PUPPET STORY #3 : butterfly effect,till the end and...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : đây là ngoại truyện của series FAT,hãy đọc series đó trước khi chuyển qua đọc ngoại truyện.
Để đọc series gốc mở hồ sơ mị lên và đọc "FNAF ALTERNATIVE STORY"
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Má tôi có cảm giác ran ran,tóc tôi xoã lung tung trên sàn,không,đây không phải sàn nhà. Ngón út tôi cử động,cảm giác không cử động trong khoảng thời gian dài khiến ngón út của tôi tê buốt,tôi di ngón tay,cảm giác mát nhưng ấm ấm do ánh nắng mắt trời. Tôi mở một mắt ra,ánh sáng đập vào mắt tôi,tôi nhíu mày nhìn thẳng lên trời.
Đây là đâu ? Đó chính là điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi nhận thức được.
Tôi bắt đầu cử động lại,ngồi dậy,áo măng tô của tôi dính đầy cỏ,xung quanh tôi được bao phủ bởi cây thông,tôi đã nằm trên một bãi đất trống trong khu rừng xa lạ,theo tôi nhớ thì đáng lẽ bây giờ trời phải lạnh chứ ? Thậm chí một số nơi còn có tuyết vậy sao chỗ này lại nóng như thể mùa hè tháng bảy vậy ?
Tôi đứng dậy,chỉnh lại mặt nạ và nhìn xung quanh lần nữa,tôi nhớ.....có một ngôi nhà,tôi đã bị đánh ? Tôi nghe thấy tiếng cười của ai đó và rồi....tôi chẳng nhớ gì nữa.
Nhưng cơ thể tôi hoàn toàn bình thường và cánh rừng này không giống với cánh rừng mà tôi nhớ,nơi có ngôi nhà đó.
Tôi thử nhớ lại những ký ức cơ bản nhất,tôi là ai ? puppet jr,tôi làm việc ở đâu?đã từng làm tại tiệm fnaf giờ làm nhà văn nhưng xin chuyển qua trinh sát viên của quân kháng chiến đang trong thời gian chờ đơn nhận chính thức,tôi sống ở đâu?tại con phố mà tôi chẳng nhớ tới nữa,nơi tôi và nightmare gặp nhau trong lúc chạy tị nạn khi chiến tranh nổ ra?rạp chiếu phim gần nhà máy của WORLD,giờ tôi đang làm gì ?....tìm kiếm nightmare,theo chân hội kín penguin.
Đi xuyên qua cánh rừng,cố nhẩm các con số ngẫu nhiên trong đầu để giữ tỉnh táo,thoát khỏi cánh rừng tôi tìm thấy đường,men theo dọc đường tôi tiến thẳng tới thành phố.
Trên đường đi,không có bóng dáng xe cộ,cũng phải thôi,làm gì có ai dám tới mặt trận cơ chứ ? Nơi này đã bị phong toả,có lẽ tầm đến tối phe kháng chiến sẽ tới chỗ này và dựng trại chờ những đặc vụ bị thương từ thành phố lên.
Càng đi càng thấy chóng mặt,cơ thể tôi dần nặng trĩu lên vì mệt mỏi,tôi khát,tôi đói,tôi bị bỏ xó tại một bìa rừng tận mấy ngày rồi cơ chứ ?
Cố giữ tỉnh táo nhưng tâm trí cứ như đùa cợt tôi rồi tôi gục xuống,ngất lịm đi.
Chết thế này dù không cam nhưng cũng phải chịu thôi,đến cái chết còn kén cá chọn canh thì ngươi sẽ làm được cái gì cơ chứ hả,puppet ? Tôi tự nhủ với bản thân nhưng rồi tôi dần có cảm giác,lưng tôi bị kéo lê đi,cảm giác được nằm trên vải kéo đi.
Lúc tỉnh dậy thì tôi thấy đang nằm trên một đống vải to tướng chồng lên nhau,tôi ngồi dậy,ai đó đã đưa tôi tới một bãi đỗ xe,trước mặt tôi là một túi hành lý buộc kín màu vàng nhạt với một bãi đen xì trước mặt,hẳn buổi đêm đã ai đó cắm trại tại đây nhưng nếu thế sao hành lý vẫn ở đây ? Ai đó đang ở gần đây,hẳn người đó đã kéo tôi tới bãi đỗ xe này. Tôi đeo đôi giầy gần đó vào,cảm giác chân đi lại giầy thật tuyệt,đi chân đất suốt dọc đường đủ khiến tôi chết mệt rồi. Tôi bất ngờ vì người đó không cởi mặt nạ tôi ra nhưng sự bất ngờ của tôi vụt tắt khi một người bước ra từ một chiếc xe hỏng gần đó.
-tỉnh rồi hả,puppet ?
Một giọng nói quen thuộc,là giọng của con gái,tôi nheo mắt lên nhìn phía trước,đó là một thành viên tại tiệm fnaf,purple guy !
Tuy khác trước khá nhiều nhưng giọng nói và dáng đi làm tôi nhận ra là pg ngay,dù sao từng làm việc với nhau mấy năm mà quên nhau chỉ vì thay đổi ngoại hình thì thật tồi. Pg giờ không để tóc tím nữa mà là tóc nâu đen,mặc áo hoodie màu cát vàng với một cái áo len màu xám bên trong,quần xanh với đôi giầy cùng loại với cái tôi đeo nhưng màu trắng,cái áo len,quần và đôi giầy đều là đồng phục bảo vệ vào mùa đông của tiệm fnaf nên rất dễ nhận ra pg,điểm khác biệt lớn nhất của pg chính là mắt trái cậu ấy có một cái bịt mắt che đi kèm theo sau khi cậu ấy cởi mũ hoodie ra thì tôi nhận ra cậu ấy đã cắt tóc ngắn.
Tôi muốn đứng dậy và chào cậu ấy nhưng cở thể tôi đã quá mệt mỏi,ngồi từ nãy giờ cũng đủ để khiến tôi mỏi rã rời. Pg đánh mắt về phía hành lý bên cạnh,giờ tôi để ý có một chai thuỷ tinh đựng nước buộc cạnh đó với một gói lương khô bọc trong túi ni lông.
Tôi quá đói để suy nghĩ liền vớ vội lấy đống đồ ăn,tôi rút tờ giấy thay cho nắp chai thuỷ tinh ra rồi tu một hơi hết vèo rồi gặm vội đống lương khô,nước thì lạnh còn lương khô có vẻ không ở tình trạng tốt nhất nhưng tôi là ai mà đòi hỏi,có thể trước đây tôi giữ ý với đàn em tại tiệm fnaf nhưng trong cái tình huống chơi bập bênh với cái chết như thế này thì còn ai quan tâm chuyện đó nữa cơ chứ ?
Pg nằm lên nóc xe ô tô hỏng kia rồi nói :
-ăn xong thì cầm lấy bọc giấy bên cạnh mà đi đi.
Tôi nhìn sang bên cạnh tôi,có một xập giấy báo được buộc lại bằng dây chun,tôi mở ra thì thấy toàn tiền nhưng đều là những tờ 1YTK,có thể nói dân mọi chúng tôi sử dụng những tờ NFA làm mệnh giá còn bên thượng lưu dùng dollark (₫*),1 dollark trị giá 10 000 tờ NFA,dollark rất có giá trị còn NFA (Ụ) có thể nói là mệnh giá âm của tiền tệ. Đây chưa kể NFA đã là âm rồi mà YTK phải nói là dưới cả âm,100 000 YTK mới bằng có 1 NFA mà 1 NFA chỉ dùng khi trả tiền lẻ hay mua mấy thứ lặt vặt như dây chun hay ghim,những tờ YTK lúc nào cũng kẹp trong báo kháng chiến mà ngày xưa lúc ở tiệm tôi đọc hoài tới chán,lúc nào cũng kẹp mấy tờ YTK lấy làm lệ,mọi người thường vứt mấy tờ tiền đó đi nhưng pg hẳn đã lấy mấy tờ đó. YTK rất mỏng nhưng sập này cũng khá dầy chứng tỏ có khá nhiều tiền,tôi tính nhẩm thì lẻ 350 200 YTK (Ỵ).
Tôi nuốt lương khô rồi hỏi :
-cậu cho tôi ?
-còn hơn để ông tay không lảng vảng tại chiến trận-pg đáp
-đống Ỵ này thì mua được gì cơ chứ ?
Ngay sau đó pg đứng dậy rồi nói :
-khá nhiều thứ,giả sử như là đống thức ăn một tháng mà ông vừa ăn đó.
Tôi giật mình rồi đảo qua túi ni lông từng đựng lương khô giờ trống rỗng như chai thuỷ tinh kia. Tôi lắp bắp hỏi :
-đống này mua bằng Ỵ á ?
-sao không ? Đều mua trả góp hết,mỗi ngày trả 200 000 Ỵ cho tụi bandit.-pg trả lời
-bandit ?-tôi đổi chủ đề
-bọn nô lệ chạy trốn bên thượng lưu chạy tới đây rồi lập thành nhóm,bọn chúng giao dịch với lũ tội phạm để có thức ăn và quần áo rồi bán trả góp cho bọn tị nạn,bọn chúng đều dùng Ỵ
-nếu trả góp vậy không sợ người mua quịt à ?
-không có chuyện đó đâu,người mua là khách thân quen với lại nếu quịt thì người đòi nợ bọn chúng thuê sẽ tới bắt tụi nó.
-nô lệ cũng có người đòi nợ thuê ?
-tôi đó,tôi đòi nợ thuê cho chúng nó nên chỉ phải trả 40 Ỵ mỗi tuần,khá lời.
Tôi không hỏi gì nữa mà chỉ cầm đồng tiền rồi đứng dậy mà phủi quần áo rồi chuẩn bị đi. Nhưng có vẻ do chúng tôi từng là đồng nghiệp nên tôi cũng muốn hỏi han tình hình những thành viên khác nhưng nếu pg là dân tị nạn thì chắc cũng chẳng khá gì hơn tôi,tôi chỉ hỏi :
-vậy mắt ? Sao vậy ?
Pg cười nhạt rồi nói :
-đó là một câu chuyện dài và diễn ra sau khi cậu và mọi người rời đi hết,nhưng nếu để câu chuyện đó thì tôi sẽ phải kể cả tình hình của frizt mất nên....
-frizt ? Frizt đã lớn chưa vậy ?-tôi chợt nhớ ra frizt,cũng là một bảo vệ trong tiệm fnaf
-cậu biết vụ đó ?
-ờ,hồi trước có qua chỗ tay doc mà ổng bảo cậu mang frizt qua chỗ ông,ông kể tôi frizt giờ thay thế cơ thể bằng một cậu bé furry,câu chuyện thú vị nhất trong năm nay tôi được nghe nên tôi bao ổng một chầu,ông kể tôi hết lý do sao frizt tự sát rồi tới việcvà tb bị làm sao,thật kỳ lạ khi người như cậu cũng quen ổng đó.
-tôi mới phải nói câu đó chứ,hoá ra anh cũng chẳng trong sáng cho lắm nhỉ ?-pg lại cười nhạt
-tuỳ cậu nghĩ,thế giờ mắt ?
-ờ nếu cậu đã biết mấy vụ kia rồi thì chuyện mắt của tôi cũng ngắn thôi....
-toybonnie làm à ?
Pg lắc đầu rồi nói :
-là frizt.
Tôi không bất ngờ chỉ là hơi khó để tưởng tượng frizt đã làm thế,pg kể :
-lúc đó tôi đang chở cậu ấy từ viện về thì cậu ấy tỉnh dậy và cắn nát mắt trái của tôi....thế là tôi mất cả con mắt trái lẫn con xe mô tô yêu dấu.
Tôi thở dài rồi hỏi :
-frizt không nhận ra cậu à ?
-mong là vậy nhưng tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn giận tôi.-pg thờ ơ đáp
Tôi lắc đầu rồi hỏi câu cuối :
-thế cậu định làm gì tiếp đây ? Tị nạn à ?
-không,chắc tôi sẽ chờ ai đó tới giết mình.-pg thẳng thắn trả lời
Pg như thể buông xuôi hết mọi thứ,dù khá áy náy nếu bỏ mặc cậu ấy lại đây với tâm trạng này nhưng tôi còn việc phải làm,tôi không thể kì kèo ở lại đây được nữa.
Tôi chào tạm biệt pg rồi rời đi.

Trên đường đi,tôi gặp một chiếc xe bán tải và đi nhờ. Dù kỳ lạ khi một chiếc xe xuất hiện tại đây nhưng khi thấy ký hiệu quân kháng chiến thì tôi bớt lo đi mà lên xe.
Chiếc xe chở tôi tới biên giới thượng lưu,nơi đây phủ kín bởi tuyết trắng,quả nhiên tôi không nhầm về thời tiết.
Tôi nhớ là phải tới đây nhưng không nhớ rõ việc phải làm,cái gì đó liên quan tới nightmare.
Bỗng nhiên tôi nhận ra một cái bóng mặc áo chùm kín thân đằng gần cột điện đang ra ký hiệu,tôi đi theo và người đó dẫn tôi xuống một đường hầm,chúng tôi đi khá lâu rồi dừng chân tại một ống cống dưới sâu mặt đất. Người kia cầm đèn dầu ra,tôi nhìn ra đó chính là kevin,một bảo vệ nữa tại fnaf cũng là cánh phóng viên nổi tiếng tại cái khu ổ chuột nhỏ bé. Kevin thở gấp rồi nói :
-tao đã chờ mày từ sáng rồi đó,mày có còn muốn tìm nightmare nữa không đó ?
-hai việc đó chẳng liên quan gì cả-tôi trả lời
-tao không có thời gian đấu trí với mày,thằng đẹp mã. Giờ đi hay ở lại,lần cuối đó.
-đi...nhưng đi đâu ?
Kevin day trán rồi hỏi :
-có phải bệnh mất trí nhớ tạm thời của mày tái phát rồi đúng không ?
Tôi gãi đầu,kevin thờ dài rồi nói :
-tao sẽ hỏi afton xem nó có thuốc không còn giờ đi thôi,lolbit đang chờ ở xuồng đó.
Men theo đường ống cống,lolbit đang chờ trên một chiếc xuồng gần đó,bộ tóc trắng khiến anh chàng lolbit rất nổi bật trong đêm tối. Kevin nói :
-nhìn phát nhận ra mày luôn,trong đêm có con cáo make up đậm thế này còn ai khác ngoài lolbit nhà ta.
-lên xuồng đi thằng đầu gà,afton đi trước rồi đó.-lolbit cố kiềm chế gắt
Cả hai lên xuồng,lolbit bật máy lên rồi xuồng phóng đi thẳng ra ngoài biển,cái áo măng tô của tôi bay phầm phập trong gió,bầu trời tuyết có sậm sậm,xám xám. Tôi bỏ mặt nạ rồi đứng lên mũi tàu,cảm giác mạo hiểm rạo rực trong tim tôi,mặt tôi hưởng luồng gió mạnh mẽ,cảm giác được sống như lúc làm con người ùa về tôi.
Kevin lấy tẩu thuốc ra còn lolbit nhìn tôi rồi hỏi :
-cậu không định dừng lại sao,puppet ?
Tôi liếc nhìn lolbit,qua từng cơn gió và những đợt sóng biển rẽ ra bởi thuyền,tôi dần nhớ ra việc bản thân phải làm.
Thế giới của lũ thượng lưu đó vận hành bởi một cỗ máy bánh răng khổng lồ có tên là GENGA,cỗ máy đó thừa sức cấp năng lượng vĩnh cửu cho toàn cầu nhưng lũ thượng lưu cướp nó từ một tay sáng chế bên chúng tôi và giữ làm của riêng,thế giới thượng lưu mạnh mẽ hơn bao giờ hết kể từ khi có genga.
Chẳng ai dám bén mảng tới khu thượng lưu nên chỉ cần một bức tường thành là đủ,chính vì thế nên không cần có lính canh,đó chính là sự ngu dốt của chúng nó,chiếc xuồng chúng tôi không phải xuồng thường,đó là xuồng của quân kháng chiến mà lolbit được uỷ thác khi còn làm bên kháng chiến,chiếc xuồng bắt đầu tạo ra một lớp màng che phủ cả thuyền và chở thành một con tàu ngầm đi xuyên xuống lòng biển và ở dưới lòng biển bức tường thành có một lỗ hổng,đi qua bức tường thành vĩ đại,đâm xuyên qua đại dương dữ tợn mà ngoi lên bờ,chúng tôi đã tới thế giới thượng lưu để dành lấy máy genga.
Khi nắm được quyền điều hành máy genga chúng tôi sẽ....sẽ...chúng tôi sẽ làm gì nhỉ ?

Thế giới hào nhoáng của thượng lưu tưởng chừng như thật xa vời nhưng giờ chỉ cách tôi có mấy bước chân,đã từ rất lâu tôi ngừng tham vọng về những cuộc sống mà tôi sẽ chọn tại cái nơi này khi biết bản thân không thể tới đây nhưng giờ tôi đã ở đây,ngay khi màng chắn của xuồng hạ xuống tôi nhảy ra ngay lập tức,qua đôi giầy của pg tôi vẫn có thể cảm nhận được cội nguồn của tôi,cái đất nước này chính là nơi tôi sinh ra. Trước khi chiến tranh nổ ra thì mọi khu vực đều bình đẳng như nhau và nơi đây chính là nơi tôi sinh ra cũng như nơi con người cũ của tôi sống,dù không nhớ rõ nhưng cảm giác hoài niệm nó vẫn không thể trốn tránh. Cảnh tượng khác xa với nơi bên kia bức tường,khu thượng lưu như thể chìm trong màn đêm khi xung quanh đều có một lồng kính đen xì bọc khắp thành phố,các thành phố nối tiếp nhau chiếu rọi ánh sắc đủ sắc màu lên mái vòm bên trên,tưởng chừng trên trời là các ngôi sao. Mái vòm đó được thiết kế lọc ánh sáng cho dân thượng lưu nhưng chả khác gì đang lấy đi ánh sáng của mọi người,chúng tôi tiến vào đất liền,thành phố tràn ngập người máy,màn hình cảm ứng xuất hiện khắp nơi đến biển báo giao thông cũng có. Chúng tôi dễ dàng hoà vào đám đông vì xung quanh toàn người máy,lũ dân thượng lưu chúng sống trên đỉnh của toà tháp phía trước chúng tôi,toà tháp đỏ rực mà bọn chúng gọi là "RED TOWER" trong "BLACK CELL".

Chúng tôi tới một toà nhà to lớn,một cơ sở được canh gác bởi người máy thượng lưu,nghe nói trước đây chưa hề có tiền lệ người máy được vũ trang nhưng có một bên tài trợ mới cho thượng lưu chính là WORLD khiến người máy tham gia chiến tranh vũ trang. Tôi tò mò không biết tương lai của thế giới mà tôi và mọi người đang sống sẽ ra sao đây ? Afton bước ra từ cơ sở và ra hiệu cho chúng tôi đi vào,afton đã làm cho bên nghiên cứu người máy của thượng lưu khi rời khỏi tiệm nên dễ dàng điều khiển lũ người máy tại cơ sở,sẽ là rất tệ nếu có lính thượng lưu tại cơ sở này nhưng cũng may bọn họ đã được thay thế hoàn toàn bằng người máy. Afton thở dài bấm thang máy rồi nói :
-mấy người tới sớm không được sao ?
Lolbit chỉ về phía tôi rồi nói :
-chờ puppet đó.
Afton nhìn tôi rồi hỏi :
-cậu có thực sự muốn cứu nightmare không đó ?
-có chứ nhưng....chúng ta đang làm gì đó ?
Afton nhìn kevin,kevin chỉ biết gật đầu thở dài. Chúng tôi đi vào thang máy,tiến thẳng xuống tầng sâu nhất,thông thẳng tới cỗ máy genga. Khi cửa thang máy mở ra,đập vào mắt tôi là màu vàng chói.
-trời !-kevin thốt lên
-đây là tầng genga,chỉ có người làm ngành sửa chữa như tớ mới được vào-afton không quá bất ngờ
Xung quanh toàn là các ống thép to đùng đan vào nhau,nhìn lên trần và dưới đất toàn là bánh răng,như một mê cung,căn phòng genga thiết kế có đường đi đến lõi,afton bấm cái nút gần đó và đường tự dịch chúng tôi tới trung tâm. Xung quanh các ống thép và bánh răng đều được mạ vàng sáng chói,không thể tin nổi giới thượng lưu lại có một nguồn ngân sách khổng lồ đến như thế,tôi trầm trồ.
Trung tâm là một cái bánh răng vàng khổng lồ,afton rút trong túi ra một khối lập phương trong suốt nhỏ bằng một nắm tay. Afton nói với tôi :
-có thể cậu đã quên vậy nên tớ sẽ nhắc lại,chúng ta ở đây là để tiến tới siêu không gian hay gọi là đa vũ trụ.
Tôi bắt đầu lờ mờ nhớ ra ký ức,đa vũ trụ,song song với vũ trụ tôi sống thì tồn tại những vũ trụ khác chạy trên cùng một trục nhất định,mỗi thể giới đều khác nhau và không giống nhau. Không gian và thời gian giao nhau như những xoắn ốc,chỉ cần một không gian có một động thái khác với không gian gốc thì ảnh hưởng đó sẽ sinh ra một vũ trụ mới chạy song song cùng một mạch thời gian,thời gian sinh ra từ 1 vũ trụ ra hơn tỉ vũ trụ giống nó chỉ vì một sự thay đổi nhỏ như bình thường tôi hay đánh răng bằng tay phải mà giờ chuyển qua tay trái thì sẽ sinh ra một vũ trụ khác ở cùng thời gian đó tôi đang đánh răng bằng tay phải,việc đó khiến bản thân tôi tự hỏi tôi có còn đang ở trong vũ trụ gốc hay không nữa. Afton nói tiếp :
-hẳn cậu vẫn nhớ khái niệm đa vũ trụ vậy thì tớ sẽ nói nhanh,chúng ta sẽ tới đa vũ trụ để tiến vào "phản không gian",thế giới phản vật chất.
Phản không gian,một cái gương của đa vũ trụ,cái bóng của siêu không gian. Thế giới đó như bầu trời ban đêm,các vũ trụ là các ngôi sao còn phản vũ trụ là bầu trời. Nhưng nơi đó đã từng không có gì cho tới khi vụ nổ big bang diễn ra khiến mọi thứ đảo lộn,đối với chúng ta mất rất lâu mới cân bằng được vũ trụ nhưng ở phản vũ trụ quá trình cân bằng chỉ diễn ra có 1 giây,cân bằng ở phản vũ trụ khác với đa vũ trụ là những thứ chúng ta biết,khái niệm vật lý thông thường đều bị đảo lộn hết và cực kỳ nguy hiểm,nightmare đang ở đó. Afton nhận thấy tôi đã nhớ ra liền giơ khối lập phương rồi nói :
-nightmare,cậu ấy sử dụng khối lập phương,công cụ mà WORLD tạo ra để chở thành vũ khí huỷ diệt đa vũ trụ nhưng nightmare đảo ngược nó,theo những ghi chép điều tra WORLD của cậu ấy và anh balloon boy thì khối lập phương được vận hành bằng cỗ máy genga,đáng lẽ ra anh balloon boy giữ khối vàng,khối lập phương vàng khi nhập với khối lập phương này sẽ huỷ diệt cả hai khối lập phương kèm đường dây genga nhưng anh balloon boy mất tích còn khối lập phương vàng thì nightmare chưa kịp đưa cho anh ấy thì bị WORLD lấy mất,anh balloon boy là người duy nhất biết cách dung hoà hai khối nhưng anh ấy mất tích còn khối vàng bị lấy mất,nightmare bị WORLD đẩy xuống phản vũ trụ và giờ nếu cậu thực sự chắc chắn thì chúng ta sẽ tiến tới phản vũ trụ và cứu nightmare nhưng tớ không chắc chắn được điều gì,có thể chúng ta sẽ mất mạng.....

Mọi người nhìn tôi,chờ đợi quyết định của tôi,kevin kéo vạt áo lên,trong căn phòng genga áo xanh lá cây của kevin hiện lên rạng rỡ,kevin nói :
-nếu không muốn chúng tớ sẽ đi cứu nightmare hộ cậ....
-không,tớ đi- tôi nói một cách chắc chắn
Afton nhìn khối lập phương rồi nói :
-vậy...đi thôi,để mang được cả khối lập phương tới phản vũ trụ thì phải có nguồn tiếp năng lượng cực lớn và đó chính là máy genga.
Afton không chần chừ thả khối lập phương xuống bánh răng trung tâm,các bánh răng xung quanh bỗng nhiên dừng lại rồi phát ra những tiếng kêu lạ...
*kít*
*kít*
*kít*
Tiếng mỗi ngày một lớn hơn,các bánh răng đan vào nhau một cách mạnh mẽ,khối lập phương từ màu trong suốt chuyển thành màu đen xanh.
*UỲNH UỲNH UỲNH UỲNH*
Các bánh răng đột nhiên đồng thời đan liên tục cùng lúc,bánh răng trung tâm xoay liên tục,các tia điện phóng ra kung tung đập vào các ống sắt và tạo thành các tia điện đủ sắc màu.
Khối lập phương chiếu ánh sáng khắp căn phòng genga rộng lớn dù căn phòng genga chắc phải to hơn cả thành phố thượng lưu trên kia.
*ẦM*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại cuối đường chân trời của các thế giới,có một con đường phủ đầy màu tím và hồng đỏ,như thiên đường nhưng thật cô đơn,tại nơi đó chỉ có hai con người nhỏ bé.
Sean
Sharon
Hai vị thần cai quản siêu không gian,có thể ở các vũ trụ khác thì họ là người thường nhưng bản gốc của sean và sharon lần lượt là thần thời gian và thần không gian.
Sean nhảy lò cò trên con đường trong suốt,bên dưới chính là các vũ trụ,nhảy lò cò chán chê cậu lại áp mặt xuống và nhìn ngắm các vũ trụ xinh đẹp mà cậu và sharon tạo dựng lên. Cậu luôn mong muốn được tham gia vào hành trình của những người dân tại các vũ trụ đó như các sean khác mà cậu tạo ra nhưng cậu không thể và sharon còn cấm cậu.
Sharon ôm cậu vào lòng thủ thỉ nói :
-em biết điều đó là không thể mà,việc đó sẽ phá vỡ trật tự của các vũ trụ.
-em biết,chúng ta chỉ là những vị thần và chúng ta không có quyền được sống-sean buồn bã nói
Sharon dỗ dành cậu bèn nói :-thôi nào,anh sẽ đưa em tới vũ trụ em ưa thích,ờm,vũ trụ fnaf phải không nhỉ ?..
Bỗng nhiên ở cuối con đường bỗng nhiên đổ một tia sét,sharon phóng ngay lập tức tới phía tia sét,cậu hốt hoảng buột miệng nói :
-chết rồi !
Sean ngó đầu vào hỏi :
-chuyện gì vậy ?
Sharon mặt tái nhợt đi nói :
-ai đó đã du hành không thời gian tới phản vũ trụ....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không phải vũ trụ nào cũng có cái kết có hậu và câu chuyện này cũng vậy,chưa chắc nó đã có hậu.....

-em là của anh-giọng balloon boy thì thào
Anh bb ôm gold freddy trong lòng,xung quanh là vũng máu màu đen xì của cô,mắt cô như người vô hồn. Bb túm tóc gold rồi nhấc bổng người cô và nói :
-đây là anh,cái hình tượng đạo đức giả mà em biết....chết rồi.

Gần đó có tiếng gào thét của một người,đó chính là frizt nhưng là frizt 22 tuổi,cậu sững sờ trước cảnh tượng mà hét lên :
-MÀY CHẾT RỒI !!!!!!!
Bb chỉ cười khẩy lại đáp :
-cáo con,tôn trọng quản lý đi.
Sau bức tường là cậu bé bonnie đang run rẩy ôm mình lẩm bẩm :
-nb sẽ ổn thôi....nb sẽ ổn thôi....nb sẽ ổn thôi.....
Sau lưng bb là cô nàng nightmare bonnie đang phục kích sẵn,frizt giả vờ nổi điên để tạo cơ hội nb tấn công bb......

Nhưng đó lại là một câu chuyện khác,hành trình của puppet hiện giờ xảy ra sau sự kiện "happy b-day bonnie" có nghĩa là puppet đã chết rồi,vậy puppet này là ai thì hãy chờ tiền truyện của FAT còn ngoại truyện của FAT giờ đã tới hồi kết thúc,tạm biệt mọi người.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

aftercredit........

*cộp* *cộp* *cộp*
Tiếng bước chân dọc hành lang căn phòng genga,đứng trong ánh vàng của căn phòng chính là bộ áo hoodie cát vàng quen thuộc,chính là purple guy,trên tay cô cầm khối lập phương vàng,đứng trước trung tâm bánh răng.
Liệu thế giới sẽ thay đổi như thế nào sau sự kiện này ?
Pg từ từ bỏ từng lớp báo bọc khối lập phương vàng,một tờ báo rơi xuống có tiêu đề :
"Golden freddy,cánh tay phải của ngài blossom phản bội tổ chức hoà bình"
"Đội trưởng quân kháng chiến sharon tấn công ngầm các nhà máy tổ chức hoà bình"
"Tổ chức hoà bình dự án thử nghiệm tên lửa tấn công bọn phản động"

-----------------------------------------còn tiếp ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro