Anh Ấy Và Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau đớn ấy gặm nhấm tôi từ bên trong, khiến tôi chết dần chết mòn. Trượt dần trong tuyệt vọng, tôi tự cô lập mình, âu cũng chỉ vì không muốn có thêm một ai đó bước vào cuộc đời mình. Tại sao bản thân lại thành ra nông nỗi này?

Tôi còn nhớ năm ấy, anh đợi tôi trước cổng trường, nói rằng tôi là một cậu bé ngốc, tại sao lúc nào cũng lao đầu vào học cả ngày mà không chăm sóc bản thân tử tế. Tôi không có thói quen ăn trưa, thay vào đó tôi dùng thời gian ấy để làm bài tập. Tôi vì anh mà thay đổi thói quen của mình, bắt đầu tập ăn trưa ... 

Một năm sau, mọi thứ đã thay đổi. Không còn người bên cạnh nhắc nhở tôi ăn uống, tôi lại quay về trạng thái trước đây của mình: cô đơn. Tôi không còn nhớ chúng tôi đã rời xa nhau như thế nào, mọi thứ cứ phai nhoà dần trước mắt, có lẽ là từ lúc cô ấy xuất hiện. Đó là một cô gái xinh xắn, là người có thể chăm chú nghe anh kể chuyện rồi sau đó cười rộ lên trong những ngày mưa, là người mà anh dành ánh mắt dịu dàng đầy sủng ái khi cô ấy vẽ tranh, mái tóc dài ấy được buộc gọn gàng nhìn thập phần xinh đẹp 

Từ hôm đó, tôi như trở thành một người dư thừa, những cuộc đi chơi với anh cũng thưa dần hay ít nhất bản thân tôi cố tình cách xa anh. Tôi thừa nhận, là khi chứng kiến cảnh hai người ở bên cạnh hòa hợp như thế, tôi cảm thấy rất ghen tị,cũng rất đau lòng  là bởi vì tôi thích anh, rất thích anh, cũng không nhớ là tình cảm này đã có từ bao giờ. Từ lúc anh xuất hiện trước mặt tôi chăng?

Trước khi gặp anh, tôi cảm thấy không thể hòa đồng được, cũng không thể chơi với ai, cái cảm giác lạc lõng khiến tôi rât sợ hãi, cho nên tôi đã cố gắng thu mình lại, làm cái gì cũng đều chỉ có 1 mình hay nói đúng hơn là không ai muốn chơi với một đứa mà người ta cho là "lập dị" cả, và rồi anh đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.Là anh dùng sự nhiệt tình và ôn nhu của mình làm bạn với tôi, ở bên cạnh tôi, cho tôi sự quan tâm mà vốn dĩ tôi chưa từng được hưởng thụ.Anh đã từng xoa đầu khen tôi, chăm sóc tôi, ôm tôi khi tôi buồn, lúc tôi đau lòng cũng là anh ở bên cạnh tôi

Những tưởng đó chỉ là đại ngộ của mình tôi, cho đến khi cô ấy xuất hiện thì thời gian anh dành cho tôi đã thưa dần, thi thoảng tôi đi qua thấy hai người ngọt ngào dưới tán cây thì tim tôi tưởng chừng như rất đau đớn, một cảm giác khó thở không tên. Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên anh giới thiệu cô ấy cho tôi, tôi sững sờ 1 lát rồi miễn cưỡng chào hỏi cô ấy

Quay trở lại thói quen cũ không đồng nghĩa với việc tôi lấy lại được con người cũ của mình. Tôi đã đánh mất bản thân mình. Tôi tự hỏi tại sao, tại sao lại thay đổi, tôi cũng rất cố gắng để kết bạn mới, nhưng lại có cảm giác như thế giới này không nên dành cho tôi

Mười năm sau, tôi nhận được thiếp cưới của anh ấy, khi tôi nhìn thấy tên cô dâu, tôi cũng không ngạc nhiên lắm, vẫn là cô ấy, cô gái xinh đẹp lương thiện ấy, tôi cứ nghĩ bản thân quên được anh ấy rồi nhưng có vẻ như nó lại trồi lên lần nữa.Cuối cùng, anh ấy và cô ấy cũng cho mối tình đẹp như cổ tích này có kết quả rồi

"Lời chúc phúc lúc đó, em có thể rút lại không?"

Gửi tặng thằng em Samoyed maclanh9291

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy