extra 2: kết 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết ở thế giới khác.

liệu em có cơ hội được sánh đôi cùng hắn?

han wangho thật sự rất thắc mắc.

không biết cảm giác được làm người ưu tiên của lee sanghyeok sẽ như thế nào nữa.

em muốn biết.

thật sự là muốn biết.

****

lí do gia đình là điều khiến lee sanghyeok học trễ một năm so với các bạn đồng trang lứa, bố hắn chuyển công tác nên sanghyeok cũng chuyển đến seoul sống cùng bố. hắn quyết định nhập học ở trường M bởi cậu bạn hyukkyu mà hắn quen qua game cũng học ở ngôi trường này, thà có người quen còn hơn là chẳng có ai.

lee sanghyeok nào có biết quyết định ấy đã mang em đến với hắn, một đóa tulip đỏ xinh đẹp.

****

phần giới thiệu bản thân kết thúc, thầy giáo bảo sanghyeok có thể ngồi ở bất kì chỗ nào hắn muốn. ngay từ đầu sanghyeok đã để ý đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có một cậu trai đang say ngủ chẳng màng đến điều gì, hắn đặt cặp xuống bàn, kéo nhẹ chiếc ghế tránh làm phiền đến giấc ngủ của người kia, lôi tập vở ra và bắt đầu tiết học, lúc buồn chán sanghyeok lại dời mắt về chỗ cạnh bên kia, hắn phải công nhận từ trước đến nay hắn chưa từng gặp ai ngủ sâu như vậy, dẫu có làm gì cũng chẳng đánh thức nổi.

chỉ khi tiếng chuông giải lao vang lên, người bạn thân thiết phía trên quay xuống lay vai wangho thì em mới uể oải tỉnh dậy. sanghyeok dù tập trung giải bài vẫn nghe thấy được lời rủ rê đi ăn sáng của siwoo, cũng nghe thấy wangho đồng ý và lịch sự xin hắn nhường đường cho em đi, thật bất ngờ vì em xưng "mình"-"cậu" với hắn.

"cho mình ra với...à mà cậu có muốn đi cùng không?" sanghyeok khẽ lắc đầu từ chối rồi lịch sự nhường đường cho wangho bước ra mới lẳng lặng ngồi xuống hoàn thành nốt bài tập đang dang dở.

****

thời gian cứ thế trôi qua, sanghyeok chăm chỉ học hành còn wangho luôn ngủ từ tiết này sang tiết khác. em lười là sự thật, nhưng sanghyeok nhận ra em là một đứa nhóc sáng dạ, khi hắn giảng bài cho em, chỉ cần nói một lần wangho liền hiểu hết và có thể giải một cách trơn tru. đó là yếu tố khiến wangho dù không được siêng năng như những người khác nhưng điểm thi của em bao giờ cũng nằm ở mức khá giỏi.

trong một đêm đông lạnh giá, khi sanghyeok vẫn đang ngồi trên chiếc bàn học trải đầy sách, hắn bỗng dừng bút, nhận ra trong đầu hắn bấy giờ chẳng có tí tập trung nào vào đống chữ trước mặt bởi chỉ có hình ảnh nụ cười ấm như nắng mai của em vờn quanh tâm trí hắn.

có chăng là...sanghyeok đã phải lòng em?

****

wahoho -> lshkie

anh ơi nay cô giáo văn giao bài gì vậy?

bài nhóm, trả lời câu hỏi anh gửi trong group chat á.

nhóm mấy người vậy anh?

4 người.

ủa z 2 khứa kia làm bài chưa anh?

chỉ còn em chưa
nộp cho anh thôi.

ủa ihi, z anh đợi em tí xíu nha, em làm liền.

ừm
lẹ lẹ nha em.

dạ dạ.

10 phút sau

anh ơi xong rùii

gửi file doc

có gì cấn thì chỉnh dùm em nhaa.

ok

em cảm ơn.

có thù lao gì không?

mai mua melona cho anh nha?

lee sanghyeok chần chừ một hồi lâu, tay cứ gõ lên phím rồi lại xóa, liên tục lặp đi lặp lại như vậy.

anh muốn bữa sáng

akelo, mai em
dẫn anh đi ăn.

thật ra điều lee sanghyeok muốn không phải là bữa ăn hay là một que kem, thật ra hắn muốn... ôm em một cái, hoặc nếu có thể, nếu có được sự cho phép của em, hắn cũng muốn chạm lên đôi má mềm mại như bột ấy, hắn tham lam muốn giữ lấy hương thơm của em cho riêng mình, muốn được âu yếm, yêu thương em nhiều hơn nữa.

nhưng sanghyeok chưa muốn kết thúc tình bạn này, hắn nghĩ nếu không làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn. còn nếu nói ra, hắn sợ đến làm bạn cũng không thể, chi bằng cứ giữ nguyên mối quan hệ như hiện tại cũng đủ khiến sanghyeok mãn nguyện rồi.

jihoon từng nói là: "không ai muốn mập mờ với người mình thích đâu anh sanghyeok."

nhưng hắn lại khác, hắn biết mình là ai và đang làm gì, hắn cũng biết rằng không được đòi hỏi quá nhiều ở người không thích mình.

sâu thẳm nơi đáy lòng, hắn vẫn luôn mong mỏi và hi vọng chút gì đó rằng trái tim kia sẽ hướng về nơi có hình bóng hắn.

han wangho chẳng biết, khi những tia nắng chiều dần lụi tàn nhường chỗ cho ánh trăng toả, hắn như một kẻ sùng đạo tôn thờ đức tin của mình, luôn thầm cầu nguyện với đức tin của hắn, rằng ngài hãy mang em đến với hắn, cho hắn một cơ hội được che chở và yêu thương em. để rồi khi hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, sanghyeok vẫn luôn mơ thấy bóng hình em, thấy nụ cười, thấy ánh mắt, đôi môi, thấy những cử chỉ nhẹ nhàng em dành cho hắn, hắn thề có chúa, hắn sẽ dâng lên tất cả những gì hắn có chỉ để bảo vệ người con trai nhỏ bé ấy.

han wangho luôn là giấc mộng đẹp của sanghyeok. em luôn xuất hiện trong từng giấc mơ mỗi khi hắn nghĩ về em, mỗi khi cô đơn kéo đến bủa vây gần như muốn nuốt trọn lấy hắn, hắn đều nhớ em, nhớ đến da diết, mong em có thể ở cạnh hắn ngay lúc này.

để rồi khi chợt tỉnh giấc, điều đầu tiên hiện hữu trong tâm trí hắn vẫn chỉ là bóng hình em.

hắn muốn được ôm em, được hôn vào đôi môi căng mọng ấy, hắn tham lam muốn có tất cả.

đáng tiếc, sanghyeok sợ thực tại sẽ đánh gục hắn, đó là lí do mà tất cả những tâm tư, phiền muộn tội nghiệp bị hắn giấu kín vào vực thẳm của trái tim

****

lee sanghyeok cứ ôm mãi một tình yêu đang lớn dần, hắn chẳng chia sẻ cho bất kì ai, chỉ im lặng chăm sóc em từng chút một nhưng hắn nào hay biết, cùng lúc ấy, một ngọn lửa nhỏ nào đó cũng dần nhen nhóm ở nơi đáy lòng người kia.

món quà mà sanghyeok luôn nguyện cầu có được.

****

"trò lee gọi trò han dậy giúp tôi" vị giáo sư khá lớn tuổi đứng trên bục giảng, nét mặt toát lên sự nghiêm nghị, đánh đôi mắt đầy chán nản về chỗ ngồi của wangho.

sanghyeok khẽ lay vai của em, nhỏ giọng gọi: "wangho à, dậy đi em, thầy sắp ném đồ lau bảng xuống đầu em rồi, anh không cản lại được đâu"

"dậy đi wangho, wangho ơi wangho àaa, em thương anh thì dậy đi mà, anh khóc mất" sanghyeok kiên trì là thế nhưng không đáng kể, chỉ đến khi thầy chuẩn bị nổi giận lôi đình, siwoo mới rủ lòng cứu giúp sanghyeok bằng cách đánh cuốn sách kêu một tiếng bốp thật vang lên đầu đậu nhỏ: "dậy dùm bố mày đi thằng quỷ con, mày có thấy mày làm phiền anh sanghyeok vicili không?"

thấy có vật nặng tác động vật lí lên cái đầu yêu quý của bản thân, wangho phát ra vài âm thanh càu nhàu rồi lười biếng nhấc người dậy, hai hàng chân mày khó chịu xô vào nhau, nói chung là phiền, ngủ một tí đã bị ăn đập, đợi tí đập lại người đập mình mới được, nghĩ là thế nhưng thầy giáo lại chẳng kiên nhẫn đến mức ấy, tức giận bảo: "trò han, sao tiết nào của tôi cậu cũng ngủ hết vậy? nếu mệt thì xin tôi cho cậu tan lớp sớm, cứ học hành như vậy năm tới sao có thể đỗ đại học được? tôi không biết tôi nhai câu này bao nhiêu lần rồi, cũng chẳng có lần nào là cậu thật sự đặt lời nói của tôi vào tai."

"thôi không nhiều lời nữa, lên bảng giải hết tất cả câu hỏi tôi giao đi"

wangho nãy giờ vẫn ngơ ra nghe mắng, nói thật là em nghe đến ngán những lời nói ấy rồi, nhưng em quyết mặc kệ, em cũng chẳng ưa gì lão già ấy, dạy thì không hay, giọng cứ như ru ngủ, tính tình lại cọc cằn khó chịu, hoặc chỉ như vậy với mỗi mình wangho thôi, chung quy vẫn là không thích, mà đã là không thích thì đừng cố ép em.

cũng đừng hỏi vì sao wangho lại không sợ rớt môn, toán là môn tự nhiên khá khó đối với em, nhưng em lại đang nắm giữ một bùa hộ thân qua môn siêu hiệu nghiệm và ngay lúc này, như một thói quen, bùa hộ thân qua môn đặt sẵn quyển vở toán có hết đáp án ở cạnh tay em, cốt để wangho có thể dễ dàng cầm lấy. kết quả vẫn giống thường ngày, chỉ cần liếc quyển vở trên tay mấy lần, hiểu sơ cách làm rồi thì em có thể giải quyết bài toán ấy một cách dễ dàng, điều này khiến thầy giáo chẳng mảy may nghi ngờ quyển vở trên tay wangho có thật sự là của em hay không, chỉ biết là lần nào kêu lên thì em đều làm bài được.

wangho quay trở lại chỗ ngồi khi tiếng chuông hết tiết vang lên, em cười lém lỉnh với hắn- bùa hộ thân may mắn của em : "cảm ơn urihyeok ạaaaaaa"

"ùm không có chi, lần sau anh gọi thì wangho nhớ dậy liền nhé, anh chỉ sợ thầy giáo phạt em thôi" sanghyeok muốn xoa đầu em quá, nhìn em cười thôi cũng đủ làm tim hắn rung rinh rồi.

cơ mà những hành động dung túng này, lee sanghyeok chỉ dành riêng cho han wangho thôi, hắn hợp lệ hoá tất cả mong muốn của em, đổi lại hắn sẽ nhận được những lời cảm ơn dễ thương và nụ cười ngọt ngào của em.

****

năm học dần trôi qua và bữa tiệc liên hoan cuối năm cũng đã đến. sau tàn tiệc ở lớp, lũ con trai ồn ào đầy sức trẻ ấy rủ nhau đến nhà wangho làm tăng hai, lại còn ai vào đây nữa: "ai muốn đi tăng 2 giơ tay nào!" khứa siwoo chứ ai, coi cái mặt hớn ha hớn hở giơ tay cao thật cao của nó kìa.

ôi giời lại chuẩn bị phá nhà mình sao, sos...

"nhưng đi đâu mới được" hyeonjoon đứng cạnh đó lên tiếng hỏi.

"còn ở đâu tuyệt bằng nhà wangho nữa! wangho's house léc gô!!!"

"oke được đấyyyyyy" chuyện gì có thể không hợp nhau chứ ba cái ăn nhậu phá làng phá xóm thì đám này hợp thành một thể.

"anh sanghyeok có muốn tham gia cùng không ạ?" jaehyuk nãy giờ chỉ im lặng hưởng ứng cũng đã ngỏ lời.

"được không thế?"

"có gì đâu mà không được anh, càng đông càng vui mà"

"phải đó, càng đông càng vui, hay mình rủ luôn đám của minseok đi đậu" một lần nữa, tone giọng hớn hở của siwoo vang lên.

"vậy để tao gọi cả anh hyukkyu" nói xong em liền mở điện thoại lên và gọi cho ông anh thân thiết.

****

cái lũ con trai loi nhoi ấy bắt đầu kéo nhau vào siêu thị gần trường mua đồ nhắm.

"khỏi mua bia nha, nhà tao còn mấy thùng" wangho nói trong lúc tay đang mãi lượn lờ với những gói bánh snack được trưng bày trên kệ, sanghyeok đứng kế bên hết nhìn em rồi lại nhìn về mấy gói bánh kia. tay hắn và tay em vô tình chạm phải nhau khi đặt trên cùng một gói snack. giây phút đó sanghyeok hơi ngơ ra một chút nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thuận tay ném luôn bịch bánh ban nãy vào xe đẩy.

"đúng là phú ông mà" jihoon đứng ở quầy hàng đối diện lên tiếng đáp lại.

"mua để dành cho bây uống đó, lũ giặc"

"chúng tôi yêu han wangho"đám này luôn đầy năng lượng nhưng điều đó cũng đi kèm cùng những cái họng lớn.

quê chết mất wangho.

****

dắt díu được nhau lên taxi đã là giữa trưa, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa kính oto, chạm lên gương mặt góc cạnh của sanghyeok. chỉ là vô tình thôi, wangho quay xuống cho siwoo coi một video hài hước em vừa tìm được, nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt của người kia, vừa hay người nọ cũng nâng mắt khỏi cuốn sách trên tay, trực tiếp mắt chạm mắt với em.

wangho thề là em chỉ hơi xíu xiu để ý sanghyeok thôi, vì hắn vừa tốt bụng vừa bảnh trai, sanghyeok hay chỉ bài cho em nè, cũng giúp đỡ em khi làm việc nhóm. tụi nó cứ bảo hắn thiên vị em rõ, cơ mà em thấy bình thường, đã ai làm gì đâu?

quay trở lại lúc này, sau khi chạm mắt với sanghyeok trong vài giây, em nghe được âm thanh có thứ gì đó vừa nổ tung trong đầu

đôi mắt hắn mang theo màu nâu, khi híp lại trông như mắt mèo cuốn hút vô cùng.

sanghyeok hơi ngại nên quay mặt sang chỗ khác, dời tầm nhìn ra cảnh vật bên ngoài, hắn không muốn em biết hắn đang ngượng, nhưng đôi tai hồng hồng đã tố giác tất cả. wangho cũng quay lên cùng lúc sanghyeok nhìn sang nơi khác. tim em đang đập loạn.

đập loạn? tại sao chứ?

****

cánh cổng khá lớn hiện trước mặt, gọi han wangho là tài phiệt cũng chẳng ngoa, vì gia đình wangho giàu thật. nhà wangho có một sân vườn nhỏ trồng nhiều loại cây, có cả phòng đọc sách, phòng xem phim, phòng tập gym, nhà bếp to khổ lồng và cả dãy phòng cho khách tới chơi nhà. nhưng ngược lại với căn nhà rộng lớn, phòng của wangho không quá rộng cũng không quá hẹp, đủ để em cảm thấy ấm cúng và thoải mái. đặt ở góc phòng là chiếc giường đôi, xung quanh được bày trí như những phòng ngủ bình thường, một giá sách, bàn học, một bộ máy tính, phòng thay đồ, ban công có bàn uống trà,... toàn bộ căn phòng được trải thảm nên mang lại cảm giác tự nhiên và ấm áp. thế nên cả bọn quyết định nhậu ở đây thay vì ở dưới bếp như dự tính ban đầu. jeong jihoon, choi hyeonjoon và em sẽ xuống bếp lấy bia và dụng cụ ăn uống, những người còn lại soạn đồ ra khỏi túi mua hàng.

"uống hết ba thùng không nhỉ, hay cứ mang hai thùng lên trước ha" han wangho lên tiếng.

choi hyeonjoon nhấc thùng bia lên, song lại loạng choạng suýt ngã, may mà có jihoon đỡ lấy eo cậu kịp, thuận nhịp ôm luôn thùng bia bên tay bạn qua tay mình, hyeonjoon được giao mang ly và thùng đá lên lầu, phần nặng để wangho và jihoon lo.

cơ mà sao lee sanghyeok lại xuống đây vậy?

"wangho mang đá phụ hyeonjoon đi, để anh mang bia cho" hắn cũng chẳng để wangho có cơ hội trả lời, nhanh nhẹn ôm thùng bia lên lầu trước cùng jihoon.

để lại hyeonjoon và wangho dưới bếp ngơ ngác nhìn nhau.

"ủa bộ trông 2 đứa mình yếu lắm hả joonie?"

"tao cũng hông biết nữa...thui kệ đi, lên lẹ kẻo mọi người đợi" thế là cả hai, một cao một thấp, một người mang thùng đá, một người mang ly lỉnh kỉnh bước lên lầu.

bấy giờ cái lũ ồn ào này đã có mặt đầy đủ, an vị trên thảm lông êm ái ở phòng wangho.

bữa tiệc bắt đầu chính thức bắt đầu.

****

siwoo đại diện đứng ra phổ cập luật chơi để tăng thêm phần thú vị cho bữa tiệc này.

"dòi dòi dòi, giờ tụi mình chơi truth or dare nheee moeheheheh. luật sẽ là chọn truth or dare, phải uống trước khi bốc bài, mỗi lần uống một ly nha, à thôi nửa ly đi, à thôi một ly đi, xỉn lẹ chơi mới vui. phải hoàn thành câu hỏi hoặc thử thách, tất nhiên là không được skip bằng cách uống bù."

"ai sợ thì đi về, phong cách phong cách." cả đám sau khi hiểu thì gật gù đồng ý, "và sẽ phải chơi theo sơ đồ chỗ ngồi chứ không có vụ xoay chai hay random wheel, phải như vậy mới công bằng"

"sơ đồ chỗ ngồi như sau: tao, jaehyuk, jihoon, choi hyeonjoon, anh hyukkyu, minhyung, minseok, wooje, moon hyeonjoon, anh sanghyeok, và cuối xị là đậu đậu"

hyukkyu nghe phân bố xong liền e dè giơ tay phát biểu: "cho anh đổi chỗ được không? anh hơi sợ minhyung á..." nãy giờ ngoài nhìn minseok ra thì minhyung còn dán chặt ánh nhìn như muốn xuyên thủng vào ông anh này, không biết hyukkyu đã gây thù gì mà giờ lại bị thằng nhóc kia đối xử như vậy.

"iko ơi tới cứu anh với ಥ‿ಥ"

rủ lòng thương anh già, moon hyeonjoon và wooje được xếp sang ngồi cạnh hyukkyu. tóm lại sơ đồ sẽ là: siwoo, jaehyuk, jihoon, choi hyeonjoon, hyukkyu, moon hyeonjoon, wooje, minhyung, minseok, sanghyeok và wangho.

****

phát súng đầu tiên, son siwoo vui vẻ nâng ly bia nốc sạch trong 5s, quẹt đi vết bọt còn đọng trên mép môi, cậu nhanh chóng chọn truth rồi bóc lá bài.

"nụ hôn đầu của bạn là với ai? nó tệ hay tuyệt?" câu hỏi làm siwoo hơi khựng lại, tự cảm thấy khuôn mặt đang nóng lên. cậu lại bắt đầu lắp ba lắp bắp "v-với jaehyuk, c-cũng được..." càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, dứt câu liền thấy cậu ôm lấy gương mặt ửng đỏ của mình, nhưng đôi tai màu hồng đậm ấy chẳng thể giấu đi đâu "ôi điên mất thôi".

tiếp đến là jaehyuk, cũng rốp rẻng như bạn nhỏ của mình, gã uống nhanh ly bia của bản thân, chọn dare rồi bóc lấy lá bài: "hôn cổ người ngồi cạnh bên phải" cũng không giống siwoo, gã dứt khoát hôn lên cần cổ mịn màng của bạn người yêu, khi dứt ra để lại dấu mờ mờ. khác với jaehyuk, mặt siwoo nóng như muốn nổ tung, cậu đành nhắm tịt mắt lại, hít thở ra vào để bình tâm.

jihoon có vẻ là người hào hứng nhất khi đến lượt mình, hắn uống rồi chọn truth, đọc to câu hỏi trong lá bài: "bạn có từng tưởng tượng đến người mình yêu và tự xxx chưa?"

hắn dỏng dạc đáp "rồi, lúc nào cũng như vậy" jihoon không ngại, người đọc không ngại, người ngại là cậu bạn răng thỏ ngồi kế bên.

đến lượt của hyeonjoon thì jihoon lại dành phần uống "hyeonjoonie dễ say lắm, uống một tí là gục nên mình xin phép uống thay cậu ấy nhé" cũng chẳng đợi mọi người đồng ý, jihoon một hơi ực hết ly rồi lấy tay chùi miệng. hyeonjoon ngại từ lượt của jihoon tới giờ, em chọn dare rồi bóc lấy lá bài được hắn đưa tới: "hôn lên nốt ruồi của một người bất kì mà bạn muốn".

hyeonjoon nhìn đến jihoon, bắt gặp ánh mắt mong chờ của đằng ấy, em nhìn tới nhìn lui một hồi rồi quyết định rướn người áp môi mình lên nốt ruồi gần với má của hắn.

hyeonjoon dùng tay ôm lấy hai chiếc má phính của jihoon, đặt tiếp một nụ hôn lên nốt ruồi dưới mắt của hắn, xong xuôi em liền ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. jihoon cứ nhìn hyeonjoon mãi, nhìn em bằng ánh mắt si mê, hắn lưu luyến cảm giác mềm mại mà đôi môi em mang đến. hắn dùng tay mình giữ cho đôi tay kia không thu về, jihoon dụi mặt vào đôi tay thơm mềm ấy, cảm giác thích thú đến lạ.

"ôi thôi đi, phát cơm chó mắc ói quá ông cố jihoon" wangho hết chịu nổi khung cảnh tim bắn lung tung này của hai đứa bạn, buộc phải lên tiếng cắt đi đoạn phim lãng mạn.

"nói tiếng nữa là ăn đấm nha" jihoon nào có chịu thua, cũng hạch họe lại.

"thôi thôi tiếp đi, tới anh hyukkyu á" siwoo thấy bất bình nên lên tiếng can ngăn

hyukkyu cầm ly bia lên không nhanh không chậm mà uống hết, anh chọn dare: "mũi chạm mũi với bất kì người nào trong nhóm" hyukkyu nhìn quanh một lượt xem thực hiện cùng ai là đỡ ngại nhất. tầm nhìn va phải minseok, như một đứa trẻ đợi quà, đôi mắt long lanh như cún con của nhóc ấy làm anh chẳng nỡ từ chối, đành nhẹ giọng nói "anh chọn minseok".

cả hai lúc này đã ngồi cạnh nhau, hyukkyu nhắm tịt mắt mặc cho minseok chủ động như nào cũng được. sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóc minseok cười một cách vui vẻ nhưng cậu bạn kế bên lại không được thân thiện như vậy, minhyung lườm hyukkyu một cái cháy sém, mỗi giây trôi qua, chứng kiến bạn nhỏ dấu yêu của gã chạm mũi với ông anh H giấu tên là mặt gã càng thêm nhăn nhó.

"thôi mà minhyung, đừng nhìn anh hyukkyu như thế nữa" minseok huých tay mình vào tay bạn, nhỏ giọng nhắc nhở.

ngồi cạnh hyukkyu là moon hyeonjoon, hắn xin được uống hai ly để xỉn lẹ, chọn dare rồi bóc lấy lá bài: "để sát mũi vào người ai đó rồi hít một hơi thật sâu." hắn đọc xong liền dụi đầu vào hõm cổ của wooje.

một sự thật vui nhiều người biết: wooje và hyeonjoon đều là bợm nhậu đích thực, và vì chờ đến lượt lâu quá nên cả hai đã đánh lẻ uống riêng với nhau trước, nãy giờ mỗi người cũng uống hơn sáu lon rồi, thêm hai lon mooner vừa nốc nữa thành tám. hắn cũng ngà ngà say rồi, tranh thủ dụi dụi hít hít mùi hương của em nhỏ thôi.

"ah shibal, thoải mái quá"

đến lượt của wooje, hyeonjoon vẫn chưa chịu thả ra, hình như hắn ngủ luôn rồi (?) mà kệ đi, wooje cho phép hắn dựa vào người nó, dù gì cả hai cũng đang trong quá trình tìm hiểu nhau, skinship một chút cũng không có vấn đề gì mấy.

wooje chọn dare rồi đọc yêu cầu: "chụp một bức hình giả khóc và đăng story"

nó lôi điện thoại ra, tạo dáng đang ôm mặt khóc rồi để cap: "huhu giúp mình với, tên biến thái này cứ ôm mình mãi" rồi hí hửng nhấn "post".

đến lượt của minhyung, gã chọn truth rồi nhờ minseok bóc giúp: "sắp xếp mọi người theo thứ tự từ thích nhiều đến ít nhất"

cũng không để mọi người đợi lâu, minhyung đã có sẵn câu trả lời: "minseokie đương nhiên là số 1 rồi, cuối danh sách là anh hyukkyu, mấy người còn lại thì như nhau, khỏi xếp." gã nói xong cũng chẳng thèm để ý đến biểu cảm méo mó của mấy người kia, tay bóc bánh snack nhai rộp rộp.

"moe cái thằng này"

"cook dùm tao"

"mă bạn thân mà nó xếp cỡ đó, thân ai nấy lo"

"bộ anh có thù gì với em hã minhyung..."

cả đám xào xáo lộn xộn, một hồi cũng chịu im lặng tiếp tục trò chơi.

minseok cầm ly bia bằng hai tay, uống ực ực rồi dùng tay lau qua miệng, chọn truth và bóc bài: "ai là người trong nhóm từng khiến bạn buồn nhất? vì sao?"

minseok trầm ngâm một hồi lâu mới trả lời bằng chất giọng đều đều, nghe qua khó lòng biết được em đang nghĩ gì: "chắc là minhyung á, lí do thì là...hmm...khó nói quá, nhưng nếu điều này làm minhyung khó chịu thì mình xin lỗi nhé."

"mình hiện tại không biết những lời ngọt ngào mà minhyung nói với mình có thật sự xuất phát từ trái tim hay không, hay chỉ là cảm giác vui vẻ nhất thời mà minhyung tìm được ở mình nên mới làm thế. những điều ấy mình nghĩ chỉ có minhyung biết đáp án. mình thấy minhyung cứ đối xử với mình như người yêu, nhưng nhìn ánh mắt cậu dành cho chị park khối trên làm mình phải suy nghĩ lại rất nhiều. điều này làm mình buồn á, kiểu mình thấy mình chỉ như sự lựa chọn thôi, minhyung thích người khác, khi cậu không có được họ hoặc muốn được cảm giác ai đó ở cạnh quan tâm, âu yếm, minhyung lại tìm đến mình. minhyung ghen khi mình thân thiết với anh hyukkyu, vậy có bao giờ minhyung nhìn lại bản thân chưa? rằng có bao giờ cậu nghĩ mình sẽ ghen chưa? minhyung cứ trưng ra vẻ mặt hết lòng thương yêu mình nhưng chắc gì trái tim cậu hướng về mình? mình nghĩ minhyung chỉ là đang cần người ở cạnh bên thôi, là ai thì cũng được, không nhất thiết phải là mình. hơn nữa, mình đã tự dày vò bản thân rất nhiều lần, mình nghĩ thứ tình cảm này không nên có vẫn hơn. nó đã lấy đi quá nhiều nước mắt của mình và mình cũng khẳng định rằng không bao giờ minhyung biết những điều này, trừ khi mình nói ra. nói chung lee minhyung là người làm mình buồn nhất, mình chẳng thích cậu tí tẹo nào, mong rằng sau bữa tiệc này cậu đừng tìm tới mình nữa nhé, hãy hạnh phúc cùng người chị họ park kia. đừng lôi mình vào những chuyện phức tạp như vầy lần nào nữa, mình thật sự mệt mỏi lắm rồi."

minseok cảm giác nếu nói thêm em sẽ chẳng kiềm được những giọt lệ đang trực chờ nơi hốc mắt nóng hổi, sống mũi em cay cay, giọng cũng dần nghẹn cả lại.

cơn mưa trong em người có hay? em ghìm bão tố trong lòng, em giấu đi tất cả cũng chẳng chia sẻ với ai. minseok cảm thấy cô đơn trong chính cử chỉ thân mật của người kia. em yêu minhyung là thật, muốn bên gã là thật, nhưng trong lòng gã em không phải là người duy nhất, gã còn rất nhiều những bóng hình khác, mà em thì quá mệt mỏi để chen một chân vào đám đông ấy. minseok cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt lấy, đau đớn cùng chua xót hòa lẫn vào nhau. em chọn cách lùi về sau, không nhất thiết phải là em, chỉ cần gã được hạnh phúc, minseok tự nguyện chúc phúc cho gã một đời. em đơn giản chỉ muốn một góc yên bình trong trái tim ai đó thôi, ai đó không phải là lee minhyung.

minseok dứt lời, tĩnh lặng liền nườm nượp kéo đến ôm lấy cả căn phòng. mọi người đều hướng mắt về đứa nhóc nhỏ ấy. em chỉ lẳng lặng đứng dậy, lễ phép cúi đầu và xin được về sớm, vốn dĩ từ đầu, minseok đã tính toán sao cho em bóc dính lá bài truth đó, em muốn nói ra tất cả ưu phiền, dứt khoát rời khỏi cuộc sống bộn bề của người kia.

"để anh đưa em về nhé?" hyukkyu lên tiếng.

"dạ, vậy làm phiền anh hyukkyu lần này ạ" thế là cả hai nhanh chóng rời đi, để lại đó bầu không khí ngột ngạt.

minhyung cũng xin phép rời đi sau đó không lâu. mọi người nhìn nhau lần nữa, thật ra cả đám đã uống liên tục trước và sau lượt của bản thân nên bây giờ ai nấy đều thấm dần men say, riêng sanghyeok còn chưa đụng đến lon thứ tư mà mọi người nhìn như muốn gục đến nơi rồi.

****

khoảng hơn ba mươi phút sau, khi những người còn đủ tỉnh táo uống thêm vài lon thì lúc này cả đám bắt đầu mệt dần. wangho có bảo cả bọn cứ vào phòng cho khách mà nghỉ ngơi, khi nào tỉnh rượu hãy về, kẻo nguy hiểm. tất cả cùng đồng ý và tản ra từng phòng. moon hyeonjoon cõng em nhỏ vào một phòng. choi hyeonjoon được jihoon dỗ ngọt về một phòng. khứa bạn trời đánh cùng cún bự cũng lượn về một phòng nốt.

căn phòng chỉ còn mình wangho và sanghyeok. hắn lên tiếng trước để thiêu cháy sự im lặng vô vị: "wangho say chưa?"

"em chưa, anh sanghyeok say rồi hả?"

thấy hắn chậm rãi lắc đầu, trên môi vẽ ra một nụ cười: "thế wangho có muốn uống tiếp và chơi truth or dare nữa không?"

wangho gật đầu, cả hai ngồi đối diện nhau và tiếp tục nâng ly.

****

"anh bóc trước nhé?" sanghyeok đợi cái gật đầu của người kia liền đọc lên yêu cầu trong lá bài : "dùng một từ miêu tả người đối diện"

sanghyeok ngay tắp lự đáp: "xinh đẹp"

hắn thấy mặt mình hơi nóng, nhưng chẳng sao cả.

wangho nghe tim mình nảy lên một cái.

hình như sanghyeok say rồi, chứ sao hắn lại thấy gương mặt wangho dần ửng đỏ lên vậy.

đáng yêu chết mất.

wangho ho khan vài cái, cầm ly bia lên nhấp vài ngụm, tiếp đến em bóc lá truth: "kể về một giấc mơ đã làm bạn ngại ngùng" wangho nhắm mắt một lúc để nhớ lại, hiện tại men say đang đấm vào tâm trí em túi bụi, làm em chẳng nhớ được gì sất.

"hình như là cách đây vài ngày, em xin lỗi nếu điều em nói sắp tới có làm anh sanghyeok khó chịu nhé"

"em cứ nói đi"

wangho ho khan vài cái, "em...em mơ em và anh sanghyeok h-hẹn hò..." wangho ngượng quá bèn lấy tay che đi gương mặt đã ửng đỏ bây giờ càng thêm đậm màu "anh sanghyeok còn...còn h-hôn em nữa..."

"em xin lỗi..." wangho chuyển sang lấy một tay che ngang gương mặt, để lòng bàn tay hướng về phía sanghyeok, mắt em dời đi hướng khác, không dám nhìn trực diện vào hắn. wangho cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể sưởi ấm, trái tim cứ đập lên từng nhịp liên hồi, cảm giác khó tả dâng trào trong lòng.

sanghyeok đã uống đến say, hắn vươn tới, nắm lấy bàn tay đang che đi nửa gương mặt của wangho, tone giọng trầm ấm vang lên giữa không gian im lặng : "vậy wangho có muốn giấc mơ trở thành hiện thực không?" sanghyeok nhìn em, gà gà đôi mắt của người say.

wangho bất ngờ trong phút chốc, em cố tiêu hoá hết câu nói của người lớn hơn, cố hiểu xem đó là lời nói thật lòng hay chỉ đơn thuần là một câu bông đùa.

"có được không, xinh đẹp?" hắn vẫn nhìn em, không nhanh không chậm lặp lại câu hỏi. tay hắn vẫn hướng đến bàn tay nhỏ của em, sanghyeok khẽ đặt lên những khớp ngón tay tinh tế một nụ hôn dịu dàng.

wangho lúc này mới thật sự hiểu đó là một câu hỏi nghiêm túc. em chớp đôi mắt màu nâu sẫm, suy tư một chốc rồi khẽ gật đầu.

sanghyeok cũng chỉ chờ có vậy, hắn nhích lại gần với em hơn, hai tay giữ lấy gương mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ. hắn áp môi mình lên môi em, nhẹ nhàng gặm nhấm, nâng niu từng chút một, xem em như một báu vật quý giá.

****

môi lưỡi vừa dứt ra, sanghyeok cạ nhẹ mũi mình với mũi em rồi để wangho ngại ngùng tựa gương mặt xinh đẹp lên vai bản thân.

"wangho còn nghe anh nói không?" wangho nhẹ gật đầu, sanghyeok tiếp tục nói "anh thích wangho, anh thích xinh đẹp của anh rất nhiều, dù bây giờ em vẫn chưa chính thức là "của anh", nhưng nếu wangho cho phép, anh muốn có cơ hội được nghiêm túc theo đuổi em."

"wangho không cần phải trả lời anh ngay, anh sẽ chờ em. xinh đẹp cũng không cần vội thích anh, cứ để anh từng chút từng chút yêu em là đủ rồi, em cứ ở yên đấy mà đón nhận tình cảm của anh nhé. còn nếu wangho không thích anh, xin em hãy cho anh một lời từ chối thẳng thắn nhất có thể, anh không muốn tình cảm của mình bị người khác xem như trò đùa. anh luôn muốn có một mối quan hệ nghiêm túc cùng người anh thương và anh hi vọng mình có thể được sánh đôi cùng em, anh yêu wangho rất nhiều, thân mến nhỏ của anh."

những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của hắn, nhẹ nhàng và chân thành dành tặng bạn nhỏ trong vòng tay.

"em...em đồng ý, thật ra em cũng để ý anh hơi hơi lâu rồi, nhưng em nghĩ vẫn là không lâu bằng anh sanghyeok."

"em cảm ơn vì anh đã thích em, cảm ơn anh vì đã dành những lời ngọt ngào ấy để thổ lộ với em. em mong chúng ta có thể hạnh phúc mà đi cùng nhau lâu nhất có thể." wangho lúc này không còn vùi vào vai sanghyeok nữa, thẳng lưng và nhìn thật lâu vào gương mặt góc cạnh của hắn, em thấy được sự thành thật ánh lên nơi đáy mắt hắn và sự tôn trọng trong từng câu chữ mà sanghyeok vừa nói ra.

cả hai lại ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. có lẽ đây là món quà quý giá mà sanghyeok luôn cầu nguyện để có được. hắn đã dùng tất thảy tâm can để quan tâm và chăm sóc em trong thời gian qua, dịu dàng và ân cần bảo bọc em, giúp em đạt được những điều em mong muốn. cuối cùng thì từng lời nguyện cầu xuất phát từ tận đáy lòng của sanghyeok đã được nghe thấy và rồi ngài cũng đã trao xinh đẹp cho hắn, một đóa hoa tulip xinh đẹp nhất đời hắn.

****

mãi đến khi cả hai đã về chung một nhà, wangho mới biết sanghyeok từng manifest mỗi đêm để hắn có cơ hội trở thành bạn trai của em.

"gì ghê z, sanghyeokie bỏ bùa em hã? ủa ròi anh có phải đánh đổi lại gì hông?"

"hình như điểm của học kì đó có tuột xuống nhưng không đáng kể, anh vẫn đứng nhất thui"

"anh là đang flex với em á hã?!" wangho vờ xụ mặt phán xét hắn.

lại chỉ thấy sanghyeok nhẹ nhàng vuốt cho giãn những nếp nhăn trên hàng chân mày đang bị em ép đến xô lại rồi ấm áp dỗ dành "phải giỏi như vậy mới chỉ bài cho vợ được chứ"
.
.
.
.
end.

hilo, vậy là "tulip xanh" đã kết thúc rùi.٩( ᐛ )و
xôi lĩn các bạn vì sự chậm trễ ra chap của mình nhe.
nếu mấy bạn thấy lỗi ở đâu hãy cmt cho mình biết nhé.
cũng cảm ơn các thân mến rất nhiều vì đã ủng hộ để fic này đạt hơn 1ka viu, tui siêu vui luôn ă(๑•̀ㅂ•́)و✧
h tui đọc lại chính truyện thấy còn non choẹt, dở hơn cái ex này nữa, mà chữ cũng ít hơn luôn༎ຶ‿༎ຶ
vì là fic đầu tay nên cũng còn nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ wa.
với cả tui cũng sắp ra fic mới, có rì uho nhe(づ ̄ ³ ̄)づ
một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều! (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro