01. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, thành phố nhộn nhịp và tấp nập người, mỗi buổi sớm ở nơi đây đều sôi động như thường ngày, mặt trời ló dạng sau những tòa nhà cao tầng thay vì những dãy núi cao, con người thì phải lao đao chạy tất bật cho một ngày mới. Những hàng quán xá bắt đầu mở cửa, mùi hương thơm nức từ quán cà phê đầu đường, mùi bánh mì làm bụng đói cồn cào mỗi sáng và mùi nắng của mỗi buổi sớm mai. 

Trong con hẻm nhỏ của khu phố, cậu trai nhỏ khoác trên mình bộ đồng phục sơ mi trắng, cẩn thận khóa cổng lại, đưa tay chào ánh mặt trời rồi nở một nụ cười thật tươi cho một ngày mới may mắn. Đôi chân em lê bước qua từng con phố nhỏ, những hàng quán nhộn nhịp như muốn nhảy múa theo từng điệu nhạc. Em đứng đó chờ đèn đỏ, đôi mắt thích thú nhìn những chú chim nhỏ chuyền cành, gửi lời chào đến bông hoa cúc dại bên lề đường. Em tận hưởng cái không khí của buổi sớm một cách nồng nhiệt và vui vẻ. Chỉnh chu bản thân một chút trong cửa kính của tiệm bánh, đôi tay nhỏ vuốt vuốt mái tóc ngố đen mượt bị gió chơi đùa. Đôi môi khẽ nhếch lên rồi cảm thán, sao em nhìn trong gương vẫn đẹp trai thế này! 

Nhưng vận mệnh không cho phép em vui vẻ lâu như vậy! Em rốt cuộc đã tạo nên thù quán gì mà thần may mắn lại bỏ quên em. Hôm nay chính là ngày nhập học đầu tiên, em đã rất háo hức và chờ đợi vậy mà bây giờ em đang ở trong cái cảnh nghịch lý gì đây. 

Em phải nằm viện và nguyên nhân chính của sự việc này là có một tên đáng ghét đi xe mô tô ẩu đâm phải em trước cửa tiệm bánh. Lúc em tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong bệnh viện, đáng lẽ bây giờ em phải ở trường học chứ không phải là nơi chết tiệt này. Đầu em không khỏi đau nhức còn chân phải thì không cử động được, nhìn chung thì vụ tai nạn này cũng không nặng cho lắm, xem như thần may mắn còn nhớ tới em. Nhớ lại mọi việc mà tên đáng ghét kia ban cho em, thật sự chỉ muốn đấm cho hắn bầm người mà thôi

"Jin ơi!! Mày ổn chứ? À mà thôi nhìn mày như này tao nghĩ chắc cũng không chết đâu ha?" 

Tiếng cánh cửa phòng bệnh vang lên "cạch" thì xuất hiện một tên nhóc nấm lùn, miệng thì nói không dứt, cậu ta luyên thuyên không ngừng, còn không cho em nói gì cả, rốt cuộc cậu ta có cho em cơ hội để thốt ra âm thanh nào hay không. Em nằm đó tỏ vẻ mặt chán ghét nhìn cậu ta. Park Jimin là bạn thân của em, cậu ấy không thích kết quá nhiều bạn cho lắm vì tính hướng nội và cũng khá kín tiếng. Jimin có một ngoại hình xinh xắn và khá nhỏ con, cả hai bàn tay của cậu ấy đều bé bé đáng yêu. Mái tóc nhìn ngô ngố, đôi mắt như biết cười cùng đôi môi mọng hồng hào ấy đủ làm người khác có cảm giác nhìn vào là muốn yêu ngay, nhưng sẽ chẳng ai biết được đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp đó lại khiến em trở thành đối tượng bị bắt nạt xuống mấy năm học cấp hai. Cho đến khi cậu gặp được Jin, người đã rất dũng cảm khi ra tay bảo vệ cậu khỏi đám xấu xa kia, một điều mà trước giờ cậu nghĩ sẽ chẳng có ai đứng ra lên tiếng hoặc thậm chí là bảo vệ cậu, không một ai cả. Thật tình mà nói Jimin coi Jin như một  người anh trai nhỏ chứ không phải là một đứa bạn thân, vì người anh trai này sẽ bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi.

"Sao vậy chứ? Bộ bị tai nạn xong là mày bị đứt dây thanh quản luôn hả? Huhu không muốn mà Jin ơi tao còn muốn nghe giọng mày chửi tao mà!"- cậu ấy thấy em không trả lời liền nước mắt nước mũi khóc than rồi.

"Đứt cái đầu mày ấy"- em cốc đầu cậu ta một cái rõ đau.

"Đau ui da ui da!!!"-cậu ấy ôm lấy đầu

"Mày có cho tao nói không mà nói hả?"- em chán ghét chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Người ta là có ý hỏi thăm mày mà, vậy mà lại đi đánh người ta một cái rõ đau, không có tình người"- cậu chu môi, cơ thể nhỏ co ro lại một góc như cún con bị bỏ rơi.

"Nói tiếng nữa xem"-em nổi giận muốn đánh người trước mắt mấy cái

Cốc cốc - tiếng gõ cửa vang lên, Jimin như vui sướng vì cậu vừa thoát được một đòn chí mạng từ thằng bạn thân. Ai đến đây vậy chứ? Chắc chắn không phải là mẹ em rồi vì hiện tại bà ấy đang đi làm ở nơi xa, em thật sự không muốn để mẹ biết. Mẹ sẽ lo lắng cho em mất, em không muốn vì chuyện này mà khiến mẹ phải buồn, phải lo lắng mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Chuyện em nằm việc chỉ có mỗi em và Jimin biết vì ngoài Jimin ra thì em không còn thân thiết với ai nữa nên em đang cảm thấy bất ngờ, ai lại đến thăm em thế. 

Y tá hả ta? Mà em làm gì có nhiều tiền để gọi y tá riêng vào chăm sóc cơ chứ, tiền viện phí của lần này là hết khoảng tiền sinh hoạt tháng này của em mất thôi, kiểu này phải đi làm thêm mới đủ tiền quá, mặc dù trong thẻ ngân hàng của em hoàn toàn có đủ tiền nhưng em chỉ muốn dùng nó để trả tiền học phí thôi. Tiền chu cấp hàng tháng từ người bố đã nhẫn tâm bỏ mẹ con, ông ấy đều gửi rất nhiều tiền vào tài khoản của em nhưng bản thân em lại không muốn dùng nó. Con người sống với nhau cũng chỉ vài đồng tiền bạc và cả trong tình yêu cũng thế. Tiền sinh hoạt thường ngày là em tự đi làm thêm đủ để ăn cơm ngày ba bữa, nếu còn dư được một khoảng nho nhỏ, cuối tuần em sẽ tự thưởng cho bản thân món tiramisu cực kỳ ngon ở tiệm bánh gần nhà. Thế nhưng bây giờ  chân tay em như thế này thì làm được việc gì bây giờ? Tháng này của em chả biết xoay sở thế nào. 

Nhắc lại mới nhớ cái tên đáng ghét lúc sáng đụng vào em bây giờ đâu mất tiêu rồi, hay là hắn ta sợ quá nên bỏ trốn rồi nhỉ, thật là vô trách nhiệm. Em mà gặp lại sẽ hành hạ hắn không buông tha và đánh cho hắn bầm dập cả người mới không thôi nguôi. Đã vậy chẳng biết ai lại đưa em vào cái bệnh viện lớn và sang trọng như này nữa, chọn hẳn cả phòng bệnh riêng nữa chứ. Ở bệnh viện thường là đủ rồi mà, ai mà tốt bụng quá mức vậy, có biết tiền viện phí đắt lắm không hả??

"Cửa phòng không khóa"- dù sao cũng không nên để người ta gõ cửa hoài.

Người đó hiên ngang bước vào, trên tay cầm một bó hoa cúc vàng, tới cúng em chắc. Hắn ta mặc chiếc hoodie xám, đeo khẩu trang nhìn sơ qua thì em chả biết là ai nhưng tâm trí em mách bảo tên này đầu óc chắc chắn có vấn đề.

"Xin lỗi em! Về chuyện lúc sáng..."- người đó cúi đầu xin lỗi em rất lịch sự nhưng mà bó hoa cúc đó không hợp tình huống lắm nha.

À à thì ra là cái tên đụng em xong bỏ chạy ấy hả? Nhìn bề ngoài cũng đàng hoàng vậy mà đâm người xong bỏ chạy. Em khinh! 

"Xin lỗi suông vậy à?"- bó hoa đó không bù đắp nổi tinh thần và tổn thất của em đâu, vả lại tặng hoa đó là tưởng em chết rồi hả.

"Tiền viện phí tôi đã lo hết rồi, tôi cũng đến đây để xin lỗi em, rốt cuộc là em muốn gì nữa đây?"- hắn ta hình như là người khá nóng tính.

"Đền bù tổn thất tinh thần"- em nhìn hắn ta thẳng thắn nói

"Đền bù tổn thất tinh thần là gì chứ? Tôi chỉ lỡ tay lái đụng phải em thôi mà?"- hắn ta thốt ra những lời nói đó thản nhiên hết sức.

"Lỡ đụng, lỡ đụng mà tôi bị như vầy á, người thì đầy vết thương, đầu thì bị khâu bốn mũi còn chân thì bị trật không đi lại được, vậy nếu như ngài đây đụng phải tôi thật chứ không phải lỡ đụng thì không phải bây giờ tôi xuống lỗ rồi hả?"- em bực bội với cái người vô trách nhiệm này lắm rồi nha.

"Em...em...tôi sai tôi sai rồi, vậy em muốn tôi đền bù tổn thất gì đây "- hắn nói với giọng thách thức làm em không thể cho qua được nữa.

"Tên của anh? "- em đang cố bình tĩnh lại một chút và hỏi hắn.

"Kim Taehyung, chỉ vậy thôi sao? "-tất nhiên đâu chỉ đơn giản như vậy chứ.

"Được! Kim Taehyung vì anh gây tai nạn khiến tôi phải đến nằm viện, khâu bốn mũi cộng với việc trật chân không thể đi lại cho nên hãy làm osin cho tôi cho tới khi tôi lành lặn lại"- em dõng dạc đáp, lời nói như khiến thời gian dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro