9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rinchi là một người bạn hồi cấp hai của em, bọn em không thân nhau lắm nhiều khi còn có xích mích nữa nói đúng hơn là không ưa nhau. Em là một người thoải mái rộng lượng nên cũng chẳng mảy may quan tâm dăm ba mấy cái chuyện đấy cho mệt người nhưng điều đáng nói ở đây không phải là thái độ em như thế nào mà là ở chỗ Rinchi. Bố em với bố nó là bạn hồi cấp 3 với nhau vốn dĩ cả hội bố em cũng chẳng ai ưa gì ông ấy nhưng vẫn hòa đồng vui vẻ đúng là bố nào con nấy em ghét cả 2 đời nhà nó luôn ấy chứ nhưng ghét thì làm được gì nó hơn em về mọi mặt tài năng hơn em bố mẹ cũng đầy đủ hơn em. Em không có tài ăn nói nhưng là một người hay đi xã giao bàn về hợp đồng rất nhiều có thể nói em là người có tố chất về ăn nói nhưng phải nhìn Rinchi thì mọi người mới nhận ra nó còn dẻo mồm dẻo miệng khéo léo đi bàn cái hợp đồng nào là cái hợp đồng đấy ăn chắc luôn. Cũng có lần em kể mấy cái chuyện mà nó bắt bặt nói xấu em hồi trẻ trâu cho Taeyong nghe anh cũng chỉ cười vì ai chẳng có những thời như thế nhưng nếu nó đơn giản như Taeyong nghĩ thì mọi chuyện cũng chẳng đi xa đến mức này. Chẳng là mấy hôm trước nó gọi diện cho em hỏi là có thể ở tạm nhà em một vài hôm được không vì vừa mới đi du học về hơn nữa còn đang có cãi vã với bố nên hiện tại không có chỗ ở nên muốn ở nhà em. Em cũng hỏi Taeyong rồi anh vẫn vui vẻ đồng ý em thì cũng không nhỏ nhen đến nỗi còn để bụng mấy chuyện hồi xưa lớn rồi ai cũng thay đổi mà thôi thì cho Rinchi ở cùng cũng được.

Bây giờ cũng đã tầm 8h tối rồi mà chưa thấy Rinchi đến đã ăn nhờ ở đậu còn cao su nữa thì bố con nhà nào chịu nổi vừa định đứng dậy đi vào phòng thì có tiếng bấm chuông chắc là nó đến đây mà. Nghe thấy tiếng chuông mọi người cũng tụ họp đông đủ vì Taeyong cũng nói rằng bạn của Jinah sẽ đến ở cùng mà dù gì đây cũng là con gái thân con trai cũng phải nhiệt tình chào đón chứ. Bước ra mở cửa Rinchi đã chạy vào mà không suy nghĩ đứng trước mặt NCT gập người 90 độ

- Chào mọi người em là Rinchi bạn hồi cấp hai của Jinah hiện tại em ở nhờ nhà của Jinah mà Jinah với các anh cũng thân nhỉ? Vậy sau này chúng ta là người một nhà rồi đấy! Mong sau này mọi người giúp đỡ em nha

Jinah đã bao giờ đứng cạnh nó rồi thực sự em cảm thấy Rinchi quá đáng thật chẳng biết nó biết NCT ở đây không mà vừa đến đã lao thẳng vào nhà chào hỏi mà không thèm nhìn đứa bạn cho ở nhờ. Đã thế còn mặc cái áo như cái áo lót không dây à mà nó còn quá cả cái áo lót cơ ngắn có đến nửa cái ngực quần thì ngắn cũng chẳng khác gì cái quần lót, lúc cúi chào sâu như thế ai cũng nhìn thấy hết biết thế thì đừng có mặc quần áo nữa đi đỡ tốn tiền mua. Body nó á? Cũng đẹp lắm nhưng nói là chuẩn như em thì không thể nào nhưng em rất ghen tị với nó nó có thể ăn thoải mái mà vóc dáng vẫn vậy còn em thì phải ăn kiêng đủ mọi kiểu rèn luyện đến chết đi sống lại nói thật thì cũng có phần rất ghen tị với nó. Em cũng thấy Taeyong nhìn Rinchi lúc cúi chào rồi tức quá nên vứt một câu rồi bỏ về phòng:

- Mình về phòng trước có gì tí cậu vào sau nhé!

Tức thì tức mà vẫn phải đối xử tốt với nó không nó búng tay một phát thì mất việc. Tầm 10h tối thấy nó chưa làm cái việc gì cả em mới giục:

- Rinchi đi tắm đi muộn quá tắm không tốt đâu

- Biết rồi

Nó bỏ trong cái vali của nó một bịch sữa tắm to đùng định định cư ở đây hay sao mà mang đầy đủ đồ dùng thế *Ting*

Taeyong đã chặn bạn

Anh mới mua dâu nè! Sang đây ăn nhanh không hết!  ❤️❤️❤️

Vừa nghe thấy từ dâu em đã phi ngay xuống giường nhưng em đang tức Taeyong cái vụ mà anh dám nhìn ngực của Rinchi mà nhưng tức thì phait làm gì phải hành động chứ. Em lấy cái áo hai dậy khoe xương quai xanh mà lũ bạn thân cấp 2 đã tặng, chẳng là lúc em với TeVinh thành một đi thì bọn nó tặng em món quà này vì em vốn dĩ ế bao nhiêu năm lại chả để ý thằng con trai nào nên nhiều người nghĩ em đồng tính quá tiếc nuối cho cái nhan sắc này nên mới tặng. Thực tình thì lúc đấy em cũng chẳng biết cái áo này để làm gì nhưng thôi có công tặng thì cũng phải có công nhận chứ mà bây giờ thì em biết nó để làm gì rồi. Bây giờ thì phải suất chiêu thôi

Thế là em mặc cái áo hai dây đấy với cái quần đùi trắng sang phòng của Taeyong lúc mới bước vào anh chố mắt nhìn em, em biết chứ nhưng cố tình lơ đi rồi giả vờ hỏi:

- Johnny oppa không ở đây hả

...

- HẢ???

Lúc này Taeyong mới định hình lại được ậm à ậm ừ

- À ừ anh bảo Johnny sang phòng Haechan ở nhờ rồi

- Để Johnny ở đấy cũng được mà!

Em vừa bước vào phía bên trong giường chỗ anh nằm vừa bĩu môi xị mặt nói rồi ngồi yên vị trước mặt Taeyong ăn dâu bấm điện thoại. Mặc dù cảm thấy như anh đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ nhưng em cũng không dám quay lại vì chẳng biết phải đối mặt với Taeyong làm sao trong cái bộ dạng này cả. Cứ nghĩ mặc cái áo đấy là dễ chịu thoải mái lắm ai dè nó cứ tuột tuột cái dây làm em bực mình nhưng vẫn phải kéo cái dây lên rồi làm gì thì làm đang kéo dây thì em cảm nhận thấy có một bàn tay luồn vào trong người em lần mò lên trên rồi ôm chặt lấy ngực của mình theo phản xạ của con người đương nhiên em phải quay ngay về phía sau thì thấy khuôn mặt điển trai của Taeyong

- Anh làm gì vậy bỏ em ra

- Anh cứ không bỏ đây thì làm sao

Em cũng hơi ngạc nhiên vì hôm nay Taeyong không giống Taeyong của ngày thường tí nào, em luồn tay vào trong mái tóc màu hồng nhạt kia ghì chặt xuống

- Từ bao giờ anh trở nên xấu xa như vậy hả ?

- Từ lúc mà em ăn mặc khác thường thế này đấy

Không suy nghĩ không nói nhiều Taeyong nói một câu mà trúng tim đen của em nên em cũng im bặt không caui được gì, thấy có vẻ như em cứng họng anh cũng cúi mặt xuống gần mặt em chuẩn bị hôn thì

- Taeyonggg oppaaaaa ~~~~ Nhà tắm bên kia có gián anh có thể sang đuổi hộ em được hông?

Jinah cũng sợ gián nên Taeyong cũng ga lăng đi sang xem thế nào, 5p sau anh sang em quay sang hỏi xem tình hình thế nào vì gián mà ở đấy thì em thà lên sân thượng ngủ còn hơn

- Anh bắt được gián chưa?

- Anh không thấy

- Anh không thấy? Anh không thấy thì chết em à! Không ngủ bên kia đâu! Hôm nay ngủ ở đây với Taeyonggg

Em vừa tuyên bố một câu thì Rinchi nó sang giở cái giọng điệu

- Có mình mà sợ gì thôi sang ngủ đi

Chưa kịp từ chối thì nó đã kéo mình đi THỀ CHỨ RINCHI À NẾU TAO MÀ GIÀU NHƯ MÀY THÌ CÁI ĐIỆN THOẠI NÀY CỦA TAO BÂY GIỜ NÓ ĐÃ BAY ĐẾN BỔ ĐÔI CÁI ĐẦU MÀY RA RỒI ĐẤY!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro