Mark Parkin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Parkin đồng hành cùng Gemini và Fourth từ khi cả ba người vẫn còn đam mê mô hình ô tô mui trần.

Anh chứng kiến cách Gemini che chở cho người bạn đồng niên Fourth từ khi cả ba bước chân vào cấp một, hoặc có thể là trước đó nhưng mà Mark không thể nhớ.

Anh luôn trêu đùa rằng Fourth Nattawat là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, khi có bố mẹ yêu thương, bạn bè ưa thích và còn có cả một vệ sĩ chạy bằng cơm lúc nào cũng có thể kéo em ra khỏi hiểm nguy mà đứa trẻ nào cũng phải đối mặt.

Không chỉ riêng Mark Parkin, cả nhóm bạn bốn người đều có chung một câu hỏi muôn thuở, nếu lỡ như Gemini đi mất, Fourth của bọn họ sẽ phải làm gì? Chẳng lẽ em sẽ không đụng vào một con tôm vẫn còn vỏ, hay là hất đổ một đĩa thịt gà chưa được bỏ da. Nhưng mãi họ vẫn chưa thể tìm được câu trả lời ấy, bởi vì từ lúc biết nhau đến hiện tại, tôm Fourth ăn vẫn được bóc vỏ sạch, từng đĩa thịt gà em ăn vẫn được lóc bỏ da.

...

"Này, Gemini."

Mark chống tay đứng dậy khỏi ghế ngồi, vô tình gạt đổ vài ba lon bia rỗng lăn lóc xuống sàn nhà. Tiếng kim loại rớt xuống 'leng keng' ồn ào, Mark như chột dạ đôi chút đưa mắt phóng đến chủ nhân cái tên anh vừa cất tiếng gọi. Dĩ nhiên vị kia không mấy thân thiện đáp lại anh với cái nhìn viên đạn.

"Làm sao? Đừng ồn."

"..."

Gemini có hơi cọc cằn nhưng lại không dám lên giọng với Mark, bởi vì trong lòng anh vẫn đang ôm một con sâu 'bia' mặt mũi ửng đỏ ngủ mê mệt. Fourth Nattawat sau khi ra vẻ thể hiện nốc hết một cốc đầy bia, chưa kịp trăn trối bất cứ lời nào trong bữa tiệc sinh nhật tròn mười tám tuổi của bạn thân Mark Parkin đã say quắc cần câu ngủ say trong lòng Gemini.

Mark Parkin - chủ nhân bữa tiệc sinh nhật khép kín lại không dám hó hé thêm nửa lời trước bốn chữ cảnh cáo của Gemini, anh lại ngồi xuống ghế tránh trường hợp lại vô tình va đổ thêm thứ gì đó. Nhìn Fourth chép miệng ngủ say sưa trong lòng Gemini, Mark khẽ thì thầm đủ cho Gemini nghe thấy.

"Gemini, mày đã điền nguyện vọng chưa?"

Tay cầm lon bia sắp cạn của Gemini khựng lại, hắn nhìn gương mặt đỏ bừng vì bia của Mark không trả lời, chỉnh lại tư thế thoải mái cho Fourth tiếp tục ngủ, bản thân lại nốc thêm một ngụm bia lớn.

Gemini vẫn luôn muốn lảng tránh chủ đề này.

Điền nguyện vọng đại học, điều mà học sinh lớp mười hai nào cũng háo hức quyết định, còn hắn thì không.

Từ nhỏ cho đến lớn, Gemini chưa có một kí ức gì về việc anh và Fourth sẽ phải tách ra học ở hai nơi khác nhau. Cấp một, cấp hai, đến cấp ba Gemini vẫn luôn làm bạn cùng bạn với Fourth, chứng kiến Fourth đau đầu vì một bài thơ hán cổ quá khó học thuộc, chứng kiến em vò đầu bứt tai vì những định luật chó má của Thales trong toán học, trông thấy em hào hứng trong bộ đồng phục thể dục mặc cho trời nắng nóng đổ lửa. Gemini tận hưởng từng khoảnh khắc được bên cạnh em từ một cậu bé dính mùi sữa cho đến khi trưởng thành, nhưng hắn cũng biết sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ không còn là người ở bên cạnh em trong giây phút quan trọng của cuộc đời em nữa.

Đại học.

Tương lai của cả hắn và em.

Là lúc hắn buông em ra 'một chút' sau những ngày tháng bao bọc em như bảo bối.

Là lúc Fourth biết thế giới thật ra không màu hồng như trong vòng tay của Gemini.

Sẽ có nhiều câu hỏi rằng mọi chuyện nghiêm trọng đến thế sao. Chẳng lẽ cả hai không thể cùng nhau vào cùng một trường đại học, cùng nhau vẽ lên tương lai được à?

Nhưng Mark Parkin sẽ không hỏi vậy, vì anh biết rõ.

Fourth lớn lên trong sự chiều chuộng của gia đình, thứ họ cần ở em chỉ là em được hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng Gemini thì không phải thế. Hắn gánh trên vai một doanh nghiệp lớn của gia đình, Gemini có thể cô độc đến suốt đời nhưng không thể bỏ mặc công ty sụp đổ, Mark đã từng nghe ba hắn nói như vậy với Gemini ngay khi hắn vừa bước chân vào lớp mười. Mark vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm ấy, Gemini vẫn mặc y nguyên bộ đồng phục trường cấp ba Saint Gabriel, trên lưng chằng chịt vết đánh lớn nhỏ. Người đàn ông mà hắn gọi là cha cầm chắc trong tay sợi dây thừng liên tục quất xuống, miệng vẫn không ngừng chỉ trích đứa con trai ngu ngốc lại tự ý đặt nguyện vọng vào một trường cấp ba thấp kém.

Mark thừa biết lí do Gemini muốn vào Saint Gabriel nhưng lại không thể nói nên câu dưới ánh mắt cảnh cáo yếu ớt của Gemini.

Nhưng khi đó là Gemini ở độ tuổi mười sáu, và Mark không chắc Gemini ở tuổi mười tám bây giờ sẽ chỉ nhận một trận roi đơn thuần hoặc có lẽ, à không phải có lẽ hoặc chắc chắn sẽ là một điều gì đó đến Gemini cũng không thể ngờ được mà ba mình sẽ làm.

Mark hiểu hoàn cảnh gia đình của bạn mình, từ khi ngôi nhà đồ sộ kia vắng bóng người mẹ, người cha kia dường như không còn là người đàn ông sẽ cõng Gemini trên lưng để giúp hắn cứu lấy con mèo hoang bị mắc kẹt trên cây mà thậm chí sẽ thẳng tay đá một sinh vật nào đó dám đột nhập vào không gian của ông ta.

Gemini bị những câu từ tục tĩu, cáu gắt của ông vây giữ thành một con người mang nỗi sợ to lớn với thế giới bên ngoài. Trong nhận thức của Gemini bốn tuổi nói riêng và cả nhiều đứa trẻ khác nói chung đều không muốn bản thân trở thành một ác quỷ mà thời điểm đó Gemini thực sự coi ba hắn là ác quỷ, con ác quỷ ấy luôn biến mất vào sáng sớm sau đó xuất hiện với gương mặt dữ tợn lúc tối muộn mà hoành hành ngang ngược.

Cậu bé Mark bốn tuổi đột nhiên mất đi người bạn hàng xóm thân thiết chỉ vì một tên 'ác quỷ' mà những đứa trẻ khác đồn đại.

Mark lúc đó không dám đóng vai siêu anh hùng để chống đối ác quỷ.

Nhưng lúc đó anh lại thấy được một cục bông tròn tròn trắng mềm nhưng lại cực kì hổ báo chạy vào lãnh địa của 'ác quỷ' hung dữ.

Gemini nhận thức được và Mark cũng biết chính cái cục trắng tròn mang tên Fourth Nattawat ấy vừa cứu cả cuộc đời phía trước của Norawit.

Một giây xông pha và đổi lại được một 'áo giáp hình người' vững chắc.

Kể từ đó về sau, Mark làm quen với việc bên cạnh cậu bạn hàng xóm xuất hiện một người bông, mà đó chỉ là cách Mark gọi cậu bé ấy khi chưa biết tên. Sau này, Mark nghe được Gemini nói rằng cậu ấy là mặt trời nhỏ và việc hắn luôn luôn che chở cho em cũng như là đang bảo vệ mặt trời, mặt trời của Norawit.

Vào cái khoảnh khắc giáo viên đề cập đến hai chữ 'đại học', Mark Parkin ngay lập tức nghĩ đến hai người kia, nghĩ đến Gemini bắt buộc phải rời khỏi mặt trời nhỏ của hắn để ngăn 'ác quỷ' dập tắt đi ánh nắng của em, nghĩ đến Fourth liệu có còn đóng vai một mặt trời sưởi ấm nhân gian, hay lại vì thế giới đen tối bên ngoài vòng tay của Gemini mà tắt ngấm.

"Ức... mắc ói... Gem..."

Không khí trầm ngâm bị cắt ngang, Fourth nhắn mày cựa mình túm lấy góc áo của Gemini lôi kéo, Mark sực tỉnh khỏi suy nghĩ, hốt hoảng đứng phắt dậy, hiển nhiên không ai muốn đột nhiên lại phải thấy một bãi nôn mửa ngày giữa phòng khách nhà mình. Gemini đỡ Fourth đứng dậy không chút luống cuống vừa xoa bụng cho em, vừa kéo người đến nhà vệ sinh.

Đặt chân đến trước cửa nhà vệ sinh, hỗn loạn trong dạ dày Fourth như được thứ phép màu thần kì nào đó kìm hãm lại, em xụi lơ lại ngả người về phía cậu trai cao hơn năm cen ti met phía sau, chưa đầy năm giây trôi qua đã lại chìm vào mộng đẹp.

Còn Gemini dĩ nhiên vẫn tiếp tục tạo ra 'phép màu thần kì' bằng cách xoa bụng Fourth.

Mark từ nãy đến giờ vẫn đứng im ở ghế sau hành động đứng phắt dậy rồi sau đó lại thở phào. Anh quên mất rằng khi có Gemini ở đây thì cái cậu mặt trời nhỏ kia sẽ không xảy ra chuyện gì và chắc chắn cái sàn nhà mới được cô giúp việc nhà anh lau hai tiếng trước cũng không phải nói xin chào với bãi nôn sau một ly bia của Fourth.

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc và câu hỏi về chủ đề hết sức nhạy cảm kia của Mark cũng không có câu trả lời. Đúng mười hai giờ đêm Mark tiễn Gemini và Fourth ra đầu hẻm, trông thấy cả hai yên vị trên ghế sau taxi, Fourth vẫn ngủ và Gemini không có vẻ gì là đã say sau 3 lon bia.

Phuwin và Perth không vắng mặt nhưng sớm đã nằm dài trên ghế sô pha nhà Mark trước khi anh làm rơi vỏ lon bia và cuộc hội thoại có vẻ hơi nhạy cảm với Gemini. Cậu bạn Dunk với lý do phải học phụ đạo cho môn toán để chắc chắn rằng có thể tốt nghiệp ra trường đến gần chín giờ tối dĩ nhiên không thể có mặt.

Mark kiếm một tấm chăn mỏng đắp cho cả Phuwin với Perth, trong đầu vẫn không ngừng chảy những dòng suy nghĩ về hai người nọ, thực sự Mark không hề mong một ngày nào đó sẽ gặp tình cảnh anh sẽ ngồi giữa hai người Fourth và Gemini chứ không phải là mặt trời nhỏ và sứ giả bảo vệ mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro