PG STORY #1 : call your name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn,tôi cố giữ cho em ấy tỉnh táo nhưng khi chạm vào bờ vai em tôi cảm nhận được.....sự sợ hãi
-toy bonnie ?
Tôi gọi tên em nhưng em nhìn tôi,ánh mắt như thể hai chúng tôi là người xa lạ
-toy bonnie !
Tôi cố gắng để giữ em lại nhưng cảm giác đó....em hoảng sợ,đẩy hai cánh tay tôi đi.
Mắt em đảo quanh,xung quanh đống dây truyền dịch vướng víu như níu kéo giữ tb lại thiên đàng như sự vô vọng của tôi. Em viên viên mái tóc bản thân lại rồi sờ lên đầu,hai tai của tb giờ chỉ còn lại một bên,bên còn lại đã bị rách. Tôi cố trấn an em ấy và nói :
-Em đã ở trong tình trạng nguy kịch nhưng nó qua rồi,chúng ta có thể sửa chữa mọi thứ,đừng lo
Phải...
Chúng ta có thể phải không ?
Tôi với lấy em
Một lần nữa
Tôi chờ đợi một câu trả lời
Nhưng em nhìn lại tôi
Đôi mắt vẫn không thay đổi
Tôi chưa bao giờ thấy biểu cảm đó,không phải là ở toybonnie
Toybonnie ngây thơ luôn cười đùa và thi thoảng hơi nhây quá đà
Hình ảnh đó như vỡ vụn trong tâm trí tôi

Tôi lùi lại
Bàng hoàng
Tôi đứng dậy
Nhìn em

Em co mình lại,ôm đầu,ghì mặt xuống dưới đống chăn

Tôi khẽ gọi tên em lần nữa :
-toy bon...

Em nhìn lại tôi lại và nói :
- Ai ?

Mắt em ấy,không,không thể nào

Khuôn mặt tb ngày càng nhợt nhạt

Tôi muốn giúp em ấy nhưng không thể làm gì được

Em đảo mắt xung quanh,tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó

Liệu em có nhận ra tôi nếu tôi nắm tay em ấy ?

Em giơ hai cánh tay lên như muốn lấy thứ gì đó :
-tối...tối quá...đây là đâu ?

Tôi muốn nắm lấy cánh tay em ấy,tôi muốn sửa chữa mọi thứ

Bỗng dưng em dừng lại
Em nhìn về hướng tôi và nói :
-Ai đó ? Ai đang ở đó đấy ?

-LÀ CHỊ ĐÂY,CHEMPOI CỦA EM ĐÂY
Tôi muốn kéo em ấy khỏi thế giới đó,tôi đã có thể làm vậy,cảm xúc tôi chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này,tôi MUỐN cứu toybonnie

Nhưng đáp lại câu trả lời của tôi,môi em ấy run lên khẽ nấc,em nói :
-chị là ai ?

Tôi cố gắng,tôi thật sự rất cố :
-Là chị đây,purpl....

Tôi không kịp nói hết câu thì tb gào lên

Trong một giây,tôi sững người lại,nhìn tb,cô bé ngày nào giờ yếu đuối,sợ hãi,không thể vượt qua địa ngục đang co gối ôm mình

Em ấy nhìn tôi lần nữa dù không thấy gì,tôi muốn nói gì đó nhưng khi thấy giọt nước mắt rơi trên mắt em ấy....đã quá muộn rồi,em ấy nói :
-tôi không quen chị

-nhưng...-tôi vô thức nói

-đi ra....ĐI RA ĐI ....làm ơn....sợ lắm......

Em ấy giày vò bản thân,cố nhớ lấy một thứ gì đó nhưng không thể nhớ được gì cả

Thứ đã mất không thể dễ dàng lấy lại,tôi biết điều đó

Em ấy bất lực,lời nói em ấy rạn nứt một cách yếu đuối như thể tôi chỉ cần chạm vào là em sẽ tan biến....

Tôi chạy ngay ra bên ngoài phòng
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng những gì tôi thấy chính là hiện tại mà tôi không thể xoá nhoà

Mặc cho mắt phải tôi đang rỉ máu tôi chỉ muốn hét thật to....
Hết frizt rồi tới lượt toybonnie

Tôi đã mất hết

Nhưng thế vẫn chưa đủ

Vì tôi vốn dĩ đã mất tất cả rồi...

Trái tim tôi như bị đập vỡ nát rồi lại được hàn gắn lại hết lần này tới lần khác nhưng lần này nó chỉ giữ nguyên như vậy,vỡ vụn

Nếu tôi nói lên tên em,liệu em có còn tồn tại nữa không ? Cảm xúc tôi như muốn đùa cợt tôi,tôi muốn cùng em ấy làm nhiều thứ...đáng lẽ mọi thứ đã như vậy

Tôi không cần cả thế giới nhớ tên tôi

Tôi chỉ cần bạn của tôi nhớ tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro