CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Góc nhìn của Amethyst.

Hôm nay cũng như thường lệ, tôi đi ra khỏi phòng với vũ khí nắm trên tay là một cây gậy sắt màu tím để tôn lên vẻ quyền lực của mình khi đi với Violet Diamond

Violet Diamond là một người cai trị một khu vực nhỏ nằm ở góc của Trung Quốc và Việt Nam hiện nay. Tuy cai trị một vùng đất nhỏ nhưng bà được rất nhiều Diamond khác biết tới với quyền lực và năng lực vô biên.

Có năng lực vô biên nhưng tại sao bà chỉ cai trị vùng đất nhỏ sao? Vì 73.051 năm trước đó, cạnh vương quốc của bà có một vương quốc khác của Green Diamond, năng lực của Green Diamond là đảo lộn được không gian lẫn thời gian. Nhờ có năng lực đó Green Diamond đi vào không gian làm méo mó sự thật, biến 2/3 vương quốc của Violet Diamond thành của mình và giới hạn năng lực của Violet Diamond. Từ đó cũng không có Diamond nào tiết lộ sự việc đó cho Violet Diamond.

Quay lại với tôi, tôi được biết đến sự việc ấy do một người bạn ở vương quốc Green Diamond là Peridot, cô ấy đã nói cho tôi biết 3.423 năm trước, đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp cô ấy.

Góc nhìn của Peridot.

Không biết bây giờ Amethyst đã nói chuyện đó cho Violet Diamond chưa.

Tôi là Peridot, tôi đã ở trong tù 3.422 năm kể từ sau 1 năm tôi tiết lộ vụ việc của Green Diamond cho Amethyst biết. Tôi cố tình nói cho Amethyst biết vì trong tôi là hiện diện của Sự công bằng. Tôi cảm giác được tất cả những gì Bất công và tôi biết được những gì đằng sau sự Bất công đó.

Tại sao tôi bị bắt ư? Vì tôi tiết lộ bí mật vương quốc cho Amethyst biết. Green Diamond biết chuyện nên đã bắt tôi, giam tôi mãi mãi. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc nổi loạn rồi. Trong suốt hơn 3.000 năm nay tôi đã chịu hết nổi sự hành hạ của bọn chúng rồi.

Sự chịu đựng cũng sẽ trở thành một cơn bão.

BÙM !!!

Tiếng nổ phát ra từ nhà tù Green Diamond, bức tường ở phòng của tôi tan nát, những tên lính chạy ra sử dụng vũ khí của hắn để hạ tôi, nhưng họ đã sai. Tôi hất văng vũ khí của bọn họ và nâng họ lên bằng sức mạnh tâm linh của tôi. Chưa gì mà những tên khác đã sợ hãi, đúng là lính của Green Diamond thật chẳng ra gì. Tôi tiến lên phía trước, thủ những quả cầu tâm linh màu xanh trên tay. Bước ra khỏi nhà tù, chẳng ai ở ngoài, vì họ sợ tôi hay vì một thứ khác.

Green Diamond đã bắt đầu chế độ độc tài từ khoảng 2.000 năm trước, bà ta thanh trừng từng người cho đến bây giờ, vương quốc chẳng còn một ai. Tôi mặc kệ, tôi cần phải đi kiếm Amethyst. Chạy qua ranh giới hai vương quốc, tôi đã bước sang vương quốc màu tím đó. Tôi sử dụng hết tất cả năng lực tâm linh của mình để tìm Amethyst. Tôi đã nhìn thấy Amethyst trong suy nghĩ của tôi, cô ấy đang theo sau Violet Diamond, mình phải đi đến đó nhanh.

Góc nhìn của Amethyst.

Tôi có cảm giác ai đó đang kiếm tôi, cảm giác đó rất quen thuộc. tôi dừng chân lại. Violet Diamond nhìn thấy:

-Sao vậy Amethyst?

-Ơ... không có gì ạ.

Tôi lại đi tiếp rồi bỗng có ai đó nắm tay tôi từ đằng sau, tôi nhìn thì ra đó là Peridot ngày nào:

-Peridot, cô đấy à – Tôi hỏi.

-Phải là tôi đây – Peridot trả lời.

Violet Diamond nhìn:

-Ai đây, Amethyst?

Ơ... đây là Peridot, bạn cũ của tôi ạ – Tôi trả lời.

-Cô ấy đến từ vương quốc của Green Diamond à?

-Vâng ạ.

-Cô vẫn chưa nói việc đấy cho Violet Diamond biết à? – Peridot hỏi tôi.

-Việc gì? – Tôi trả lời

-Diamond tôi, vậy là cô vẫn chưa nói, tôi sẽ nói trực tiếp luôn – Peridot nói.

Góc nhìn của Peridot.

Tôi quay qua Violet Diamond nói:

-Thưa Diamond, tôi biết sau khi nói việc này ra thì chắc cô sẽ rất tức giận.

-Mời cô nói.

Tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ gặp Diamond nào lịch sự và có thái độ tôn trọng tôi đến như vậy. Nghĩ xong tôi bắt đầu kể câu chuyện cho bà biết:

-Tôi xin kể. Vào 73.051 năm trước đây, Diamond của vương quốc tôi là Green Diamond, bà ta có một năng lực là đảo lộn được không gian lẫn thời gian. Nhờ có năng lực đó Green Diamond đi vào không gian làm méo mó sự thật, biến 2/3 vương quốc này thành của mình và giới hạn năng lực của bà. Từ đó cũng không có Diamond nào tiết lộ sự việc đó cho bà cả.

Sau khi kể xong gương mặt của bà thể hiện rõ nét giận dữ, bà ta hét vào mặt tôi:

-BIẾN RA KHỎI VƯƠNG QUỐC NÀY NHANH TÊN KHỐN.

Bà ta giận dữ là đúng rồi, vì tôi là một thành phần của vương quốc Green Diamond. Tôi đứng dậy bước ra khỏi cung điện huy nga màu tím đó, rồi Amethyst nắm tay tôi rồi nói với tôi:

-Chạy thôi.

Amethyst phóng lên phía trước thoát ra khỏi vương quốc ấy. Rồi... tôi bị vấp ngã, trong giây phút ấy hai chúng tôi ôm nhau rồi... hợp nhất với nhau.

Góc nhìn của tôi – Fluotite.

Cảm giác đó thật kì lạ, vừa là cảm giác của Amethyst vừa là cảm giác của Peridot. Tôi nhìn vào lòng bàn tay của tôi, một màu tím đậm chẳng giống tôi chút nào. Hay ta đã hợp nhất. Chúng ta cần phải tách ra, tôi cô gắng rời ra nhưng không được, có gì với mình thế này.

Sau mấy ngàn năm tôi vẫn không tách ra được, tôi phải tìm một sự trợ giúp...

HẾT CHƯƠNG 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro