4. Quỳnh hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic song
Quỳnh hương - Trịnh Công Sơn

°°°

Nghe chiếc chuông treo trước cánh cửa rung lên, Vương Nhất Bác ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhanh chóng đứng dậy chờ đợi vị khách đến quầy.

Người bước vào dường như hơi lúng túng, có lẽ là chưa từng đến tiệm Quỳnh. Chàng trai mất vài giây để định vị quầy đặt món ở góc phải cuối không gian tiệm. Ồ, giờ thì Vương Nhất Bác có cớ phàn nàn với chị chủ quán về cách bố trí khá bất hợp lý này rồi.

Quỳnh là tiệm cà phê mở cả ngày, có kết hợp hoạt động với các dịch vụ đặt đồ ăn. Thường thì tầm mười giờ tối trở đi khách đến Quỳnh ít hẳn rồi, chỉ toàn mấy anh chị em đi mua hàng theo đơn thôi. Và ánh sáng vàng của Quỳnh có lẽ không phù hợp để người ta đến làm việc hay học bài đâu.

Chàng trai chậm chạp tiến tới quầy, ngẩng mặt nhìn bảng menu, nhíu nhíu mày. Vương Nhất Bác phải nói là người đẹp làm gì cũng vẫn đẹp, em không thể chối là tim mình đập thịch một cái khi nhìn rõ mặt vị khách đêm muộn này. Và nếu em chạm tay lên xương hàm người nọ, khéo bị cắt cho chảy cả máu cũng nên.

Tiêu Chiến nhìn danh sách hồi lâu, bắt đầu thấy hoang mang. Anh vừa cúi đầu xuống muốn hỏi chàng phục vụ, liền bắt được nụ cười ngọt ngào ngoài mong đợi. Hoặc là cậu trai tiếp khách quá chuyên nghiệp, hoặc là mắt anh hơi nhòe đi rồi, biết đâu được.

Khóe môi nhấc nhẹ, người đứng sau quầy nhẹ giọng lên tiếng, "Anh có cần tôi chọn giúp một loại không?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn nghiêm túc. Chị chủ đam mê pha chế tạo ra hàng tá món uống và em đã hoa mày chóng mặt khi lần đầu nhìn danh sách. Khách thì cũng khá lúng túng và chị chủ sẵn sàng cười hi hi mà nói rằng "Mấy đứa liệu mà dụ khách thử tất cả đi nha!". Vậy đấy, nên em sẵn sàng giúp người trước mặt.

Tiêu Chiến gật đầu, bày ra vẻ mặt như sắp chết đuối vớ được cái phao.

"Anh thích ngọt không?"

"Vừa thôi".

"Kem?"

"Cũng được".

"Trái cây?"

"Thích việt quất".

"Vậy tôi làm cho anh đá xay kem phô mai việt quất nhé! Tím tím trắng trắng đẹp lắm đấy!". Vương Nhất Bác đã dùng chiêu này và lôi kéo được kha khá các vị khách có tâm hồn mơ mộng.

Anh phụt cười, gò má nhô cao. Vẻ lúng túng ban nãy theo đó bay sạch biến.

"Sao lại chào khách bằng hình thức thay vì mùi vị vậy chứ?", Tiêu Chiến nheo mắt nghi ngờ.

Vương Nhất Bác đâu có dễ chịu thua, "Vì Quỳnh luôn làm đồ uống cực ngon".

"Ồ". Anh cười cười, rồi vẫn ra chiều ngẫm nghĩ. Vương Nhất Bác không vội chút nào, tiệm cũng đang không có khách mà.

"Thế màu vàng?"

"Chanh dây hoặc xoài".

"Thôi cho tôi việt quất đi".

"Được. Anh muốn mang đi hay dùng ở đây?"

"Ở đây".

"Vậy phiền anh ngồi chờ. Tôi sẽ mang ra bàn cho anh".

Tiêu Chiến thanh toán, rồi nhìn quanh quất tìm chỗ. Anh nhanh chóng phát hiện gần quầy đặt món là dãy chậu cây đủ loại, trong đó có gốc quỳnh đã đơm mấy nụ trắng muốt. Được, chỗ này ổn, anh kéo ghế gần đó ra ngồi, mắt vẫn không rời mấy nụ hoa.

Quỳnh sắp nở rộ, hương thơm đã bắt đầu lan. Từ nhỏ đến giờ Tiêu Chiến chỉ ngắm quỳnh được đúng mỗi một lần. Hồi đó anh tầm mười hai mười ba tuổi, được chị hàng xóm cho một bông. Cánh hoa thon mềm xếp lớp, trông quỳnh như một cô công chúa kiêu sa. Cái mùi hương ngào ngạt lạ lẫm làm Tiêu Chiến có chút choáng ngợp. Cậu trai nhỏ năm ấy yêu đóa quỳnh đó tới nỗi tận đến năm mười sáu anh vẫn nghĩ là mình thích chị hàng xóm nên mới si mê cả bông hoa. Đến sáng, hoa tàn, Tiêu Chiến tiếc muốn chết.

Một bóng đen đổ xuống trước mặt, Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu, thoát khỏi dòng hồi tưởng. Cậu nhân viên có bảng tên Vương Nhất Bác mỉm cười (chết tiệt, vẫn ngọt ngào như lúc nãy), đặt xuống bàn ly đá xay kem phô mai việt quất đẹp mắt.

"Nhìn được không?", Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến ngắm nghía một đỗi rồi dứt khoát gật đầu. Lại nhìn sang hoa quỳnh, cái cuống có màu đỏ tím, anh tự cho rằng sự trùng hợp màu sắc này khá là hay ho. Và Vương Nhất Bác đã tình cờ cho anh một niềm vui bé bỏng. Hình như nỗi buồn hôm nay của Tiêu Chiến cũng vơi đi không ít.

Nhìn vị khách vừa thưởng thức đồ uống vừa dán mắt lên gốc quỳnh, Vương Nhất Bác nấn ná một đỗi, cuối cùng đánh liều lên tiếng.

"Anh thích hoa quỳnh à?", vì nếu không người ta sẽ chẳng mê mải ngắm hoa vậy đâu.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thoải mái trả lời.

"Ừ. Nhưng tôi trồng không được. Hoa chẳng có mà gốc cũng hỏng luôn. Xui xẻo thế nào ấy". Anh trề môi, còn tay thì gõ gõ xuống bàn. "Chán gì đâu..."

Vương Nhất Bác cười cười. Nói chi xa, em đây cũng từng làm mấy chậu xương rồng chết sạch dù có chăm bẵm, phơi nắng cỡ nào. Cái cảm giác tiếc hận của vị khách này em hiểu được.

"Chị chủ quán tự trồng mấy gốc quỳnh đó. Anh muốn học không tôi hỏi giúp cho?"

Và lần nữa, Tiêu Chiến lạc mất suy nghĩ trong hai giây. Nụ cười tươi rói kia sẽ làm ai cũng phải trầm trồ, Tiêu Chiến đoan chắc.

"Có phiền không vậy? Chủ quán thì bận rộn mà".

"Chị ấy tự mãn vì số hoa lá ở đây lắm, giờ anh mà hỏi khéo có khi được mời về học ấy chứ".

Sự khoa trương của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến thấy buồn cười chết đi được. Nhưng mà không hiểu sao trông em vẫn rất thành thật với từng lời mình nói. Em khá cao, có lẽ là ngang ngửa với anh, nhưng giọng nói và hành vi lại có vẻ như giống một đứa trẻ đang chơi đùa.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra cùng em trao đổi phương thức liên lạc.

"Tôi sẽ sớm truyền đạt bí kíp của chị chủ cho anh Tiêu", Vương Nhất Bác vừa nói vừa gõ gì đó trên điện thoại. Tiêu Chiến đoán là em đang nhắn tin cho chị chủ.

"Gọi Chiến ca cũng được". Rồi Tiêu Chiến nhận ra mình có lẽ hơi dễ tính quá rồi. Thậm chí anh có cảm giác sự bối rối đến từ việc đề nghị đổi xưng hô này còn làm anh phiền lòng hơn nỗi buồn ban nãy của mình.

Vương Nhất Bác không nói gì, lại bấm phím, sau đó chìa điện thoại cho Tiêu Chiến xem. Trên màn hình hiện hai chữ "Chiến ca", anh phụt cười. Trẻ con ghê.

Vương Nhất Bác trả lại sự riêng tư cho Tiêu Chiến. Ngồi ở sau quầy em không biết anh làm gì, và cũng là lúc em nhận ra hình như mình hơi vồ vập với người này. Cô bạn đồng nghiệp chọt vai Vương Nhất Bác, cười tủm tỉm ra chiều nguy hiểm.

"Ê, định tán thật à?"

"Hả???", mắt em trợn tròn.

"Ô chứ sự nhiệt tình đó là gì vậy?", Duy vừa nói vừa nhìn đồng hồ nhẩm tính thời gian Vương Nhất Bác nói chuyện với khách.

Em nhíu nhíu mày, "Kiếm khách thường xuyên cho quán!?". Nói xong Vương Nhất Bác chỉ muốn độn thổ. Nhưng em thề là em không tán tỉnh gì hết, dù Chiến ca rất đẹp trai.

Duy thì ậm ậm ờ ờ tiếp tục nghịch điện thoại, không tố cáo cái gáy đỏ ửng của Vương Nhất Bác.

°

Tiêu Chiến về nhà lúc mười hai giờ đêm sau khi ngồi lì ở Quỳnh hai tiếng đồng hồ với ba ly đồ uống khác nhau. Trước khi rời đi, anh lại quầy, mua một gói trà và một chiếc chai thủy tinh. Anh cũng không biết nữa, cứ tự đưa chân tới chỗ Vương Nhất Bác đứng, rồi nói lời tạm biệt. Em thì đơn giản là dặn anh đi cẩn thận và nhớ kéo khóa áo khoác.

Nhưng dù sao thì anh cũng đã có được kha khá thời gian để ngắm quỳnh nở, rồi mở ứng dụng lên vẽ lại những bông hoa xinh đẹp ấy. Càng tuyệt hơn khi anh không hề bỏ lỡ vẻ mặt kinh ngạc của Vương Nhất Bác khi thấy bức tranh trên điện thọa của anh lúc em mang ly nước thứ hai ra.

Vì Vương Nhất Bác cho anh cảm giác em chân thành, nên anh rất thỏa mãn với "lời khen" của em. Thật ra, trong một tích tắc, Tiêu Chiến thấy chuyện em cảm thán trước bức vẽ của mình sau màn đề cập đến việc trồng hoa quỳnh không khác lắm hành vi tiếp cận mục tiêu tán tỉnh, nhưng rồi anh không thấy khó chịu chút nào.

Dường như chính anh cũng đã chừa lối cho Vương Nhất Bác tiến một bước.

Hoặc là vì thất tình mà anh tự để mình chìm vào mộng tưởng rằng sẽ có người yêu thích mình như cách anh đã dành cả tấm lòng như người kia.

Ngồi trong xe mân mê gói trà in hình hai chiếc ly nghi ngút khói, Tiêu Chiến không khỏi nhớ đến người mình đã thầm thích hơn một năm qua. Dương cũng thích uống trà, từ nóng đến lạnh cái nào cũng mê. Còn Tiêu Chiến, giá như anh mạnh dạn tỏ tình sớm hơn, có lẽ Dương đã là người yêu của anh.

"Tôi có bạn trai rồi".

Hình như Tiêu Chiến đã ngộ nhận quá nhiều thứ nơi Dương. Những gì tốt đẹp Dương dành cho anh cũng chỉ là với tư cách bạn bè thân thiết mấy năm qua. Tiêu Chiến đoán vì anh chưa từng có cảm giác Dương mang nửa tí giả dối nào nên anh mới đem tình mình trao đi.

Hít thở thật sâu, Tiêu Chiến cố làm dịu lại tâm tình. Những tưởng ba ly nước và đóa quỳnh thơm ngát khiến anh khá hơn, cuối cùng thì vẫn là không thể nào chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà quên đi được ngay tình cảm. Ít ra thì thật may là anh vẫn chưa bày tỏ với Dương.

°

Trong giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn. Mấy ngày trôi qua, anh không ngờ là Vương Nhất Bác sẽ liên lạc. Và ồ, em thực sự chuyển cho anh bài học trồng quỳnh từ chị chủ quán. Em chụp màn hình cuộc đối thoại của mình với chị rồi gửi cho Tiêu Chiến, tận gần hai mươi tấm. Quá kỹ rồi.

Tiêu Chiến nuốt xuống mẩu bánh mỳ cuối cùng, sau đó gõ mấy chữ cảm ơn đến Vương Nhất Bác. Với sự nhiệt tình từ hai chị em tiệm Quỳnh, có lẽ anh nên trồng hoa ngay chứ nhỉ? Nghĩ là làm, anh tranh thủ chút thời gian rảnh còn lại lên mạng tìm vài chỗ bán cây giống, chậu, phân bón và đủ thứ làm vườn liên quan.

Sập tối, Tiêu Chiến bê đồ đạc lỉnh kỉnh vào nhà trong sự kinh ngạc tột độ của bé mèo cưng Kiên Quả. Anh chắc là thế, mắt nó mở to hơn bình thường mà. Mèo lượn quanh chân anh rồi dụi dụi, kêu meo meo mấy tiếng làm nũng.

"Ây chà dính người là đòi ăn phỏng?", Tiêu Chiến vui vẻ gãi gãi cằm thú cưng. Kiên Quả hưởng thụ, sau đó lại giương đôi mắt tròn vo lên nhìn anh. Bỗng Tiêu Chiến lại nhớ để vẻ ngạc nhiên của cậu trai nào đó ở tiệm Quỳnh lúc thấy bức vẽ của anh. Quả thực có chút đáng yêu.

Lấy đồ ăn cho mèo xong, Tiêu Chiến buồn tay, mở điện thoại, xem qua tài khoản sns của Vương Nhất Bác. Trông có vẻ không hợp gu anh lắm, chỉ toàn thấy nói về lego, motor, ván trượt... Những thứ này anh xem không hiểu. Đang định thoát trang, ngón tay trượt một cái, kéo đến bức ảnh người ta chụp bạn nhỏ này đang trợn mắt.

Tiêu Chiến gọi Kiên Quả, bé mèo liền ngẩng đầu. Ngay lập tức Tiêu Chiến cười lớn, cười không ngừng trong một phút. Ôi chao, hai cặp mắt tròn xoe cùng vẻ mặt ngờ nghệch sao mà giống nhau như đúc thế cơ chứ.

Không được rồi, Tiêu Chiến phải kể chuyện này cho Vương Nhất Bác biết mới được.

Khoan... hình như anh hơi quá rồi. Người ta tìm giúp mình bí kíp chăm quỳnh, mình lại đi trêu người ta. Và thậm chí cả hai còn chẳng thân thiết gì cho cam.

Nhưng anh cứ tiêng tiếc làm sao ấy.

Thôi thì tạm gác qua, Tiêu Chiến đi trồng quỳnh vậy.

Và thì bức ảnh đầu tiên anh gửi Vương Nhất Bác là mấy cành quỳnh vừa cắm vào chậu có mấy que tre làm trụ cho cành dựa. Rồi Tiêu Chiến chờ thật lâu, chẳng thấy lời hồi đáp.

°

Chăm bẵm, lo lắng cho chậu quỳnh làm Tiêu Chiến bớt nghĩ về Dương. Dạo này hai người cũng không gặp nhau, tim anh đỡ đau hơn một chút. Dương đã có bạn trai, đương nhiên sẽ dành thời gian cho người đó. Và Tiêu Chiến quyết định mình không cần cố xóa đi tình cảm, làm vậy chỉ khiến anh mỏi mệt thêm thôi.

°

Ngày thứ bảy sau hôm đầu nhắn tin, Vương Nhất Bác lại nhận được một bức ảnh từ Tiêu Chiến. Lần trước em trả lời anh hơi muộn vì bận làm, quán đông khách quá. Lúc đó chẳng hiểu sao mà em rối rít cả lên khi thấy tin của Tiêu Chiến đã được gửi tới từ sáu tiếng trước. Nhưng rồi anh cũng không có vẻ gì là phiền lòng. Làm sao được chứ, hai người có thân thiết gì cho cam đâu.

Vậy nên thấy hình Tiêu Chiến gửi, em có hơi bất ngờ.

Hôm nay Tiêu Chiến mang chậu quỳnh ra ban công lần đầu tiên. Bao nylon phủ được gỡ ra, chậu quỳnh bắt đầu đón nắng. Anh đã cẩn thận điều chỉnh, sắp xếp vài thứ để cây có đủ sáng nhưng không bị rọi trực tiếp. Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác cứ như dẫn đứa con đi học lớp một vậy.

Ở bên này, Vương Nhất Bác đã không kiềm chế được mà bật cười trước những dòng tin nhắn của Tiêu Chiến. Cô bạn đồng nghiệp cầm lòng không đặng mà liếc mắt qua, thấy được bức ảnh chậu cây, liền nghĩ đến ngay anh trai đẹp mắt tối hôm nọ.

"Tán đổ rồi đấy à? Vui thế?", Duy huých vai Vương Nhất Bác.

Em méo mặt, thái độ chính là muốn nói "Cậu vẫn chưa từ bỏ âm mưu ấy à?". Nhưng Duy thì khá lì lợm, không tin rằng giữa hai người không có gì đó. Đương nhiên thì cô chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng mà thôi.

Vương Nhất Bác mặc kệ Duy, đi chụp mấy nụ quỳnh sắp nở gửi cho Tiêu Chiến xem.

"Rồi sẽ có ngày con anh trông cũng xinh đẹp thế này".

°

Tiêu Chiến tình cờ gặp lại Vương Nhất Bác khoảng hơn một tháng sau đó khi anh trên đường trở về từ một công trình. Anh đã không hề nhận ra mình rất muốn thấy mặt người nhỏ hơn cho đến khi bắt được nụ cười tươi rói của em. Mấy mươi ngày qua hai người gần như luôn nhắn tin cho nhau mỗi tối sau khi anh tan làm. Anh báo cho Vương Nhất Bác biết tình hình của chậu quỳnh cứ như thể em mới là chủ nhân của nó và anh đang nhận nhiệm vụ chăm sóc hộ. Em thì không nói nhiều lắm, thi thoảng kể về tiệm Quỳnh thế nào, khoe chị chủ lại rước về một chậu hoa lạ hoắc.

Tiêu Chiến nhớ đến tối đó, nhớ những biểu hiện của em, bắt đầu tưởng tượng em sẽ bày ra bộ mặt gì trước chậu hoa kia.

Và thì giờ cuối cùng anh cũng đến Quỳnh rồi. Lần này anh không còn ngơ ngác tìm quầy nữa.

Tiêu Chiến bối rối biết rằng mình dường như rung động bởi nụ cười của Vương Nhất Bác.

Bỗng nhiên anh mất nhận thức, chỉ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm mà không làm gì khác. Đầu anh trống rỗng và tim đột ngột đập mạnh. Anh thấy sợ. Vậy còn tình cảm với Dương thì sao?

Cái gọi là thầm yêu mấy năm phải chăng cũng chỉ mơ hồ, mờ nhạt nên anh mới dễ phải lòng người khác sau một lần gặp gỡ?

Vương Nhất Bác phát hiện người lớn hơn là lạ, nhoài người ra khỏi quầy lay lay vai anh. Tiêu Chiến hoàn hồn, cười trừ, nhưng cũng kịp nhìn thấy vành tai em chợt đỏ lên.

°

Dương đi công tác về, rủ Tiêu Chiến ăn cơm. Anh không từ chối, tránh né mới tệ hơn. Nhưng tới khi gặp bạn, anh thấy mình không ổn lắm. Não anh tự nhiên nhắc đến Vương Nhất Bác, giống như trêu ngươi. Chuỗi hình ảnh Dương và em chạy vòng vòng trong đầu làm anh rối bời.

"Chiến, hôm qua có người bạn của tôi nói để ý cậu. Muốn làm quen không?", Dương vô tư nói.

Tiêu Chiến ngẩn ra, qua hồi lâu mới chậm rãi đáp.

"Hình như tôi đang thích một người".

Mắt Dương sáng lên, khóe môi nhấc cao.

"Tốt quá rồi. Đã chuẩn bị bày tỏ chưa?"

"Tôi không biết...". Anh hít một hơi, nhìn tới ánh mắt khó hiểu của bạn, cuối cùng chọn nói hết. "Vốn là tôi thích một người khác, nhưng xem như tôi thất tình đi. Tình cờ tôi gặp một người, không ngờ rằng từ lần thứ hai gặp lại, tôi liền tương tư người đó. Có phải tôi thay đổi quá nhanh không?"

Dương xoa xoa cằm, suy nghĩ rất dữ. Cái này cũng khó nói thật. Hai người chìm trong im lặng, ăn nốt bữa cơm rồi ra về.

Ra khỏi quán cơm, khi Tiêu Chiến định chào tạm biệt, Dương lại lên tiếng trước.

"Chuyện ban nãy của cậu ấy mà, có lẽ trời định chăng? Dù sao yêu đương cũng vốn đã là thứ khó hiểu, khó định nghĩa rồi. Nếu đối với người cũ cậu chỉ còn cảm giác thanh thản, thì tiến tới mối tình mới không có gì sai cả!"

Tiêu Chiến đảo mắt.

Anh đối với Dương đã được như vậy chưa?

°

Tiêu Chiến phải đi công tác ba tháng. Anh nhờ Vương Nhất Bác trông nom giùm chậu quỳnh. Em đương nhiên nhận.

"Em để chị chủ chăm luôn", kèm icon mặt cười ma mãnh. "Khi anh về khéo hoa ra rồi cũng nên".

Tiêu Chiến cười, hoa quỳnh trồng ít nhất phải hai năm mới trổ nụ, nhóc con này thật biết đùa ngốc.

Vậy là công việc đảo lại, ngày ngày người nhỏ hơn gửi ảnh tình hình chậu quỳnh. Tiêu Chiến mọi lần chỉ nói về hoa, lúc này không biết nên làm sao kéo dài cuộc trò chuyện với em. Đương khi lúng túng, Vương Nhất Bác cho anh mọt cọng rơm.

"Anh có quen thời tiết ngoài đó không?"

"Chưa quen. Lạnh lắm".

[Chả bù cho thành phố tụi mình, chỉ có hai mùa...]

Anh vẫn đang nhập câu tiếp, giao diện ứng dụng nhắn tin đã hiện lên "Thành phố tụi mình chỉ có hai mùa, nóng và nóng hơn".

Tiêu Chiến không nghĩ cái này chỉ là trùng hợp thôi đâu. Anh cười mà chính mình không hay.

Có lẽ là trời định.

°

Ba tháng đột nhiên trở nên dài lê thê khi mà sinh nhật Vương Nhất Bác nằm đúng ngày công tác cuối cùng của Tiêu Chiến và anh chỉ có thể lên máy bay trở về vào sáng hôm sau. Tiêu Chiến bỗng nổi lên chút ích kỷ, ước gì công việc xong sớm, hoặc là anh nên để đồng nghiệp cáng đáng thay. Nhưng anh cũng không muốn em sau này phát hiện ra anh kỳ cục thế nào chỉ vì yêu.

Nỗi nhớ của anh chỉ vơi đi phần nào lúc nhìn được mấy tấm ảnh của em trên sns. Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy mình yêu đương có hơi lạ lùng.

Về đến nơi, Tiêu Chiến hẹn em đi ăn, thay cho lời cám ơn đã chăm sóc chậu hoa. Thật ra thì anh muốn tranh thủ không gian không quá phô trương lại đủ riêng tư của nhà hàng để bày tỏ tình cảm, nhưng suốt cả buổi anh hồi hộp như sắp phát điên, ý định nói ra đều bị nuốt xuống.

Anh đã nghĩ là mình đành gác lại kế hoạch, cho đến khi Vương Nhất Bác nói "Anh có muốn lên nhà uống cà phê không?".

Em mỉm cười nhẹ nhàng, còn giọng nói hơi trầm xuống thì quyến rũ một cách lạ lùng. Anh gật đầu ngay tắp lự.

Và Tiêu Chiến chẳng biết mình bằng cách gì lại có thể ôm lấy cổ và eo em kéo vào một nụ hôn ngay khi cửa nhà vừa đóng.

<Môi em cho ta một cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên>

Hôn Vương Nhất Bác thật tuyệt. Đầu anh chỉ có thể nghĩ được như thế. Mềm mại, ngọt ngào, dâng hiến, đôi môi em là tất cả những gì Tiêu Chiến cần lúc này. Vòng tay anh siết chặt hơn, em cũng thế. Tiêu Chiến biết rằng lần này mình sẽ không bỏ lỡ nữa.

"Nhất Bác, anh nhớ em lắm", anh vừa hổn hển thở vừa thì thào. "Anh thích em, muốn thích em".

Vương Nhất Bác ôm chầm người lớn hơn, "Em cũng thích anh".

Em không hề tán tỉnh anh. Nhưng mà em bị anh thu hút, từ lần đầu tiên, đến lần thứ hai nhìn vào mắt anh. Vương Nhất Bác thậm chí đã phải suy nghĩ rất lâu trước mỗi câu tin nhắn của mình trong mỗi lần trò chuyện với anh. Em sợ Tiêu Chiến nghĩ em vồ vập. còn không dám nói về mình quá nhiều.

Vậy mà thế rồi cả hai bắt đầu từ lúc nào đã chia sẻ cho đối phương biết vài điều trong cuộc sống của mình. Em yêu thích những gì anh nói, mấy bức ảnh anh chụp, đoạn nhạc anh giới thiệu... Em nghĩ mình không bình thường cho lắm.

Nhưng nụ hôn vừa rồi làm Vương Nhất Bác hạnh phúc muốn vỡ òa. Anh thích em.

°

Thời gian sau đó, anh và em cùng chăm sóc chậu quỳnh.

Duy đương nhiên có cơ hội nhếch mép trước mặt đồng nghiệp.

"Ủa ai nói không tán tỉnh?"

"Đã bảo là không mà!", Vương Nhất Bác nói mà không thèm ngẩng mặt. Em còn đang bận nhắn tin cho bạn trai mình.

Nào có tán tỉnh cơ chứ. Là cả hai cùng thích nhau, cùng chạy đến bên nhau một lúc.

°

Hai năm sau, quỳnh ra được ba nụ hoa đầu tiên. Em và anh chẳng đếm tháng ngày, nhìn hoa nở mới chợt nhận ra hai người đã ở bên nhau được từng ấy thời gian. Không có ngày kỷ niệm, mỗi giây phút đều trân quý, đều có cớ để tặng quà, hôn môi, ân ái. Em yêu anh rất nhiều, và anh cũng thế.

Hai người ngồi ở ban công ngắm quỳnh, cũng không thiếu động tác chụp ảnh khoe khoang.

"Thật thơm", Vương Nhất Bác khẽ cảm thán.

Chợt Tiêu Chiến ôm đầu em, hôn lên môi mềm.

<Ta mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm>

"Em thơm hơn".

Chỉ vậy thôi mà tai người nhỏ hơn lại đỏ lên. Lâu rồi mà em vẫn vậy, Tiêu Chiến cười cười, càng thấy yêu em biết bao nhiêu.

Anh cọ cọ hai chóp mũi, dùng dịu dàng và chân thành nhất ngỏ lời, "Nhất Bác, chúng ta kết hôn nhé!"

Mắt em sáng lấp lánh, đầu gật một cái thật dứt khoát.

<Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng>

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro