu, khóc vì sự hèn nhát của anh. Vì không ai nói với ai, nên chẳng ai biết, chẳng ai hay.


Đúng là tình yêu đã làm thay đổi con người, tạo nên sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro