13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay toàn ngủ tối ở công ty mà em còn chẳng thèm về nhà vì bây giờ về cũng chẳng biết đối mặt với Taeyong thế nào. Nhưng dù gì thì cũng phải về nhà làm sao mà ở công ty mãi được lại phải đóng tiền điện tiền ở mà đứa nhân viên quèn như em thì móc đâu ra đủ tiền. Suy đi ngẫm lại em cũng thấy có lỗi xưng danh người yêu Taeyong mà không thèm quan tâm anh trong những ngày stress thế này lại còn không nghe anh giải thích chính bản thân em cũng chẳng hiểu mình muốn gì nữa. Thôi thì cũng không ở đây mãi được thì đành về nhà thôi. Trên đường những cơn gió chuyển mùa thi nhau luồn vào người trong bộ quần áo mỏng manh của em khiến mình cảm thấy thật cô đơn lạnh lẽo, nhìn những cặp đôi nắm tay nhau đi ngoài đường cười đùa vui vẻ lại làm em nhớ lại những kỉ niệm của mình với Taeyong, thực sự những khoảnh khắc được ở cùng anh em cảm thấy hạnh phúc thật sự nhưng nhìn lại hoàn cảnh bây giờ lại cảm thấy tự chế diễu bản thân mình thì hơn

Về đến nhà bóng đêm bao chùm làm em lại nhớ lại kí ức về buổi sáng sớm hôm ấy

.......Aaaaa......

Một lần nữa em lại chìm vào trong bóng tối, lúc tỉnh giấc đập vào mắt em là khung cảnh quen thuộc

* Đây là phòng mình mà *

- Tỉnh rồi à ?

Một chất giọng ồm ồm vang lên em đoán cũng tầm 50 -60 tuổi chứ không phải ít gì. Đầu vẫn còn hơi chút chóng mặt vì ban nãy dính thuốc mê, nhìn kĩ lại mới nhớ đây chẳng phải bố Rinchi sao? Ông ta không nói thêm lời nào từ giây phút đó mà lặng lẽ ngồi vào cái máy tính cấm USD vào và bật cái gì đó lên. Em theo phản xạ cũng nheo mắt lại nhìn, trong máy tính xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đứng trước cái poster to đùng quen thuộc. Nhớ kĩ lại đây chính là cái poster Taeyong của em mà Rinchi đã làm rách mà? Đó chính là Rinchi không dừng lại ở đó Rinchi bắt đầu gợi quần áo vuốt ve mặt của Taeyong rồi lại tự hôn lên môi của anh, có chết em cũng không thể tưởng tượng nổi tại sao nó lại làm như thế. Rồi nó bắt đầu cọ ngực của mình vào Taeyong rồi nhắm hưởng thụ y như thật xem đến đây ông ta mới lên tiếng hỏi

- Thắc mắc tại sao nó lại thành như thế. Đúng chứ ? Tại mày TẤT CẢ LÀ TẠI MÀYYYY. Mày thì chẳng có gì hơn con gái tao ngoài cái mặt cả mày nghĩ chỉ đơn giản thế thôi á? Chính cái mặt của mày đã làm nó đau khổ bao nhiêu mày biết không? Mối tình đầu của nó một lòng một dạ yêu mày mặc dù người nói chia tay là nó nhưng đâu ai biết rằng mày chính là nguồn cơn dẫn đến sự việc này chứ?

- Cho nên ông giết bố mẹ tôi ?

- Đúng nhưng như thế chưa đủ. Cho đến khi nó muốn quên đi thằng cha người yêu cũ kia thì nó đâm đầu vào tìm hiểu kpop rồi yêu Taeyong hơn bố mẹ nó. Một phần tao cảm thấy khó chịu nhưng nghĩ đến việc nó vượt qua được nỗi đau kia làm tao lại cảm thông cho nó. Nhưng rồi Taeyong lại thuộc về mày, nó chỉ thích một người trên tivi thật khó có thể trùng hợp rằng đó là người yêu của mày. Không thể kiềm chế được cơn giận tao đã làm cho nó có thai rồi từ đấy tao với nó như người dưng nước lã không thèm nói với nhau một câu gì, vợ tao biết chuyện cũng bỏ tao mà đi. Tao mất hết tất cả rồi, tao sai thật rồi nhưng tao mất đi hết thì mày cũng phải thế

Nói rồi ông ta nhảy bổ vào người em đè em xuống cọ râu vào mặt khiến em ngứa ngáy mà đạp loạn xạ hết lên. Lúc này ông ta như một thằng điên điên cuồng hít lấy hít để hương thơm trên người em vừa cười vừa nói nghe không ra tiếng gì. Em hoàn toàn bất lực rồi sắp không thể chống cự nổi nữa đến lúc này rồi em không thể cứ mãi im lặng

.....

" Xoạch "

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Âm thanh nghe chói tai vang lên ông ta xé áo của mình ư không ta điên thật rồi! Em dùng hết sức bật hẳn người dậy nhưng ông ta lại ấn vai em xuống, đã làm vậy với con gái của mình còn không biết xấu lại còn làm vậy với em

JINAHHHHHH

Nghe thấy tiếng hét của em Taeyong vội chạy sang xem có chuyện gì thì thấy cảnh tượng không thể tin được, liền chạy ra túm lấy áo ông ta đấm cho ông ta mấy phát ngã lăn ra đất rồi nhanh chóng lấy chăn quấn lại cho Jinah. Cùng lúc đấy mọi người cũng chạy sang xem thấy Taeyong và em có thời gian riêng nên đã kéo cái xác sống kia ra để hai người có thời gian trò chuyện. Taeyong ngồi xuống bên cạnh thấy em vẫn còn run run sợ hãi bèn ôm lấy em chấn tĩnh lại cùng lúc hướng mắt về chiếc máy tính đang tua đi tua lại đoạn video kia em cũng biết rằng mình đã sai ngước lên nhìn Taeyong nói

- Em xin lỗi. Em hiểu nhầm anh còn lớn tiếng nữa em chẳng giúp gì được mà đã mang thêm gánh nặng về. Có phải anh khổ lắm đúng không?

Anh xoa đầu em rồi ôm em chặt hơn

- Anh đã biết ngay từ đầu rồi nhưng chẳng có cách nào để nói cho em biết hết tất cả nên cứ dựa hết vào thời gian, thời gian là nơi tốt nhất để chữa lành vết thương. Đừng tự trách mình như thế

THÍCH MỘT NGƯỜI CŨNG NHƯ ĐÁNH RẮM VẬY KHÔNG THỂ KÌM NÉN CŨNG KHÔNG THỂ CHE DẤU

Vậy là câu chuyện NHÂN VIÊN đã kết thúc. Mình sẽ cố gắng ra những câu chuyện chất lượng hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro