1,Xuyên không về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là Blay Enderwill,một nữ sinh năm 2luôn bị xa lánh và tẩy chay chỉ vì bị vu oan là giết bố mẹ mình,rõ ràng là tôi vô tội,tôi không làm điều đó. Tôi đã mất 4 năm cuộc đời để ở trong cái trại cải tạo khinh khủng đó và giờ thì tôi đã tự do. Nhưng những chũi ngày sau tự do sẽ vô cùng khó khăn đối với tôi khi có 4 năm huy hoàng trong trại cải tạo đó. Nào là bị khinh bỉ,xúc phạm,xem thường rồi còn bị hành hạ như một con chó. Một kỉ niệm đáng nhớ của tôi đấy nhưng đối với một kẻ bất cần thì chuyện đó chẳng đáng là gì cả.
   Buổi học hôm nay kết thúc sớm,rất sớm là đàng khác nếu đồng hồ không đừng kim tại số 12:34 thì tốt quá. Tôi lết cái xác mềm nhũng còn hơn cả cọn bún về nhà sau khi đã ăn no đòn của tụi Emma và Diana,lỡ phun ra một câu chửi thề

     "Tsk đau bỏ c*c ra,lũ khốn chúng bay rồi bố mày sẽ trả cả vốn lẫn lãi"

Tôi xoa cằm,lấy ra chiếc khăn tay từ túi áo xong lau vết máu ở khóe miệng. Nhà tôi khá gần một nhà hàng Pizza nên tôi rẽ vào đó và gọi cho mình ba cái Pizza xúc xích với thật nhiều phô mai,dĩ nhiên là phải thật nhiều phô mai rồi. Quán này thu hút nhiều trẻ con ghê bảo sau lại không ồn ào,vì cái nhà hàng này có cả đống thú máy thế kia cơ mà,có một con sau lưng tôi này trông nó khá dễ thương đấy chứ,là Security Puppet này.

  Đột nhiên có một nhóm trẻ con do nô đùa mà va phải tôi đang ngồi nhâm nhi miếng Pizza của mình, trời ạ tí nữa là đi đời miếng Pizza thân yêu của tôi. Một đứa tóc vàng trong đám chạy lại gần tôi:

   "Xin lỗi chị,em không cố ý. Mấy cậu cũng xin lỗi đi chứ"

Nó quay lại nói với mấy đứa đằng sau rồi cả đám cùng đồng thanh:

  "Xin lỗi chị ạ"

Tôi gật đầu,đưa tay ra xoa đầu đứa nhóc tóc vàng:

   "Không sau đâu,mấy đứa muốn ăn Pizza chứ"

Chúng lại đồng thanh nói "Dạ có ạ" rồi mỗi đứa lấy một miếng Pizza từ đĩa:

   "Cảm ơn chị gái tốt bụng nhé,bọn em đi đây"

Một đứa nhóc khác nói xong rồi cả đám đều đi hết.
Tôi thấy hôm nay như thế là được rồi,tôi đứng dậy thanh toán rồi bước ra khỏi nhà hàng và đi thẳng về nhà,cũng còn tầm 50 mét nữa. Nhà tôi vốn ở chung cư tầng 16 nên phải đi thang bộ lên. Tôi tra chìa khóa vào ổ,xoay tay nắm cửa và mở cửa ra,rồi một bức thư rơi từ khe cửa xuống chân tôi. Tôi mở bức thư ra xem,thằng ngu đần nào lại để thư vào khe cửa khi hòm thư ngay bên cửa chứ đâu (???: Tui này mẹ:))) )

    "Gửi Blay Enderewill
Bạn có muốn một cuộc phiêu lưu chứ,một cuộc phiêu lưu về quá khứ? Tôi chắc rằng bạn đang chán ngắt cái cuộc sống này,phải chứ? Sau không làm cuộc sống của bạn thú vị hơn. Nếu đồng ý,hãy mở cái phong bì dính kèm trong bao thư. Chúc bạn một ngày tốt lành

                                                     Người gửi
                                                           S.B.   "

   Một cuộc phiêu lưu về quá khứ? Nghe hoang đường thật,tôi cười khinh. Mà nghe cũng thú vị phết,sau không thử nhỉ,đằng nào cũng chỉ là trò đùa,cùng lắm thì bị bắc cóc đến một chỗ nào đó thôi mà. Tôi lại cười,bỏ cái phong bì trong bao thư ra,một dòng chữ cộc lốc hiện ra trước mặt tôi

   "Ra giữa đường"

Cái clgt, một bức thư kì lạ rồi một cái phong bì kì là và nó bảo tôi ra giữa đường. Bố ai tin nổi,à có tôi đây này :))). Tôi đi ra khỏi nhà, vào thang máy và bấm xuống tầng 1,tôi điên rồi từ tầng 1 lên tầng 16 bằng thang bộ và giờ đi ngược lại bằng thang máy, có ai như tôi :)))

  Giờ thì tôi đang đứng giữa đường đây,và bạn biết kết cuộc của những đứa thần kinh ra giữa đường đứng giữa giờ cao điểm là gì không, chắc tôi không phải nói đâu nhỉ,mà thôi kệ đi là bị xem đâm đấy. Đúng thật,tôi vừa bị một cái xe tải đâm vào đầu xong.















































  <•>

Blay tỉnh dậy giữa không gian yên tỉnh,cô dụi mắt, trước mắt cô là một khoảng không đen kịt, coi không thể cảm nhận được khứu giác của bạn thân.

Cô lẩm bẩm,có một tiếng nói khác đã cắt ngang lời độc thoại của cô

   "Đây là đâu đây,mình nhớ là mình đã đọc một cái bức thư kì lạ,mình đi ra khỏi nhà và--"

    "Có ai không,cứu cháu với,hắn ta,hắn ta là một tên quái vật. Làm ơn cứ--AAAAAA"

   Khung cảnh xung quanh cô thay đổi,nó giống như một cái phòng kho vậy và máu bắn khắp nơi và cái xác của bốn đứa trẻ. Một đứa thì bị đâm ngay đầu, đứa thì ngay bụng,đứa ở cổ,và đứa còn lại thì bị đâm nát mắt phải,thật kinh tởm giống như ngày hôm đó vậy. Đứa trẻ cuối cùng vừa lúc nãy đang ngồi co ro lại một góc,kêu gào tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng giờ thì nó đã chết với một nhát dao chí mạng vào lưng. Người đàn ông trước mặt nó trong bộ đồng phục màu tím và con dao trong tay đang không ngừng nhỏ từng giọt máu nhộm đỏ cả sàn nhà,hắn một tay ôm mặt cười hả hê:

   "Giờ con không còn cô đơn nữa đâu con trai, đã có những người bạn mới chơi với con rồi này"-hắn nói, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn hòa quyện với máu và rơi xuống đất.

Hắn quay lại,đối diện với cô,mắt hắn như xoáy sâu vào tâm can cô. Cô nuốt nước bọt, lùi lại về phía sau vài bước,do trong đây khá tối nên cô không thể nhìn rõ được hắn, cả người cô khẽ run lên trước cảnh tượng trước mắt. Hắn tiến lại gần cô, cô theo bản năng thì lùi lại phía sau cho đến khi cô đã chạm người vào bức tường phía sau.
  
    "Ta nhớ mình đã khóa cửa lại rồi mà nhỉ? Sao ngươi lại vào được đây,hay ngươi cũng muốn được làm bạn với thằng bé?"-Hắn nói,tay siết chặt con dao

     "Tôi....tôi"-Cô ngập ngừng,cổ họng đang nghẹn ngào không thể nói hết câu

     "Cho ta gửi lời chào đến thằng bé nhé. Vĩnh biệt đồ ngu ngốc"-Hắn giơ dao lên và

  "Phật!!!"

"AAAAAAAAA"-Blay tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cô thở dốc quan sát xung quanh:

   "Đầu mình đau quá mà đây là đâu?"

   "Cô tỉnh rồi cô gái,trà chứ?"

Một giọng nam vang lên đối diện cô,là một cậu thanh niên có mái tóc nâu khá là rối và đôi mắt vàng kim đang ngồi thưởng thứ trà.

  "Cảm ơn cậu,ngon đấy. Mà cậu là ai và đây là đâu,tôi nhớ là tôi bị xe đâm mà thế đây là thiên đường phải chứ?"-Cô đưa tay ra nhận cốc trà từ người trước mặt uống một ngụm xong nói.

   "Bình tĩnh đã cô gái,tôi là Rayson William gọi tôi là Ray cho gọn,tôi cũng giống như cô thôi nhưng chỉ khác là tôi phải đi treo cổ. Còn đây là quá khứ,kiếp trước của tôi và cô vào năm 1987,chúng ta có một nhiệm vụ ở đây nhưng nó hơi dài dòng. Nhân tiện,tôi và cô đều chết ở tương lai hết rồi sau vụ đấy đấy. Người đã gửi thư cho chúng ta đã vừa ở đây xong,lúc đó cô vẫn chưa tỉnh nên tôi phải thay anh ta nói lại toàn bộ sự việc cho cô"

    Cậu ta là Ray nói,uống thêm ngụm trà xong nói tiếp

     "Có một cái bóng nhờ chúng ta điều tra và giải thoát cho lũ trẻ đang bị mắt kẹt trong mấy bộ đồ của mấy con thú máy ở một quán Pizza tên là Freddy's Fazbear Pizza,chính là việc mà kiếp trước chúng ta đang làm dở. Nếu cô có đọc những bài báo cũ hoặc là một người yêu thích lịch sử chắc cô sẽ biết những vụ này thôi nào là "Vết cắn năm 83 và 87" rồi "Những đứa trẻ mất tích" và Bụ cháy năm 92 và năm 2022" mà từ nãy giờ tôi vẫn chưa biét tên cô đấy"

   Cậu ta đặt tách trà xuống,hướng ánh mắt vàng kim về phía Blay ở đối diện

   "À,tôi là Blay Enderwill. Tôi trông cậu có vẻ bình tĩnh trước những việc như này nhỉ?"- Cô hỏi

   "Haha,cô nhìn vậy thôi chứ bên trong tôi đang loạn hết cả lên đấy. Mà chẳng phải cô cũng vậy sao"- Ray hỏi

    "Ừ. Tôi đi tham quan cái căn hộ này một chút"- Cô nói xong đứng lên

    "Để tôi dẫn cô. Mà điện thoại của cô đây,ốp lưng đẹp đấy"-Cậu nói đưa cho cô cái điện thoại xong cũng đứng lên chỉ đường cho cô

    "Quá khen"-Cô nói


<•>

Sau một lú đi tham quan căn hộ,cả hai cô cậu mới nhận ra là chỉ có một phòng ngủ và một cái giường ở đó. Ray đã lấy điện thoại gọi cho trung tâm nội thất và gọi thêm một cái giường nữa nhưng phải 4 ngày nữa họ mới giao đến được. Và trong 4 ngày đó một trong hai phải ra sofa ngủ và Blay đã ra sofa ngủ vì ngoài này thoải mái hơn và có cả tivi nữa (Ôi vkl ra :v)

Giờ là 8:03 phút tối,cả hai chưa một ai có gì ăn cả và cả hai lại quyết định ra ngoài ăn Pizza ở Freddy's Fazbear Pizza vì không ai biết nấu ăn và cũng đi xin việc luôn. Cả hai chọn cho mình một cái bàn ở đầu,cái bàn ngay đối diện lũ thú máy trên sấn khấu.

   "Ở đây đông trẻ con thật đấy"-Ray cười nói,liết qua Blay đang nhâm nhi miếng Pizza xúc xích muối đầy phô mai.

   "Ừ tôi khá là thích trẻ con,chúng đáng yêu mà"-Blay quay qua Ray nói

   "Nhưng tôi thì ngược lại đấy"- Cậu lại cười

   "Mỗi người một khác mà,nhân tiện gọi thêm một cái nữa đi" - Cô nói

   "À...ừ,tôi nghĩ cô không nên ăn nữa đâu vì cô đã ăn 6 cái xúc xích muối với đầy phô mai rồi đấy😰"- Cậu nói,trán có vài giọt mồ hôi

   "Không gọi và tôi sẽ móc mắt cậu bằng cái nĩa này'-Cô giơ nĩa lên vẻ hâm dọa câu trai trước mặt

  Nhân vật quần chúng:*Thì thầm* Tội nghiệp cậu trai kia nhỉ,bị người yêu bắt nạt cơ đấy. Giờ này toàn thể loại đàn ông sợ vợ thôi.

  <•>

Sau khi đã giải quyết xong 11 Pizza, giờ cả hai người đang ngồi trong phòng của ngài quản lý của cửa hàng

Người quản lý ôn tồn nói:

    "Vậy hai cháu muốn làm việc ở đây"

    "Vâng"

Rayson trả lời

    "Hiện tại cửa hàng đang còn thiếu bảo vệ đêm và hai nhân viên ca sáng. Các cháu muốn làm việc gì"

Người quản lý hỏi

    "Bảo vệ đêm,thưa quản lý"

Blay trả lời,tiếp sau là lời của người quản lý.

    "Vậy được thôi,hai cháu có thể làm vào ngày mai ta sẽ bảo Vincent mang đồng phục cho hai cháu. Lương cho năm đêm của mỗi người là 170$ và cửa hàng sẽ không chịu trách nhiệm về thương vong của hai cháu. Đồng ý thì hai cháu kí vào đây."

Đắn đo một lúc xong Ray trả lời

  "Được ạ. Chúng cháu đồng ý"

Lần lượt Ray và Blay kí giấy.

   "Vincent,cậu xong chưa"-Quản lý gọi

    "Đây,rồi. Đồng phục của hai nhóc đây,bảo vệ mới. Cố gắng nhé,chú là Vincent nhân viên ca tối kiêm bảo vệ ca sáng"-Người nhân viên "nguyên cây màu tím" tên Vincent bước vào đưa mỗi người một bộ đồng phục và một cái mũ lưỡi trai có dòng chữ "Security".

   "Cháu là Rayson William còn cô bạn này là Blay Enderwill ạ. Mong chú giúp đỡ"-Ray nói xong bắt tay Vincent một cái.

    "Thôi chài hỏi đủ rồi. Blay Rayson ta muốn nhờ hai cháu một chuyện. Hai cháu có thể làm luôn hai chức nhân viên còn trống không,ta sẽ tăng lương cho hai cháu thành 300$ trong 5 ngày. Cửa hàng gần đây thiếu nhân viên với lại khách đến nhiều nên"-Người quản lý hỏi

    Ray quay qua Blay,thấy cô gật đầu nên đồng ý-"Được thôi ạ,mai từ 7:00 phải không?"

  "Đúng vậy. Nếu không còn việc gì hai cháu có thể về"

   "Vậy chào bác quản lý chào chú Vincent cháu về"-Blay đứng phắt dậy,lôi cổ Ray theo và chạy một mạch về nhà

..................

   "Đúng là tuổi trẻ mà"-Vincent cười nói

   "Tôi với cậu bằng tuổi nhau mà sau chúng nó gọi cậu kà chú còn tôi lại là bác"-Quản lý hậm hực

    "Tôi đâu biết thôi chào,tôi cũng chuẩn bị về đây"- Vincent nói xong cũng bước ra ngoài

   "Chào cậu"

----------------------

Một câu chuyện mới đã bắt đầu, liệu hai nhân vật chính có thể cứu rỗi những linh hồn tội nghiệp và cho chúng được tự do.......

Bonus :>>>

https://www.youtube.com/watch?v=ZtHvfQSvUCI

   Hakuro_Thomas_127 Mị làm được rồi :)))
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro