FRIZT STORY #2 : frizt in wonderland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đọc quyển truyện ngắn mà lụm được trong bãi phế liễu chúng tôi đi qua hôm trước,quyển truyện đã cũ,nội dung không thực sự hấp dẫn nhưng tôi vẫn đọc. Tôi chỉnh lại vạt áo,thời tiết thay đổi một cách thất thường. Tôi tựa vào cái ghế bị cong cố gắng tìm điểm tựa thoải mái. Quyển truyện gần như toàn là tiếng thượng lưu nên chả trách mọi người vứt nó đi,tôi vớ lấy cục than gần đó rồi khoanh tròn vào một khung hội thoại để chờ vance về và dịch hộ. Tấm vải che thay cho cửa ra vào bỗng đung đưa,tôi rút con dao xếp ATM trong túi áo ra. Lùi lại,nhìn chăm chăm vào cửa ra vào.
Gold vén tấm vải ra rồi đi vào,tôi gập con dao lại rồi đút vào túi áo. Người gold ướt sũng nước,tay cầm một bịch đựng kim loại hay những mảnh vụn từ người máy thí nghiệm của WORLD. Gold và vance hợp tác với nhau để đánh bại world,vance đi lãnh đạo ngầm phe kháng chiến mới còn gold đột nhập các đường dây nhà máy dưới nước rồi tấn công bọn chúng nhưng mục đích thật ra là để lấy các linh kiện người máy mà world đang thử nghiệm rồi chờ vance chế tạo lại.
Gold lấy cái mớ rẻ gần đó rồi lau người,tôi hỏi gold :
-mọi chuyện thế nào rồi ?
-như cứt-gold trả lời
Người gold dính chi chít vết đạn bắn,tôi chẳng buồn hỏi gold có làm sao không mà đi ra ngoài túp lều. Gold nhìn tôi đi ra rồi nói :
-cẩn thận đó,đừng để bị nhìn thấ...
-biết rồi-tôi ngắt lời gold
Xung quanh tràn ngập các bao tải giấy vụn đã bị đốt sạch,vance thu gom chúng về rồi xây tường để che lấp túp lều.
Gió bắt đầu thổi dữ hơn,tôi đeo đôi găng tay hở ngón mà vance cho lên rồi rút cái tai nghe từ túi quần ra và đeo lên tai. Cái tai nghe giờ đã bị hỏng một bên nhưng tôi vẫn dùng nó vì còn lựa chọn nào tốt hơn đâu,tôi lấy cái băng ghi bài hát sinh nhật bonnie năm ngoái mà vance cho tôi ra rồi cắm tai nghe vào băng rồi bật nó lên.
Bài hát nb và bonnie nghe rất quen thuộc,giá nhớ tôi có thể nhớ lại được lúc tôi ở đó,quá khứ của tôi giờ đã bị khoá kín,một bài hát hay vài khuôn mặt thân thuộc cũng không thể lấy lại ký ức đã mất của tôi. Tiếng băng có vài tạp âm rè rè vì đã bị đánh rơi vài lần nhưng tôi vẫn có cảm giác như căn phòng vàng đó,cái sảnh biểu diễn đó,những thứ mà gold kể đó như thể đang ở trước mắt tôi nhưng thật sự mà nói tôi chẳng nhớ chúng trông như thế nào. Tôi thở dài rồi rút tai nghe ra,cùng lúc đó có người gõ đầu tôi,tôi nhìn lên,không ngoài dự đoán,vance đã quay về.vance đã đổi màu tóc qua màu vàng nâu kèm theo một cây kính không độ,khuôn mặt vance sau thời gian trôi qua đã có ria mép và vài sợi râu dưới cằm nhưng vance vẫn giữ được vẻ quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Vance cười rồi nói :
-cậu có vẻ không bất ngờ.
-nếu tôi không nhận ra cậu về thì tôi đã rút con dao ra rồi.-tôi nói
-cậu không vào trong sao ?
-tôi muốn dành chút thời gian ngoài này.
-cũng tốt,tớ cũng đang muốn hóng gió,ở dưới lòng đất bí thật đấy-vance vừa nói vừa rút một bao thuốc lá ra
-lấy đâu đó ?-tôi để ý
-có thằng tân binh nó biếu-vance rút cái bật lửa ra rồi châm điếu thuốc và hút
-pg từng thử hút thuốc bắt chước cậu.
-ờ hớ,tôi vẫn còn nhớ.-vance trút khói thuốc ra như thể rũ bỏ mọi áp lực trong ngày hôm nay
Tôi muốn nói gì đó nhưng từ trước đến nay tôi vẫn chưa nói được câu gì nên hồn,vance có kể là tôi từng rất kiệm lời nhưng chính vì tính kiệm lời đó mà bây giờ tôi chẳng thể nghĩ lấy một từ để nói.vance luôn hiểu tôi nhất,cậu ấy để ý thấy tôi định nói nhưng không nói được nên tắt điếu thuốc rồi bắt chuyện :
-đã khá lâu rồi nhỉ,frizt ?
-ừ...-tôi trả lời ậm ừ
-không thể tin nổi trong 2 năm qua chúng ta đã thay đổi nhiều tới mức nào,à mà chắc cậu là người thay đổi nhiều nhất đó.
Tôi phải công nhận,2 năm trước tôi mới có 5 tuổi nhưng bây giờ dù tôi 7 tuổi nhưng trong 2 năm đó tương tự như 20 năm đối với tôi,chiều cao tôi thì chắc tầm 1m6 nhưng phát triển như vậy khiến chính tôi cũng thấy ngạc nhiên. Tai của tôi từ năm lên 6 cụp xuống và rồi biến mất,có lẽ cơ thể tôi nhận diện được tôi không phải là furry nên tự đào thải tế bào thú ra,đuôi thì tôi không nhớ nữa,hình như tôi tự giựt ra. Giống với phong cách của pg,tôi mặc một cái áo da được sơn màu đen để nguỵ trang,kèm theo quần bò xanh và đôi ủng đen. Tóc tôi có lẽ do gen trong cơ thể nên bị đột biến,khi 5 tuổi cơ thể tôi nhờ dòng máu furry nên có màu cam và vàng nhưng giờ tóc tôi có màu xanh đậm như một màu đen. Mái tóc rũ mượt tới kỳ lạ nhưng màu tóc như thể là màu được tô lên chứ không giống như màu tóc tự nhiên,nhãn cầu tôi cũng thay đổi theo có ánh xanh da trời. Vance nhìn tôi một hồi rồi nói :
-chúng ta đã trải qua rất nhiều nghịch cảnh cùng nhau mới tiến xa được tới tận bây giờ,nếu không có cậu và gold thì biệt đội chống lại world khônb thể hùng mạnh như bây giờ. Dù khó khăn nhưng tớ tin rằng chúng ta nhất định sẽ có một cái kết có hậu.
-.....-tôi im lặng,những điều vance nói khá là không thuộc kiểu tôi thích nhưng tôi tôn trọng những cảm xúc của vance chỉ là cách diễn đạt của cậu ấy đối với tôi là khá là ngứa tai
-ba chúng ta không thể nào đi một mình trong trận chiến này,mỗi người trong chúng ta đều bù đắp cho khuyết điểm của lẫn nhau. Miễn là chúng ta có nhau thì không gì có thể xảy đến. Chúng ta xứng đáng có một cái kết có hậu.
Tôi nhìn vance rồi nói :
-tuỳ cậu nghĩ thôi.
Đúng lúc tôi định quay vào túp lều thì vance chốt câu nói :
-cậu là lựa chọn thứ hai tuyệt nhất mà tớ có thể có thay cho sean.
Tôi không quay lại nhìn vance mà chỉ trả lời :
-cảm ơn vì đã dạy tớ,tớ rất cảm kích.
Tôi bước chân vào bậc thềm thấp của túp lều thì bỗng dưng nhờ giác quan furry còn xót lại mà tôi có cảm giác chẳng lành.
Tôi quay ngoắt đầu lại ngay lập tức nhưng....
*UỲNH*
Đất đá văng tung túe,những đống giấy đốt vo lại thành một cục rồi đổ sập rơi xuống đè lên túp lều của chúng tôi. Mặt đất bị lún sâu xuống tầm 1 mét,ở giữa trung tâm của trấn động phóng lên một ngọn thác trắng xoá. Tôi có nhìn xem đó là thứ gì thì chỉ thấy ký hiệu "W-O-R...." đó là tên lửa từ bọn chúng,tên lửa phóng xuống ngay chỗ vance.
Tôi lảo đảo đứng dậy,tôi bị trật khớp,tìm kiếm gold và vance.
Bỗng dưng tôi giẫm lên cái gì đó,nhìn xuống dưới đất,đó chính là gold nhưng bị một thanh sắt đâm xuyên qua đầu.
Tôi hơi rùng mình nhưng vẫn tìm kiếm vance,bỗng dưng tôi để ý bên cạnh tên lửa có cái gì đó.
Đó chính là cánh tay của vance.
Vance đã bị chôn sống dưới đống giấy vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro