CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương án có nhiều người bình chọn nhất vào tuần trước là phương án:

B. Nhờ nhóm Crystal Gems giúp đỡ.


Chúng tôi nhìn Green Diamond, bà ta từ từ bước tới. Bà ta đi tới chúng tôi rồi ngồi xuống, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hung dữ. Lúc ấy bà ta vừa to lớn mà lại còn rất đáng sợ. Bà ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra một hơi thật dài. Bà ta mở mắt với ánh mắt hiền hơn lúc trước:

-Thật không ngờ ta lại nhờ các ngươi làm việc này. Nhưng ta... à không, vương quốc của ta cần được giúp đỡ. Nếu như ngươi giúp ta, thì ta sẽ thưởng rất hậu

Chúng tôi ngạc nhiên, bà ta nhờ chúng tôi giúp đỡ. Tôi thì một nửa muốn giúp bà ta vì chẳng làm gì tôi cả. Một nửa lại không vì bà ta dám đụng chạm đến Violet Diamond của tôi. Nhưng tôi lại không muốn giúp bà ta tí nào, bà ta rất khó ưa. Đã hại Violet Diamond rồi bây giờ xoay qua nhờ chúng tôi giúp đỡ.

-Tôi sẽ giúp! - Garnet nói

Tôi giật mình, quay qua giải thích với Garnet:

-Cái gì chứ! Cô không biết bà ta độc ác tới cỡ nào đâu. Đừng giúp bà ta, tôi xin cô luôn đấy, Garnet.

-Cô nói gì vậy? Fluorite. Green Diamond là một người tốt mà - Pearl nói.

-Cả cô cũng muốn giúp bà ta sao Pearl? Còn cô Amethyst, em nữa Steven, đừng tin bà ta, được không?

-Không đâu Fluorite, bà ta đang đáng thương đấy. - Amethyst trả lời.

-Em cũng nghĩ thế, chúng ta phải giúp đỡ bà ta chứ. - Steven cũng đồng tình với Amethyst.

-Mọi người bị cái quái gì vậy? Mọi người không tin tôi sao. À, đúng rồi, vậy chúng ta không giải cứu nhóm Crystal Gems trong quá khứ à?

-Không, tôi có viên những viên Đá Thời Đại này rồi. Mỗi người cầm một viên đá, mọi người có thể định vị thời gian riêng của mình - Green Diamond đưa cho tôi một viên đá.

-Tôi không cần viên đá vô dụng này - Tôi bỏ viên đá vào túi.

Rồi bọn họ im lặng, không nói gì, nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn. Nắm chặt viên đá trong tay, mỗi viên đá của mọi người phát sáng. Nghĩa là bọn họ đã đi đến không gian khác, bây giờ bọn họ không phải là "bọn họ" nữa, những người đứng trước mặt tôi là người ở mỗi không gian khác tập trung lại.

-Được rồi, các người không tin tôi thì thôi. Đằng nào tôi cũng không thân thiết gì với các ngươi. Các cô sẽ nhận được cái kết không tốt đâu.

Tôi nhìn họ một hồi rồi nhấc chân chạy đi.

Tôi thì biết được, sâu trong ánh mắt hiền hậu, van xin ấy là cả một âm mưu thâm hiểm của bà ta. Nhảy vào cánh cổng rồi đi đến tương lai. Ở thành phố Beach City, tôi đi ra biển. Nhìn ngắm những con sóng đang trôi chầm chậm, cảm thấy rất êm đềm nhẹ nhàng.

-Xin chào ạ - Một cô bé da ngâm đen đụng vai tôi.

-À, chào em. Ưm... chị có quen em không?

-Em nghĩ là chị không quen em nhưng em thì quen chị ạ. Em là Connie, chị là Fluorite đúng không?

-Đúng vậy chị là Fluorite. Nhưng sao em biết chị vậy?

-Một người bạn gọi điện cho em nói với em ạ.

-Bạn của em là Steven đúng không?

-Đúng rồi ạ. Cậu ấy có ở đây không?

Tôi sững lại, không biết nói với cô bé như thế nào. Nếu như nói với nó thì suy ra mình lại là người có lỗi. Mình bỏ rơi họ ở Homeworld nhưng họ không tin mình, vì mình không thuyết phục được họ, tại họ cứng đầu hay do mình quá... NHÁT.

Góc nhìn của Connie.

Tôi kêu chị ấy rất nhiều lần nhưng chị ấy không chịu trả lời, trông như chị ấy đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Tôi bèn kêu tiếng lớn hơn:

-CHỊ ƠI!

Lúc này nhìn chị ấy mới tỉnh lại:

-Ơ...à...xin lỗi em, chuyện gì vậy? - Chị ấy hỏi tôi.

-Chị đang suy nghĩ gì vậy? Em gọi chị nãy giờ mà chị không chịu trả lời.

-Chị xin lỗi, chị không có suy nghĩ gì hết.

-Steven không có nhà phải không ạ.

-Sao em biết.

-Lúc nãy cậu ấy gọi điện cho em, bên chỗ cậu ấy rất ồn, em không nghe thấy cậu ấy nói gì cả. Khi em qua bên đây thì không nghe tiếng gì cả, chỉ thấy chị ngồi ở đây.

-Em...có thể cho chị mượn điện thoại của em được không. Chị nghĩ Steven đang gặp nguy hiểm.

-SAO Ạ! Ơ, dạ được ạ.

Chị ấy cầm điện thoại của tôi, do chị cao quá nên tôi không thể thấy chị ấy đang làm gì trên điện thoại. Bất ngờ một cuộc hội thoại vang lên:

-Alô - Giọng của tôi.

-Là cậu phải không Connie - Giọng Steven rất gấp và âm thanh hơi ồn.

-Phải, là tớ đây, sao bên kia ồn thế.

-Chị Flourite. Cậu pha...phải...............- Giọng của Steven đã bị át bởi tiếng ồn.

-Có phải cuộc nói chuyện của em với Steven lúc nãy phải không - Chị Fluorite hỏi tôi

-Đúng rồi ạ.

-Em có quan biết người nào có thể phân giải âm thanh không.

-Không...DẠ CÓ Ạ! Phải rồi, là ba của Steven - Greg.

-Dẫn chị tới đó nhanh.

-Vâng ạ.

Tôi chạy đến chỗ rửa xe của chú Greg, chú ấy đang ngồi trên ghế dựa, đang nghe radio. Tôi chạy đến chỗ chú ấy:

-À, chào Connie. Có gì không cháu? Còn đây là... - Chú ấy hỏi.

-Đây là chị Flourite. Cháu đang rất gấp, chú cho cháu mượn máy của chú có thể phân giải âm thanh được không ạ?

-Ơ, được chứ.

Chú ấy đến xe hơi cạnh chỗ rửa xe. Chú ấy bước lên cắm điện vào. Chỉnh chỉnh gì đó. Rồi chú ấy ngước lên hỏi:

-Cháu muốn chú phân giải đoạn ghi âm nào?

-Để tôi - Chị Flourite bước lên nói.

Chị ấy lấy một cái máy tính ra, cắm một sợi dây vào máy tính rồi nối vào máy của chú Greg. Rồi chỉnh, bấm bấm, kéo lên xuống,... âm thanh phát lên, là đoạn đối thoại của mình và Steven. Chị cứ tua đi tua lại đoạn: "Cậu ph...phải............" nhưng mỗi lần tua lại thì tiếng ồn lại nhỏ đi, tiếng của Steven ngày một rõ:

-Chị Flourite. Cậu phải gọi chị Flourite sử dụng viên đá thời gian đi nhanh lên. Nó đang đến.

-Nó đang đến, "nó" là ai chứ? - Tôi hỏi.

-Chắc chắn là Green Diamond - Chị Flourite trả lời.

-Green Diamond là ai vậy chị Flourite.

-Chị sẽ giải thích sau. Bây giờ nhìn kìa - Chị ấy chỉ tay lên trời.

Khi nhìn kĩ lại, một ngọn lửa đang tiến tới. Bên trong ngọn lửa ấy là một quả cầu màu tím lợt. Tôi hỏi chị Flourite:

-Đó là gì vậy ạ, chị Flourite.

-Đó là Violet Diamond.

-Violet Diamond?

-Bà ấy từng là người chị rất tôn kính, nhưng bây giờ khác rồi.

Một thứ ánh sáng màu trắng hiện ra từ viên ngọc của chị ấy. Từ trong viên ngọc chị Flourite lấy ra một cây lưỡi liềm lớn màu xanh lục và màu tím. Chị ấy lấy hai tay cầm chắc cây lưỡi liềm.

Quả cầu màu tím từ từ hạ xuống. Cánh cửa từ từ mở ra, làn khói từ khe hở của quả cầu tỏa ra. Cánh cửa đã mở ra hết, từ bên trong một người đàn bà cao, mặc quần đùi, áo vest, tóc ngắn ngang vai đi ra vội. Khuôn mặt hơi sợ, vừa lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh. Rồi bà nhìn xuống, khuôn mặt bà ta bây giờ vui mừng hơn khi nhìn thấy chị Flourite:

-A, cô đây rồi - Bà ta mừng rỡ nói.

Chị Flourite giật mình giơ lưỡi liềm lên nói:

-Bà muốn gì?

-Tôi không cần gì hết. Chỉ là những người bạn của cô cần giúp đỡ.

-Sao chứ!

-Có phải bạn của cô là Garnet, Pearl, Amethyst và Steven không?

-Phải, họ là bạn của tôi. Họ bị sao thế?

-Cô đã bỏ rơi họ từ rất lâu phải không?

-...

HẾT CHƯƠNG 5

CHUYÊN MỤC: TƯƠNG TÁC VỚI MỌI NGƯỜI

Flourite sẽ trả lời thế nào đây?

A. -Phải, tôi đã bỏ họ ở lại.

B. -Không, là họ đã bỏ đi không nói với tôi.

Chương này mình làm hơi dài để bù lại cho những tuần trước đã không đăng truyện. Xin lỗi các bạn vì việc này.

Mọi người hãy bình chọn cho mình A hoặc B để tập tiếp theo mình sẽ làm nội dung của phương án có số người bình chọn cao hơn. Nhớ bình chọn nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro