1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và hắn là bạn cùng lớp.

vì một số lý do gia đình khiến lee sanghyeok học muộn 1 năm so với bạn bè đồng trang lứa. nhưng chính vì điều đó mà ông trời đã cho hắn gặp em - đoá tulip xanh của đời hắn..

buổi chiều mùa thu lúc nào cũng âm u và se lạnh nhưng nó dường như thay đổi khi thầy giáo giới thiệu với cả lớp về học sinh mới. là một học sinh đặc biệt hơn tất thảy.

"xin chào, mình là lee sanghyeok, rất mong được mọi người chiếu cố."

chỉ vừa đặt chân vào lớp, sanghyeok đã gây được rất nhiều sự chú ý, tiếng các nữ sinh xì xào khen ngoại hình, gương mặt ưa nhìn của hắn và những nam sinh thì nghĩ lại có thêm một thằng sát gái vào lớp học. nhưng bọn chúng đều bất ngờ khi biết rằng hắn lớn hơn bọn chúng 1 tuổi.

giới thiệu xong xuôi, thầy bảo sanghyeok có thể ngồi ở bất kì chỗ nào mà hắn muốn.

hắn đặt cặp lên bàn và kéo chiếc ghế cạnh chỗ wangho để ngồi xuống, tiếng động khiến em khẽ ngước lên nhìn nơi nó phát ra, vô tình mắt chạm nhau khiến lee sanghyeok ngẩn người vài giây rồi trở về trạng thái bình thường. wangho không để ý nhiều, hôm trước em đã loáng thoáng nghe rằng sẽ có học sinh mới chuyển đến, tên này chắc hẳn là người đó.

buổi học diễn ra như bao ngày, han wangho vẫn ngủ từ tiết này sang tiết khác, không màng đến việc bên cạnh có thêm một người, trái lại lee sanghyeok rất chăm chỉ nghe giảng, được hỏi gì đều trả lời rất tốt, càng giúp hắn ghi điểm trong mắt giáo viên.

tiếng chuông ra chơi vang lên. son siwoo ngồi phía trước quay lại đằng sau lay vai han wangho.

"ê đừng ngủ nữa đậu lười, dậy đi ăn sáng nè."

em từ từ ngồi dậy, uể oải duỗi vai một cái rồi nhìn siwoo mấy giây để load lại câu nói của thằng bạn.

"bình thường mày có ăn sáng đâu, nay sao sống healthy vậy?" ,em nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.

"thì hồi bữa jaehyuk hứa hôm nay bao tao với mày nên mình đi lẹ đi, đừng có hỏi hỏi nữa."

em gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi kéo ghế đứng dậy.

"cho mình qua với."

"à mà cậu có muốn đi cùng không?" ,wangho nhìn về phía người học sinh vẫn luôn chăm chú giải toán từ nãy đến giờ.

hắn ngước lên nhìn em một lúc rồi lại lắc đầu, tiếp tục bài toán đang dang dở.

son siwoo kéo vội em đi, lẽo đẽo theo sau là park jaehyuk.

"mình mình cái đầu mày á wangho, thằng chả lớn hơn mày 1 tuổi á."

"gì? riel?" em hỏi lại, khuôn mặt ngơ ngác không tin nổi điều vừa nghe.

"đúng là đã ngủ là ngủ đến chết mà, chứ nãy mày không để ý thầy giới thiệu hả, tại lí do gia đình hay gì ấy nên học muộn 1 năm."

"à vậy là bằng tuổi kyungho rồi, có nên mua gì đó làm quà làm quen không nhỉ?"

"tuỳ mày thôi."

***

căn tin vốn đã nhộn nhịp bây giờ lại chứa thêm ba cậu học sinh ồn ào đang sẵn sàng để đánh chén bữa ăn. xử lí xong phần của bản thân, wangho nhanh chóng đi đến quầy nước mua cho hắn một hộp sữa dưa lưới - vị sữa yêu thích của em, với suy nghĩ mong rằng hắn không chê.

tiếng chuông báo hiệu còn năm phút giải lao lần nữa vang lên, bộ ba liền kéo nhau mà chạy thật nhanh lên lớp để tránh việc trễ giờ.

"a-anh ơi cho em vào với" han wangho nhỏ giọng với chàng trai trước mặt.

lee sanghyeok lịch sự đứng lên rồi cũng an toạ lại ở chỗ của mình ngay sau đó, wangho đẩy hộp sữa về phía hắn, nhẹ giọng: "à cái này xem như là quà làm quen ạ, chuyện ban nãy cho em xin lỗi, tại em lo ngủ quá nên đã xưng hô không phải phép với anh." wangho hơi ngại, tai cũng đỏ đỏ ở phần đỉnh. hắn nhìn em, lại nhìn hộp sữa, im lặng một lúc thì bảo cảm ơn, hắn giới thiệu lần nữa.

"lee sanghyeok. rất vinh hạnh được làm bạn cùng bàn với em"

"em là han wangho, mong anh giúp đỡ ạ!"

những ngày sau đó, han wangho vẫn học tập và sinh hoạt như bình thường. bên cạnh có thêm một người làm việc ra vào chỗ ngồi của em có chút bất tiện, nhưng bù lại, việc học hành của em trở nên thuận lợi hơn. từ dạo có người ngồi cạnh bên, hắn chỉ cho em đủ thứ trên đời. lâu lâu được hắn chỉ bài, em còn mơ hồ nhận thấy giọng hắn nhẹ đi bội phần so với tông giọng được hắn dùng để giao tiếp với mọi người xung quanh.

***

ban đầu em không dám xin địa chỉ liên lạc, nhưng rồi một hôm em lại can đảm addfriend kakaotalk của hắn. thật may hắn đã chấp nhận kết bạn với em.

em là người nhắn trước, từ đó về sau, em luôn là người chủ động nhắn cho hắn. lâu lâu có vài chuyện nhỏ nhặt, em sẽ kể cho hắn nghe. dù đôi khi bị ăn bơ hay thậm chí là bị la (do em nhắn làm phiền khi hắn bận), từ những câu chúc ngủ ngon hay lời cảm ơn bị hắn lơ đi, em dần được đáp lại bằng những tin nhắn "ok" hay "không có gì", câu từ dù đơn giản như vậy nhưng cũng khiến em vui hơn một chút.

sau khi hắn ngồi kế em được vài tháng, em lại cảm giác được loại tình cảm không nên có trào ra khỏi lồng ngực em mỗi ngày.

em không biết.

em cũng không biết vì sao cảm giác này cứ đến vùi lấp tâm trí em. chắc chỉ là một ngày đẹp trời, em đảo mắt sang chỗ cạnh bên, thấy hắn tập trung làm bài, gương mặt góc cạnh, nụ cười rạng rỡ quay sang em nhẹ giọng hỏi: "wangho không hiểu chỗ nào hả? để anh chỉ cho wangho nha".

han wangho không hiểu.

han wangho không muốn hiểu.

end chap.

hilo, cảm ơn các bạn đã kiên trì đọc đến đây.
vì là tác phẩm đầu tay về fakenut nên nếu mấy bạn muốn góp ý điều gì cứ nói với mình nha.
không cần phải vote đâu, cảm ơn các bạn đã chọn tác phẩm của mình để đọc<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro