12 - Ngoại trừ hoa của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại trừ hoa của em. Thì bất cứ người nào khác đem hoa để tặng chị, chị đều sẽ không nhận.

.

- Em đã nói là em sẽ không nhận kịch bản trong thời gian này mà.

Trong căn phòng kia, sau câu nói của Lisa, mọi thứ chợt tĩnh lặng đến đáng sợ. Chính xác hơn thì không phải người nghe sợ mà lại là Lisa đang sợ.

Chỉ là hôm nay có vẻ trời không đổ mưa. Jennie chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Nàng ly khai khỏi ghế tựa, đem cà phê rót vào miệng mình. Chút đắng chát ban đầu lại đượm ngọt về sau, chính là mơ hồ cảm thấy sự ngọt ngào vốn có ẩn giấu tận sâu trong bản chất đắng ngắt kia.

- Nếu không nhận kịch bản, vậy chị nhận cho em một chương trình thực tế, sẵn dịp cùng Kim Jisoo đi quay luôn đi.

Kim Jisoo, Kim Jisoo.

Lalisa ngán ngẩm. Tại sao cuộc đời cô cứ đi một bước lại tức khắc đụng ngay cái tên này.

- Em không đi.

- Lalisa!

Cốc cà phê đặt mạnh xuống bàn trà.

Đưa được Lisa đến vị trí ảnh hậu, ngoại trừ kim bài đại diện Kim Jennie thì không thể là ai khác. Từ ngày Lisa chân ướt chân ráo đầu quân cho ba mình, Kim Jennie đã nhìn trúng cô. Qua thời gian ngắn đã đưa được một Lisa xứng danh vang tiếng. Chỉ là cái tính ngông cuồng, cố chấp của đứa nhỏ này nàng vẫn không thể trị được. Nhưng chí ít, đứa nhỏ cứng đầu này vẫn sợ nàng.

Jennie khoanh tay nhíu mày đứng ở đó nhìn thẳng về Lisa khiến cô phải tránh đi ánh mắt của mình mà co rúm lại trên ghế. Kim Jisoo bên cạnh nhìn một màn này từ nãy giờ, không khí căng chặt khiến cô đứng ngồi có chút không yên.

- Thôi nào thôi nào. Đại diện Kim nhìn xem, lông mày của em sắp dính lại với nhau rồi này. Có gì từ từ nói, Lisa còn nhỏ mà.

- Chị im miệng!

Mím môi im lặng ngồi về vị trí ban đầu. Kim Jisoo liếc nhìn Lisa ở bên kia, cô hiểu vì sao đứa nhỏ này lại sợ nữ nhân trước mặt rồi.

- Lalisa, chị không cần biết em và Kim Jisoo có mâu thuẫn gì. Chị chỉ cần biết hai người giờ đã chung công ty. Và Lisa, trước mặt truyền thông, em nên bỏ xuống ánh nhìn ghét bỏ của mình đối với Kim Jisoo. Chị chỉ nói một lần thôi.

Sự ngạo kiều vốn có khiến Lisa sinh ra lòng tự ái. Cô mím môi im lặng, nhất mực cúi gằm mặt.

Kim Jennie cũng không chấp nhất đứa nhỏ này làm gì. Chỉ là khi thấy Kim Jisoo bên kia cứ thấp thỏm, tay giơ lên rồi hạ xuống như muốn xin phát biểu ý kiến.

Jennie nhàn nhạt liếc mắt.

- Sao vậy?

- Jennie, chỉ là tôi có cảm thấy có chuyện chút cần đính chính.

- Chuyện gì?

Con người này chắc hẳn vẫn đang chấp niệm ghen ghét Kim Jisoo từ lần đó. Chỉ là Kim Jisoo chính là Kim Jisoo, không lì lợm bám theo thì sao có thể đánh thức trái tim lạnh lùng của nữ nhân kia chứ.

- Tôi với Lisa không có mâu thuẫn gì hết, thật đấy. Phải không Lisa?

- Em không quan tâm. Em đi trước.

Lalisa đứng dậy ra khỏi phòng, ủy khuất trong lòng khiến cô khó chịu. Dù sao cũng chỉ là một bộ phim, một show thực tế, nhưng rõ ràng ngay từ đầu, cô đã thương lượng sẽ không nhận bất cứ chương trình nào trong thời gian này. Là Jennie không giữ lời với cô, còn mắng cô. Sự ương ngạnh của tuổi 18 trỗi dậy. Lisa chính là đang giận ngược.

Đứng ở nơi hành của công ty lộng gió, đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, trong tay Lisa mân mê chiếc điện thoại. Lisa muốn giải toả sự tức giận, nhưng cô không biết mình nên làm gì bây giờ. Bất giác nhấn dãy số quen thuộc, đem tấm lưng gầy dựa vào hành lang lạnh lẽo, ngửa mặt khẽ nhắm mắt. Yết hầu nho nhỏ theo đó lộ ra. Tâm trạng nặng nề xác thực rất khó chịu.

[Chị đây Lili]

Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Lisa, tâm tình theo đó mà thả lỏng.

[Lili?]

Hồi lâu vẫn chưa thấy Lisa trả lời, Roseanne gọi nhũ danh của Lisa.

[Roseanne, em vừa bị mắng]

Giọng điệu ủy khuất này, đứa nhỏ của nàng chính là đang bị tổn thương.

[Sao vậy? Là ai đã mắng em?]

Từ khi Lisa đặt chân đến thế giới này, Roseanne chưa từng có ý nghĩ sẽ mắng đứa nhỏ ấy, ngoại trừ đêm đó nàng quá kích động nên mới khiến đứa nhỏ đem ánh măt đầy tổn thương nhìn mình. Nhìn ánh mắt ấy, nàng đã thề với bản thân sẽ không bao giờ khiến Lisa của nàng phải chịu bất cứ ủy khuất nào.

Hơn nữa, Lisa là đứa nhỏ rất ngạo kiều, cái tôi của em ấy đủ để đánh bại tất cả. Chạm đến cái tôi của Lisa, giống như thể chạm đến giới hạn của đứa nhỏ ấy vậy. Với số tuổi hiện tại của Lisa đã đứng trên cái danh ảnh hậu, chính là giá trị cái tôi của Lisa càng được đẩy cao thêm một bậc.

[Chị Jennie mắng em]

Lisa giữ nguyên tư thế. Cô để mặc cơn gió ngoài kia đánh thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Đem chuyện nặng nề trong lòng trôi theo cơn gió thoảng qua. Roseanne đối với Lisa, giống như liều thuốc an thần chữa lành tổn thương bé nhỏ kia.

Nếu như là Jennie mắng, chắc hẳn đứa nhỏ nhà nàng làm phật ý chị ấy rồi. Roseanne thầm nghĩ một chút rồi lên tiếng.

[Có phải em làm gì sai không?]

[Chị ấy muốn em nhận kịch bản. Em không đồng ý. Sau đó chị ấy lại muốn em đi show thực tế cùng Kim Jisoo. Nhưng Roseanne, không phải em ghét Kim Jisoo, chỉ là show thực tế đối với em rất mệt. Em chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi]

Nghỉ ngơi và ở bên cạnh chị.

Chỉ là những lời cuối cùng, Lisa không nói ra. Cô quay người, nhìn phía chân trời kia. Sắc trời đã ngả về chiều, cô nhớ Roseanne.

[Lili, Jennie là người đại diện của em, quản lý em về những chuyện này chính là muốn đem sự nghiệp của em đẩy lên đỉnh cao. Đừng giận chị ấy nữa, được không?]

Nếu Roseanne nói không giận, Lisa sẽ không giận. Cô thành thật gật đầu.

[Dạ, em không giận]

[Nghe giọng em thế này chắc hẳn là mệt rồi. Về nhà thôi Lisa, chị sẽ nấu món em thích ăn]

Chính là như vậy, Roseanne luôn biết cách dỗ dành Lisa, đem tâm trạng nặng nề của đứa nhỏ biến mất. Thay vào đó chỉ còn sự ngọt ngào đến vô tận.

[Roseanne chờ em. Hôm nay em tự mình lái xe, em qua tiệm đón chị, chúng ta cùng nhau về nhà. Có được không Roseanne?]

[Được, tất thảy theo ý em]

Tắt điện thoại, khoé môi đã in sâu nụ cười kia. Lisa vẫn đứng đó, yên lặng mân mê chiếc điện thoại trên tay. Ngắm nhìn hình nền của mình, đó là ảnh cô chụp cùng Roseanne.

Lisa biết Roseanne từ ngày cô mới biết nhận thức. Cuộc sống của Lisa chính là gắn liền với nàng. Ngày bé, chỉ cần Lisa khóc, Roseanne sẽ dịu dàng ngồi bên cạnh xoa đầu dỗ dành. Chỉ cần Lisa bị ba mẹ trách mắng, Roseanne đều sẽ ôm lấy cô vào lòng không để ba đánh cô. Chỉ cần Lisa nói muốn ăn gì, Roseanne đều sẽ ngay lập tức mua về cho cô. Tất thảy ôn nhu dịu dàng đó của Roseanne tự bao giờ như một viên sỏi ném nhẹ xuống mặt hồ tĩnh lặng kia, đem khuấy động sự tĩnh lặng đó trong mơ hồ.

- Em thích Chaeyoung?

Lalisa giật mình vội vàng tắt màn hình, đem bỏ điện thoại vào túi áo khoác.

- Ý chị là gì?

Câu hỏi đó khiến Lisa giật mình. Chỉ là câu hỏi nghe có vẻ đơn thuần, nhưng từ "Thích" phát ra từ miệng Kim Jisoo mà nói lại mang vẻ ám muội đến khó tả.

- Chính là em thích Chaeyoung đúng không?

Câu hỏi khẽ vang lên bên tai, Kim Jisoo cứ đứng đó cười cười. Nụ cười đó đối với Lisa như một sự thách thức.

- Đương nhiên rồi. Tại sao em không thích Roseanne cho được.

- Ý chị là em thích, thích trên phương diện tình yêu.

Kim Jisoo sau khi nói chuyện cùng Jennie, lại lẳng lặng đi tìm Lisa. Chỉ là khi tìm thấy được Lisa lại thấy đứa nhỏ ấy cứ đứng thất thần nhìn vào diện thoại. Lúc tiến lại gần, Kim Jisoo mới nhìn rõ được hình nền của Lisa lại là ảnh chụp chung của Lisa và Roseanne. Chính là khúc mắc trong lòng được sáng tỏ, cô cũng hiểu vì sao Lisa luôn luôn bày ra ánh mắt ghét bỏ mình ra mặt những khi Jisoo gần gũi bên cạnh Roseanne.

- Chị... Kim Jisoo, tại sao chị lại nói như vậy?

Lisa kinh ngạc. Nhưng tia kinh ngạc đó thoáng qua lại sớm được ảnh hậu Lisa giấu sâu vào trong đáy mắt.

- Lisa, em chỉ mới 18 tuổi. Có lẽ em cũng chưa từng trải qua yêu đương lần nào. Nhưng mà đối với chuyện tình yêu một mặt khác chị sẽ rõ ràng hơn em.

Dừng một chút, Kim Jisoo lại nói tiếp.

- Có những chuyện, giữa hai người trong cuộc sẽ không rõ. Nhưng dưới ánh mắt những người ngoài cuộc, mọi chuyện đều sáng tỏ.

Kim Jisoo mỉm cười.

- Em ghét chị là vì từ nhỏ em luôn thấy chị cùng Chaeyoung ở bên cạnh nhau. Em ấy thân thiết cùng chị và chị cũng vậy. Đúng không Lisa?

Lisa không nhanh không chậm, không hề giấu giếm mà gật đầu.

Như rằng Kim Jisoo đã đoán trước được cái giật đầu của Lisa, cô bình thản nhàn nhạt nở nụ cười.

- Park Chaeyoung trong thời gian khi mà em còn bé thơ, em ấy rất cô đơn. Em ấy và chị tình cờ lại thân thiết được với nhau, tất nhiên mọi hỉ nộ ái ố của em ấy, chị đều nắm rõ. Nhưng Lalisa, em nghe cho kỹ đây. Giữa chị là Chaeyoung, không dính dáng đến tình yêu. Bên trong chị không tồn tại tình yêu với Chaeyoung.

Kim Jisoo kiên định nhìn sâu vào mắt Lisa. Đây chính là lời khẳng định, đem tất thảy mọi nghi ngờ của Lisa từ trước tới giờ gỡ bỏ xuống.

- Tại sao chị lại biết em ghét chị vì chuyện này?

- Ánh mắt. Ánh mắt của em nói rõ ràng tất cả mọi chuyện. Như việc ánh mắt em thể hiện tình yêu nồng đượm dành cho Chaeyoung vậy.

- Chị thật sự không có tình cảm với Roseanne?

- Thật sự.

Kim Jisoo gật đầu. Tình cảm của Jisoo đã trôi dạt về hướng Jennie từ lâu rồi.

- Vậy chị nói với em những lời này...?

Lisa nghi hoặc.

- Là để giải thích. Cũng là để giúp em.

- Giúp em?

- Chính xác. Lisa, em định cứ mãi âm thầm che giấu tình cảm của mình? Không thể như vậy, chủ động là chìa khoá của tình yêu. Chị chỉ nói như vậy thôi.

Cái lạnh khiến Jisoo rùng mình. Đem hai bàn tay ma sát vào nhau, độ ấm dần dần đã tìm đến.

- Em... Em thật sự không dám thổ lộ.

- Em sợ điều gì?

Kim Jisoo biết, cô hỏi như vậy là cố tình. Cố tình để Lisa phải nói ra. Một khi đứa nhỏ này nói ra được chính là em ấy đã đối diện được với nỗi sợ hãi trong lòng bản thân.

- Thân phận giữa em và Roseanne.

Hai nàng trên danh nghĩa chính là chị em.

- Nhưng em và Chaeyoung không cùng huyết thống.

- Ba sẽ không chấp nhận.

Ba Lisa là người cố chấp. Điều này Lisa hiểu rất rõ.

- Không có gì là không thể giải quyết. Lisa, mạnh mẽ lên. Theo đuổi tình yêu đi.

- Vậy em muốn hỏi, tại sao chị lại gọi Roseanne là Chaeyoung?

- Park Chaeyoung là cái tên rất đẹp. Chị thích cái tên đó của em ấy, Chaeyoung của quá khứ hay Chaeyoung của hiện tại, đều rất tuyệt vời.

Kim Jisoo đưa tay vỗ vai đứa nhỏ bên cạnh rồi chuẩn bị rời đi. Chỉ là khi bước đi được vài bước, Lisa chợt gọi tên cô.

- Kim Jisoo. Chị không cảm thấy thứ tình cảm này đáng kinh tởm sao?

- Lisa. Nếu là tình yêu, hà cớ gì phải quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Chị không cảm thấy kinh tởm vì chị giống như em. Lisa, Thần cupid bắn mũi tên của tình yêu, Người không hề coi trọng giới tính mà Người chỉ nhìn về nhịp tim.

.

Những lời nói của Kim Jisoo cứ thế văng vẳng bên tai Lisa khiến cô không ngừng suy nghĩ trên cả quãng đường. Khi đem tâm trạng ổn định lại thì đã đến The Slice.

Đỗ xe bên vệ đường, Lisa cúi đầu tháo dây an toàn, cầm bó hoa hồng bên ghế lái phụ lên, nâng niu nó trên tay mình.

The Slice đến giờ đóng cửa, nhân viên đều đã ra về hết. Lisa rất hay qua đây đón Roseanne sau khi nàng đóng cửa tiệm bánh, chỉ là cô sẽ ngồi yên trong xe, Roseanne yêu cầu cô làm như vậy. Nàng không muốn phiền phức thêm cho Lisa, báo lá cải đôi khi viết bài thật sự rất không thích hợp.

Nhưng mà đêm nay lại khác, Roseanne chưa đứng ở bên đường chờ Lisa. Điều này khiến cô có chút sốt ruột bèn mở cửa xe một đường đi đến trước tiệm bánh của mình.

- Xin lỗi, tôi không thể nhận bó hoa này. Chị cầm về đi ạ.

Giọng nói của Roseanne không ngọt ngào như khi trò chuyện cùng Lisa. Lần này trong giọng nói ấy hàm chứa sự từ chối đến khéo léo. Chỉ là nữ nhân kia cứ khăng khăng muốn đem bó hoa vào trong lòng của nàng.

Lisa chứng kiến một màn dây dưa này, không khỏi phải nhíu mày đến khó chịu. Cô biết nữ nhân kia là ai, là bà chủ tiệm sách phía bên kia con phố. Người này rất hay để lại bình luận dưới bài viết của Roseanne, luôn miệng khen Roseanne xinh đẹp.

Trong lòng Lisa có chút chua.

- Roseanne, đang chờ em sao?

Tiếng chuông cửa vang lên. Lisa đi dưới trời gió đem chút hơi lạnh vào trong cửa hàng. Nhìn thấy đứa nhỏ của mình, Roseanne tự nhiên lại mỉm cười, hoàn toàn mặc kệ người đằng kia. Nàng tiến về phía Lisa, kiễng chân lên, gỡ chiếc lá vàng vương trên mái tóc đen tuyền của Lisa xuống.

Mà hành động ôn nhu này lại khiến Lisa dâng lên một cỗ ấm áp trong lòng. Cô nắm lấy tay Roseanne, khẽ nói nhỏ.

- Chúng ta về thôi Roseanne.

Roseanne gật đầu. Lại hướng về người đằng sau mình.

- Đến giờ tôi thật sự phải đóng cửa để về nhà rồi. Chị cầm hoa về đi.

Cự tuyệt đến đau lòng. Đối với Roseanne, nàng không muốn dây dưa cùng bất kì ai. Khi nàng nhận thức được mình không thể đáp trả được tình cảm của một người nào đó, nàng sẽ trực tiếp dập tắt hy vọng của họ. Như vậy, chính là tốt cho đối phương.

Chỉ là nữ nhân kia khuôn mặt đầy thất vọng. Lại trông thấy Lisa danh tiếng nổi bật kia đang đứng trước mặt mình. Rồi vô thức nhớ đến những lời đồn đại trên mạng về quan hệ giữa Lisa và Roseanne. Một màn thân mật vừa rồi của hai người họ khiến tình cảm trong lòng nữ nhân kia mới vừa chớm nở đã bị vùi dập đến héo tàn.

- Xin lỗi đã làm phiền em. Tôi về trước.

Một cánh cửa đóng lại. Cánh cửa khác sẽ được mở ra.

.

Chiếc xe chầm chậm đỗ trong garage, Lisa nãy giờ vẫn im lặng tập trung lái xe lúc này cuối cùng cũng lên tiếng.

- Vì sao chị không nhận bó hoa của người đó vậy? Chỉ là một bó hoa thôi mà.

Hỏi vẫn là hỏi. Ghen vẫn phải ghen. Cả đoạn đường dài, Lisa không mở miệng nói chuyện chính là vì vậy. Lisa dường như đã nhận ra, ong bướm vây quanh Roseanne ngày một nhiều. Cô không thích điều này.

- Lisa...

Roseanne mân mê bó hoa hồng trong lồng ngực mình. Đem lại gần mũi khẽ ngửi mùi hương. Đây là lần thứ hai Lisa tặng hoa cho nàng. Giọng nói nàng tràn đầy hạnh phúc. Khoé môi cong lên, ý cười nơi đáy mắt rực rỡ màu hy vọng.

- Ngoại trừ hoa của em. Thì bất cứ người nào khác đem hoa để tặng chị, chị đều sẽ không nhận.

🔸







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro