L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"let me know
what spring is like on jupiter and mars..."

trên triền đồi xanh mướt với cây cổ thụ sừng sững mà gã chẳng hề biết tên, namjoon tựa người lên thân cây, lặng lẽ ngắm nhìn taehyung của gã trầm ngâm hướng về phía mặt trăng kia.

em luôn nói rằng em thích cảnh đêm nhiều biết bao, vì nó tĩnh lặng với bầu trời ngợp ánh trăng sao. nên gã cuối cùng cũng có thể dẫn em tới đây, sau bao nhiều tháng ngày dài đằng đẵng kẹt dính nơi mùi thuốc cồn nồng nặc.

taehyung khoác trên mình chiếc áo len sọc trắng đã lâu ngày không mặc, phối cùng với chiếc quần tây sờn cũ ngày em vẫn thường hay tung tăng trên những cánh đồng bát ngát nơi vùng quê daegu mộc mạc. tạm rời xa thứ phục trang nhợt nhạt của bệnh viện, em bây giờ trông thật thanh khiết và đẹp tựa thiên thần trong bộ quần áo giản dị nhưng thân thuộc này. gã đã hỏi em về việc mua cho em những chiếc áo mới toanh, những chiếc quần tây hợp mốt và những chiếc giày âu đắt tiền. nhưng em chỉ nhìn gã trìu mến và mỉm cười thật xinh đẹp với đôi mắt buồn, khuyết một vầng trăng. em thủ thỉ bảo rằng:

"em không thích mua đồ mới đâu, bởi vì chiếc áo này được phủ đầy mùi hương của anh và nó đem lại cho em cảm giác an toàn, gợi nhắc em về những ngày rộng tháng dài mình cùng cuộn trọn trên chiếc sofa nho nhỏ trong căn phòng cũng xíu xiu không kém. và anh ơi, em vẫn còn nhớ, nhớ nhiều biết làm sao, từng cái ôm vặt vãnh cho đến những vòng tay siết chặt gắt gao nơi anh. bình yên biết bao, anh à."

em đã từng nói thế với gã, với một tông giọng nhẹ bẫng như gió thoảng lướt qua, gương mặt em không một gợn sóng, mắt em xa xăm mà tối đen hun hút. bởi gã biết, em nào còn được hưởng trọn những tia nắng xuân ôn hoà chiếu rọi trên thảm cỏ xanh trước hiên nhà, em nào còn có thể tay trong tay cùng gã mải mê rong chơi những miền đất mới, nơi paris đầy mộng mơ quyến rũ hay new york xa hoa rộn ràng. em chẳng còn thể thực hiện ước mơ lớn nhất của đời mình - đứng trên sân khấu rộng lớn với hàng ngàn khán giả cuồng nhiệt, rồi em sẽ cất cao giọng hát trong trẻo của mình, với gã đứng đó trân trân ngắm nhìn em của gã, hoà trộn vào khán đài chật kín người, nhưng nơi đáy mắt em, chỉ duy nhất hình bóng gã. nhưng em à, kể cả có thế, gã vẫn luôn ở đây cùng em. em biết mà, em nhỉ?

"in other world, hold my hand..."

taehyung nép vào lòng namjoon, để cằm gã tựa lên chiếc mũ len màu xám tro của em. gã chẳng còn có thể tận hưởng hương chanh nhè nhẹ từ chai dầu gội em vẫn thường dùng, không còn những khi tay gã luồn vào mái tóc mềm màu mật ong của em và đùa nghịch cho đến khi nó rối bù, để rồi em phải quay sang mắng yêu gã với chiếc mũi nhăn lại cùng nụ cười vuông vức đáng yêu. và sau tất cả, gã đã thấu hiểu đôi ba con chữ "giá như" mang đậm mùi vị đắng ngắt như ly expresso vào những chiều mưa buồn, những khi mà hơi đất ẩm xộc lên mũi gã cùng cái lạnh bao trùm toàn thân và gã cảm như mắt đờ đẫn nhìn vào một khoảng không vô định cùng nỗi cô đơn gặm nhấm từng mảnh trái tim. phải rồi, những chuỗi ngày ấy lại sắp ập đến với gã. và hiển nhiên, chỉ còn lại mình gã với mảnh ký ức đã úa màu.

taehyung nhẹ tựa đầu lên vai gã, hơi thở em phả vào cần cổ gã lạnh buốt. mắt em chậm rãi khép lại và giọng em vẫn dâng lên dịu dàng như thế, cớ chi mà tàn nhẫn bóp nghẹn lấy trái tim điêu tàn này.

"namjoon à, hôn em đi"

"in other world, darling you kiss me..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro