٩( 'ω' )و

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi ghi hình quảng cáo cho klevv kết thúc.

trong phòng thay đồ, một lớn một nhỏ loay hoay thu xếp đồ đạc.

"hồi nãy wangho bắt xe đến phim trường hả?" người lớn hơn cất giọng.

"vâng, có gì không ạ?" wangho vẫn đang tập trung thu gọn đồ đạc.

"vậy để anh đưa wangho về nhé? có được không em?"

"ơ, có tiện đường cho anh không ạ? có phiền anh quá không?"

"sao lại phiền chứ, được đưa wangho về là vinh hạnh của anh mà, với cả trời cũng tối rồi, đi một mình nguy hiểm lắm." sanghyeok nói, nụ cười trên môi vẫn chưa nhạt đi.

"vâng vậy phiền anh ạ." wangho lúi húi gật đầu cảm ơn.

****

cả hai yên vị chỗ ngồi.

xe lăn bánh.

bên trong xe, bầu không khí ấm áp.

những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên.

thú thật từ lúc nghe sanghyeok ngỏ ý đưa về, trái tim wangho vẫn cứ đập liên hồi.

ai lại không muốn được người mình thương đưa về tận nhà chứ? huống chi là han wangho.

wangho còn bị hàng loạt hành động của sanghyeok làm cho ngây người.

hắn mở cửa xe cho em.

hắn thắt dây an toàn cho em.

khi hắn rướn người qua chỗ em, mang theo hương nước hoa nhàn nhạt làm em mê mẩn.

song lại còn tiện tay mà xoa đầu em 

wangho thề có Chúa.

em yêu chết đi được những cử chỉ nhẹ nhàng đó.

phải chăng sanghyeok hyung cũng thích em?

suy nghĩ vụt qua, em lắc đầu nhẹ lấy lại tỉnh táo, hít thở sâu để cân bằng lại nhịp tim nhảy loạn xa từ ban nãy đến giờ.

wangho tự thắc mắc rằng dáng vẻ của bản thân đang như thế nào, liệu tai em có đỏ, đôi má có ửng hồng? sao cả người lại nóng như hun thế này.

ôi sanghyeokie yêu quý, nếu anh cứ làm vậy trái tim nhỏ bé này sẽ nổ tung mất.

tại sao anh lại nhẹ nhàng như thế? sanghyeokie hyung có thể nào chỉ đối xử như vậy với mình em được không? 

****

bên ghế lái, sanghyeok thầm quan sát đậu nhỏ của hắn.

một loạt hành động trấn an bản thân của em đều được thu vào tầm mắt hắn lại khiến hắn thầm bật cười trong lòng.

sao lại đáng yêu như thế chứ?

phải chăng nhóc ấy cũng thích mình?

nếu điều đó là sự thật lại chẳng may mắn quá, bởi vốn dĩ lee sanghyeok đây cũng đã phải lòng em từ rất lâu rồi.

****

"wangho có đói không? có muốn anh đưa đi ăn khuya không?" sanghyeok dù đang tập trung lái xe cũng không quên hỏi han em.

"em không đói lắm, sanghyeok hyung cứ về thẳng nhà em đi ạ."

bây giờ wangho không có tâm trạng ăn uống đâu.

wangho tự cảm thấy ngại khi nghĩ đến việc mặt đối mặt lúc ngồi ăn cùng sanghyeok, ngộ nhỡ em vô ý làm ra điều gì vụng về lại hỏng bét tất cả. em thật sự không muốn phá hỏng bầu không khí thoải mái này.

xin lỗi hyeokie.

****

xe dừng bánh.

sanghyeok bảo em đợi hắn. 

hắn nhanh nhẹn tháo dây an toàn cho wangho, lại xuống xe trước mở cửa cho em.

****

"cảm ơn anh ạ, làm phiền anh nhiều rồi, chúc anh sanghyeok ngủ ngon." wangho vẫy tay với sanghyeok một cái, liền quay lưng đi về phía cổng.

"wangho." 

sanghyeok sau một thoáng đắn đo vẫn chọn đứng đó, cất giọng gọi trong khi ánh mắt luôn dán chặt vào dáng người nhỏ gầy phía trước.

"dạ?" nghe tên mình được gọi, wangho dừng bước rồi ngoảnh đầu nhìn người kia, trong đôi mắt ánh lên sự tò mò.

"lại đây với anh một chút."

wangho ngoan ngoãn bước chân về phía người nọ.

"wangho có thể dựa vào anh như lúc ban nãy không?" sanghyeok nhìn em, vẫn là nét mặt nghiêm túc thường ngày đó nhưng ánh mắt và giọng nói lại mang theo sự dịu dàng.

"lúc nào ạ?" ,wangho khẽ nhíu mày suy nghĩ.

"lúc ghi hình ở khúc cuối ấy."

"a"

wangho đỏ mặt, cụp mắt không dám nhìn hắn.

"có được không em?" sanghyeok thấy người trước mắt cứ cúi đầu mãi, hắn đâm sốt ruột đành lặp lại một lần nữa.

"em xin lỗi, lúc đó chỉ là theo thói quen thôi ạ." ,wangho lí nhí đáp, vẫn không dám ngẩng mặt nhìn hắn.

sanghyeok kéo em vào lòng, để cằm em tựa lên vai hắn.

sanghyeok thì thầm.

"thói quen? vậy với ai em cũng làm như thế sao?"

wangho nghe tim mình đập nhanh, lại nghe ra giọng nói người kia có chút buồn.

"không phải đâu mà sanghyeokie hyung."

"em chỉ làm vậy với mình anh thôi."

dù thanh âm em đáp nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng hắn vẫn nghe rõ từng chữ một.

****

cả hai đứng tựa lưng vào xe.

wangho tựa đầu lên vai sanghyeok.

thật thoải mái, liệu thời gian có thể ngưng đọng ở khoảng khắc này mãi không? wangho thầm nghĩ.

bỗng,

sanghyeok cuối nhẹ sang, đặt lên môi wangho một nụ hôn.

"anh thích wangho lắm."

chỉ là môi chạm môi, sanghyeok lại giữ tận ba mươi giây mới dứt ra.

wangho bên này ngẩn ngơ, sanghyeok dưới ánh đèn đường mờ nhạt lại thấy đôi má ửng hồng của em nhỏ. 

wangho liền nhìn sang nơi khác, mỗi lần hai người có cơ hội chạm mắt nhau, em lại có cảm giác bị đôi con ngươi đẹp đẽ kia hun đến nóng cả người.

em nhanh chóng chạy ù vào nhà.

trước khi đi vẫn nhỏ giọng chúc hắn ngủ ngon.

lại thấy hắn bật cười rồi thơm vào má mềm, còn rất có tâm mà đáp:

"wangho cũng ngủ ngon. ngày mai gặp lại."

end.
.
.
.
.
.

hilo, cảm ơn các bạn đã kiên trì đọc hết chap truyện.
đêm về mình bị suy otp nên gõ bừa vài chữ cho thỏa.
fic này mình viết dựa trên hint đậu nhỏ dựa vai anh lớn lúc qcao klevv ấy, mình vô tình lướt tiktok và thấy thôi.
tự nhiên đầu có plot nên gõ luôn.
nếu cấn quá thì cmt cho mình biết mình sửa nhie.
không cần vote âuu (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro